34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chap này dành cho jeongri ạ.

.

ricky quen jeonghyeon trong một bữa tiệc gia đình, anh của nó khi đó là nhân viên phục vụ.

thiếu gia thẩm tuyền duệ khi đó phát ngán với những nụ cười thương mại kia. chỉ muốn trốn quách đi cho xong.

nghĩ là làm, nó chán nản đứng dậy từ chiếc sofa đắt tiền đặt trong một góc khuất. tay đặt ly nước lọc xuống bàn, nếu không phải nó chưa đủ tuổi thì nó sẽ uống đến khi nào say khướt thì thôi.

lách qua những mùi nước hoa nồng nặc, ricky cúi đầu xuống và đi thẳng một đường.

nhưng không may, có vẻ là xảy ra động chạm rồi.

một mảng rượu vang đo đỏ thấm vào vải áo sơ mi trắng, ricky mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau.

và cũng may, người trước mắt đã kịp giữ nó lại.

"cậu có sao không? tôi xin lỗi, để tôi đền áo cho cậu." - người kia tay vẫn đặt trên eo thiếu gia, rối rít xin lỗi.

ricky lập tức đứng thẳng dậy. cảm giác ươn ướt trước ngực khiến nó kín đáo nhíu mày một cái.

đã khó chịu sẵn trong người nay lại càng khó chịu thêm, nó cáu kỉnh lách ra khỏi vòng tay của người trước mặt, ngẩng lên định mắng cho người ta một trận.

nhưng mà, ba kiếm ở đâu ra anh phục vụ đẹp trai thế nhỉ?

bữa tiệc ồn ào, chẳng mấy ai chú ý đến chút va chạm nhẹ của họ, ricky nổi hứng trêu anh đẹp trai vài câu.

"áo em mua cũng đến vài triệu, anh có đền nổi không?"

nó thấy ánh mắt anh phục vụ hơi xao động một chút. nhưng rồi cũng nhanh thôi, anh nói với nó bằng giọng đầy quả quyết.

"không nổi cũng phải nổi. chắc chắn anh sẽ đền cho em."

ricky bật cười, rồi kéo anh ra khỏi huyên náo mặc cho công việc của anh còn chưa hoàn thành.

"em...em gì ơi? anh còn chưa xong việc nữa."

"mặc kệ, lương hôm nay của anh bao nhiêu, em trả gấp đôi." - ricky ngang ngược làm theo ý mình, cuối cùng kéo người có thể nói là mới quen ra sau vườn.

nó ngồi xuống ghế đá, ra hiệu cho anh kia cũng mau chóng ngồi xuống cạnh mình.

"em là ricky thẩm tuyền duệ, năm nay em mới 16 thôi."

người kia rụt rè ngồi xuống bên cạnh ricky, còn chừa ra ở giữa một khoảng nhỏ. em ấy quá là cao sang để ngồi cạnh một người thấp kém như anh.

"anh tên lee jeonghyeon, mới tròn 17 cách đây không lâu."

.

lee jeonghyeon bước vào cuộc đời của ricky một cách chân thực và giản dị nhất, đúng với con người và tính cách của anh.

anh của nó tuy không khá giả nhưng mà là học bá, nghe nói luôn đứng đầu toàn trường.

thiếu gia từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, đã có biết bao mối làm quen từ các thương gia đối tác, nhưng cuối cùng lại đem lòng yêu một người tầm thường.

nhưng nó nào có quan tâm. tình yêu thì đâu phân biệt giàu nghèo.

lee jeonghyeon cũng thích ricky, và hai người đã bắt đầu cuộc tình như mơ trong một buổi chiều hạ chí, khi mà jeonghyeon đứng đợi ricky tan học dưới cổng trường.

anh khi đó, gom hết can đảm và gạt bỏ đi những tự ti, nhắm mắt nhắm mũi và vụng về nói ra một câu ngỏ lời.

ricky khi đó, vui vẻ đồng ý và bắt đầu có những suy tính cho tương lai của cả hai.

cho đến khi ba nó phát hiện.

không phải là ông kì thị yêu đương đồng giới, chỉ là người kia của con trai, một chút cũng không phù hợp với gia cảnh nhà ông.

ricky khi đó, bị ba ép đi du học, nhưng một mực không đi vì lý do ba đưa ra vô cùng quá đáng.

lee jeonghyeon khi đó, nhận được một khoản tiền rất lớn với yêu cầu hãy rời xa ricky, và đừng làm phiền đến tương lai rộng mở của nó.

và cũng là lee jeonghyeon khi đó, buông lời chia tay sau một năm hẹn hò, nén đau thương một mình gặm nhấm nhìn người yêu nấc nghẹn đến thương tâm.

anh không lấy tiền của gia đình em ấy, nhưng càng không muốn sau này của ricky bị ảnh hưởng bởi mình.

một tháng sau, ricky bước lên máy bay đi du học, mang theo mối hiểu lầm đau đáu đi đến nước mỹ xa xôi, để lại lee jeonghyeon với con tim day dứt vì tội lỗi.

mối tình của họ, đã dở dang và đứt đoạn như thế.

.

vì là lần đầu đến đây, ricky không quen đường mà đi lạc.

đứng ngây ngốc giữa khu vườn đầy nắng, nó hít thở một hơi thật sâu, rồi hằn học quay lại nhìn người đằng sau nãy giờ vẫn luôn đi theo mình.

"đi theo em làm gì? chúng ta đã kết thúc rồi."

lee jeonghyeon lầm lũi nhìn nó. đã lâu không gặp, anh muốn ngắm người thương lâu hơn một chút.

ricky mất kiên nhẫn vì người kia mãi chẳng chịu lên tiếng, cuối cùng hờn dỗi ngồi bệt luôn xuống đất.

jeonghyeon thấy biểu cảm đáng yêu đó, lúc này bước chân anh mới lại gần nó hơn.

"duệ, em khỏe chứ?"

ricky ngước lên nhìn anh, rồi ngoảnh đi mà chẳng thèm trả lời.

jeonghyeon cũng chẳng ngại ngùng mà ngồi xuống, đối diện với người thương.

không gian vắng lặng, có nắng, và có hai người đã chai mòn tổn thương.

"nhìn anh này."

"không thèm nhìn."

"thẩm tuyền duệ, anh đang nói chuyện nghiêm túc."

"thì mặc kệ anh. anh là người đã bỏ rơi em trước, giờ anh còn muốn gì nữa." - ricky tủi thân nói lớn, nước mắt kìm nén nãy giờ được dịp mà rơi xuống.

jeonghyeon dĩ nhiên là đau lòng. anh vội quỳ lên ôm lấy nó, để nó tựa vào lồng ngực anh, cho nó chân thực cảm nhận nhịp tim anh đang hân hoan như thế nào.

hân hoan vì gặp lại thẩm tuyền duệ. bởi lẽ, lee jeonghyeon đã nhìn thấy cơ hội ngay trước mắt rồi.

"anh nói này, duệ nghe nhé."

mèo nhỏ trong lòng vẫn thút thít không thôi. jeonghyeon tựa cằm lên mái tóc sáng màu, nhỏ giọng thủ thỉ.

"anh sẽ định giấu chuyện này cho đến cuối đời, sẽ quên đi em và bắt đầu một cuộc sống khác, nhưng tiếc quá, anh lại không làm được rồi."

"ba của em đã đến tìm anh, và muốn anh rời xa em."

ricky nghe vậy thì tách ra khỏi cái ôm kia. nó nhìn anh, đầy thắc mắc.

"đừng trách ông ấy, ông ấy chỉ là lo cho em thôi."

"hồi đó anh chưa có gì trong tay, anh không thể chắc chắn rằng em sẽ no đủ và hạnh phúc khi ở bên anh cả. vậy nên anh đành làm như thế, duệ hiểu cho anh nhé."

"tại sao không nói cho em biết?" - ricky nghẹn ngào lên tiếng. nó có bao giờ chê anh hay than phiền về hoàn cảnh của anh đâu.

"làm sao mà anh nói với em được đây? em sẽ bỏ qua cơ hội tốt như thế để phát triển, anh áy náy chết mất."

"anh của hiện tại, tuy chưa giàu bằng ba em, nhưng anh cũng có nhà. nhà anh chỉ nhỏ thôi, nhưng anh có thể cho em một mái ấm đầy đủ."

"anh đủ tự tin để lo cho duệ rồi. vậy nên, duệ về với anh nha?"

hai mắt người nhỏ hơn lại ầng ậng nước, anh làm nó bất ngờ quá.

"anh sẽ nói chuyện với ba em, đường đường chính chính mang em về nhà."

jeonghyeon thở phào nói ra lời hứa hẹn cuối cùng. vì duệ của anh đã ở đây rồi, có gì đâu mà anh không làm được.

"anh chắc chứ? em đã không còn dễ tính như bốn năm trước đâu. anh có chắc là sẽ chiều được em không?" - ricky quẹt nước mắt, quay trở lại làm thiếu gia ngang tàn, vênh mặt hỏi.

jeonghyeon đánh liều hôn xuống má nó một cái.

"chỉ cần là thẩm tuyền duệ, em có thế nào thì anh cũng theo."

rặng mây hồng trên đôi gò má của thiếu gia ngày càng đậm. nó còn có thể từ chối được sao, khi mà trong suốt bốn năm qua, nó đã nhớ nhung mong mỏi về anh không biết bao nhiêu lần.

"thế thì...em đồng ý."

.

về với nhau hết rồi nè, hạnh phúc hết rồi 🥺 còn mỗi tôi bất ổn thôi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip