Edit H Khang Hi Va Thai Tu Phi Chuong 5 Xuan Y Trong Thinh Phong Cac H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm giác cả người nàng đều cứng lại, Khang Hi vốn có ý thả cho nàng một con ngựa, nhưng nhớ đến cảm giác sung sướng vừa rồi tốt hơn gấp trăm ngàn lần trong mộng đẹp, hắn vẫn có chút luyến tiếc.

Tuy biết bản thân hiện giờ cực kỳ giống mấy tên tiểu tử mới lần đầu nếm thử tình dục, nhưng Khang Hi cũng cảm thấy không có gì không tốt, ngược lại còn có chút hưng phấn.

"Ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi..."

Đây cũng không phải cơ thể nguyên bản của nàng, vừa mới mây mưa một hồi mà eo nàng đã rất đau, hơn nữa tương lai còn dài, dù long khí tốt nhưng Thẩm Kiểu Kiểu cũng không muốn tiếp tục hoan ái nữa, vì thế cũng không dám gọi 'hoàng a mã', nàng bắt đầu tỏ ra yếu thế.

Nhưng giọng nói kiều mị quyến rũ sau khi hoan ái của nàng lại khơi mào dục vọng của Khang Hi.

"Ngoan, sờ một lát rồi cho nàng nghỉ ngơi."

Nhìn vẻ mặt hận không thể ăn luôn nàng kia, lời này lừa quỷ quỷ còn không tin, đừng nói đến lừa hồ ly là nàng!

Bị đè lên giường lần nữa, Thẩm Kiểu Kiểu trong lòng trợn trắng mắt, tuy chửi thầm trong lòng nhưng vẫn cố gắng thừa nhận nụ hôn ở sau tai của hắn, cũng thuận theo để Khang Hi kéo tay mình sờ đến côn thịt thô to, ỡm ờ dưới sự dẫn dắt của hắn mà sờ lên.

Tuy biết khả năng cực nhỏ, nhưng nàng vẫn hy vọng hắn có thể nói lời giữ lời.

Bàn tay mềm mại không xương nắm lấy cự vật, Khang Hi cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Thẩm Kiểu Kiểu hơi nghiêng đầu, mắt hơi rũ xuống, lông mi cong dài như cảnh bướm run rẩy, dáng vẻ ngượng ngùng e lệ của nàng khiến lòng Khang Hi mềm nhũn, hắn yêu thương gọi, "Bảo bối..."

Nhẹ nhàng mút vành tai nàng một chút, Khang Hi hôn lên môi nàng, trao cho nàng một nụ hôn sâu.

Trước khi thành tinh, Thẩm Kiểu Kiểu chỉ là một con hồ ly cô đơn lẻ loi, sau khi thành tinh tuy có cha mẹ nuôi, nhưng hai người đều là dạng người nghiêm túc, cũng rất ít khi tươi cười, vì thế lần đầu tiên được người khác cưng chiều gọi như thế khiến nàng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn muốn nghe hắn gọi lần nữa.

Nhưng Khang Hi lại không hiểu lòng nàng, thấy hai mắt nàng sáng lấp lánh nhìn mình, chỉ nghĩ là nàng đang giục hắn nhanh kết thúc.

Khang Hi hơi chột dạ hôn lên mi mắt nàng, để nàng tạm thời phải nhắm mắt lại, sau đó hắn lật người nàng lên, côn thịt bất ngờ cắm vào u cốc ướt át.

"A!"

Vì động tác của hắn mà Thẩm Kiểu Kiểu vô ý thức hét lên một tiếng, sau đó nàng cắn môi quay đầu nhìn hắn với ánh mắt lên án.

Tư thế cắm vào từ phía sau khiến côn thịt cắm vào càng sâu hơn, Khang Hi đang cảm thấy vô cùng sung sướng bị nàng nhìn như thế, suýt chút nữa bắn ra luôn.

Hắn thẹn quá thành giận giơ tay che lại đôi mắt kiều mị kia, sau một lát mới thu tay lại rồi di chuyển xuống vuốt ve hai cánh môi non mềm, hai ngón tay đột nhiên dò xét vào trong miệng nàng.

"Ưm..."

Hai cái miệng trên dưới đồng thời bị đùa bỡn, cảm giác quá kích thích khiến Thẩm Kiểu Kiểu có chút chịu không nổi, nàng vươn đầu lưỡi muốn đẩy tay hắn ra.

Nhưng hành động này lại khiến Khang Hi càng không muốn rút tay ra, ánh mắt hắn u ám, sau đó eo nâng lên, côn thịt rút ra rồi cắm mạnh vào, cứ thế lặp lại.

"Ưm... Chậm một chút... Hoàng a mã..."

Khang Hi đột nhiên va chạm mãnh liệt khiến nàng giật mình, Thẩm Kiểu Kiểu vừa ngậm ngón tay hắn vừa nhíu mày nói không rõ.

"... Từ bỏ... A..."

Dáng vẻ kiều mị không tự giác để lộ của nàng khiến nam nhân đỏ mắt, hắn sao có thể chậm được?

Một tay Khang Hi bóp eo nàng, côn thịt không ngừng mạnh mẽ thọc vào rút ra, cho đến khi nàng liên tiếp cao trào hai lần hắn mới chậm lại, cũng lấy ngón tay đang quấy loạn môi lưỡi Thẩm Kiểu Kiểu ra.

Lý Đức Toàn vừa đấm vừa xoa cảnh cáo mấy cung nữ đi theo Thẩm Kiểu Kiểu rồi bảo bọn họ về Dục Khánh Cung trước, sau đó ông canh giữ ở cửa, nghe thấy động tĩnh không ngừng nghỉ bên trong, đầu không khỏi cúi càng thấp

Hừng đông hôm sau, Thẩm Kiểu Kiểu tỉnh lại phát hiện mình đã đổi sang quần áo ngủ, thân thể thoải mái sạch sẽ nằm trong tẩm điện ở Đông Cung.

Suy nghĩ một hồi, nhớ lại đêm qua mình bị Khang Hi làm cho ngất đi, trong lúc mơ hồ chỉ nhớ rõ sau đó hắn ôm nàng đi tắm, còn trở về cung thế nào thì nàng hoàn toàn không có ấn tượng.

Nàng vậy mà lại bị làm đến ngất đi, Thẩm Kiểu Kiểu cảm thấy bản thân đã làm mất mặt hồ ly tinh nên không khỏi nghiến răng tức giận, âm thầm hạ quyết tâm phải cố gắng tu luyện.

Nghe thấy động tĩnh trong tẩm điện, cung nữ lên tiếng dò hỏi, sau đó bưng chậu nước vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.

Thấy bọn họ không có gì khác thường, Thẩm Kiểu Kiểu liền biết là Khang Hi đã xử lý mọi chuyện.

Dù sao cũng không phải người bình thường, hơn nữa Khang Hi cũng biết bản thân đã quá đáng nên còn rất có trách nhiệm bôi thuốc cho nàng, vì thế sau một đêm, Thẩm Kiểu Kiểu ngoại trừ cảm thấy có hơi đói thì cũng không cảm thấy không thoải mái chỗ nào.

Lúc dùng đồ ăn sáng, Thẩm Kiểu Kiểu phát hiện hình như món ăn không giống ngày thường, ăn ngon hơn trước kia rất nhiều, đến đây thì nàng sao còn không rõ?

"Nàng ấy dậy chưa?"

Sau khi hạ triều trở về Càn Thanh cung, Khang Hi hỏi.

Sau chuyện tối hôm qua, Lý Đức Toàn tất nhiên biết nàng này là chỉ ai, hơn nữa tối qua Hoàng Thượng còn không cho nô tỳ vào hầu hạ mà còn tự mình đưa Thẩm Kiểu Kiểu đi tắm, trong lòng ông tất nhiên cũng hiểu rõ, đã sớm phát tiểu thái giám chú ý động tĩnh của Đông Cung, vì thế vừa nghe Khang Hi hỏi, Lý Đức Toàn có thể lập tức trả lời.

"Bẩm vạn tuế gia, đã thức dậy rồi, nghe nói rất vừa lòng với đồ ăn sáng hôm nay nên dùng nhiều hơn ngày thường một chút."

"Thưởng Ngự Thiện Phòng." Khang Hi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hai mắt sáng lấp lánh khi ăn sáng của nàng, ánh mắt lập tức mềm mại.

"Vâng!"

Lý Đức Toàn còn bổ sung một câu, "Thái tử phi sau khi dùng cơm đã đến Từ Ninh Cung."

Khang Hi tất nhiên muốn đến Từ Ninh Cung để gặp nàng, nhưng lại sợ hai người sẽ để lộ ra gì đó khiến Thái Hoàng Thái Hậu phát hiện ra, cuối cùng vẫn phải đè xuống ý nghĩ này.

Từ Ninh Cung.

Tâm trạng của Thái Hoàng Thái Hậu không tồi, phi tần và nhóm phúc tấn của các a ca nói nói cười cười, không khí cũng xem như vui vẻ.

Nhưng chờ đến khi Thái Hoàng Thái Hậu nói đến nguyên nhân vui vẻ là vì vài ngày trước Y Ha Na khanh khách mới vào cung gần đây rất hiếu thuận, còn học ma ma làm canh cho Thái Hoàng Thái Hậu uống, mọi người cũng thuận theo mà khen vài câu, sau đó cũng không dám nói tiếp.

Hậu cung không có ai là kẻ ngốc, ai mà không biết Thái Hoàng Thái Hậu muốn có phi tử xuất thân từ Y Ha Na nhưng cố tình Hoàng Thượng lại không đồng ý chứ?

Đương nhiên, trong lòng các phi tần ở đây cũng không có ai muốn cả.

Thấy bọn họ đột nhiên không nói nữa, ý cười trên mặt Thái Hoàng Thái Hậu nhạt dần, sau đó ánh mắt dừng trên người Thẩm Kiểu Kiểu.

Hoàng Thượng từ trước đến giờ đều rất vừa lòng với Thái tử phi, có lẽ sẽ cho nàng vài phần mặt mũi, vì thế Thái Hoàng Thái Hậu nói, "Khi nào Thái tử phi rời đi thì thuận tiện thay ai gia đưa canh Y Ha Na làm cho Hoàng Thượng nếm thử."

Ngoại trừ lâu lâu nói vài câu, thời gian còn lại nàng đều mỉm cười làm phông nền.

Thẩm Kiểu Kiểu đột nhiên bị gọi tên, mặt dù có chút cạn lời nhưng cũng biết nàng không thể từ chối được, vì thế đành đứng dậy đáp lời.

Thái Hoàng Thái Hậu vừa lòng gật đầu, sau khi khen nàng vài câu liền tỏ vẻ mệt mỏi, vì thế mọi người sôi nổi cáo lui.

Thẩm Kiểu Kiểu bảo cung nữ của mình đi theo người của Thái Hoàng Thái Hậu lấy hộp đồ ăn rồi rời khỏi Từ Ninh Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip