31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mười một tiếng chờ đợi, đằng đẵng như một đời người.

bữa cơm cũng chẳng ai còn tâm trí mà ăn, bốn người ngồi đờ đẫn ở phòng khách, trong tay là điện thoại đang chờ hồi âm.

"không được rồi, em phải đi về tìm yujin thôi." - seowon nước mắt đã khô, đột ngột đứng dậy, ý muốn đi ra sân bay để về hàn.

jiwoong có vẻ là người bình tĩnh nhất. ba lớn giữ lấy ba nhỏ, để ba nhỏ chôn mặt trong lồng ngực vững chãi của mình mà bật khóc.

"chuyến bay sắp đến giờ hạ cánh, chúng ta cứ chờ xem sao." 

ricky vỗ vai gyuvin như an ủi, trong khi thằng bạn của nó đã ngồi im như thế cả tiếng đồng hồ.

hiện tại đã là ba giờ sáng, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám chợp mắt chút nào.

tiếng chuông điện thoại của ricky vang lên khiến cả bốn người giật mình một cái, vội vàng phản ứng lại xem tên người gọi trên màn hình.

gyuvin bật khóc, là chương hạo gọi tới.

"alo anh đây. bọn anh cũng nghe tin về chiếc máy bay kia rồi. vừa đáp xuống hàn quốc an toàn rồi nhé, mọi người yên tâm đi." 

chương hạo cúp máy, ricky thở mạnh ra một hơi rồi ngồi ôm tim.

gyuvin khóc đến không thể dừng được. đã là lần thứ bao nhiêu rồi, ông trời không thể ngừng trêu đùa cảm xúc của cậu được sao.

ba won mừng đến mức nức nở thành tiếng trong vòng tay bạn đời, trong khi nét mặt của ba woong cũng đã bớt căng thẳng hơn.

nhận được tin lành, gyuvin và ricky xin phép ở lại. hai đứa vẫn cứ ngồi trên sofa, rồi mỗi thằng một góc mà ngủ thiếp đi.

gyuvin thỉnh thoảng vẫn còn nấc lên vài tiếng. sau này về nước, phải ôm yujin đền bù mới được.

.

về phía ba người kia, yujin thì say đến trời trăng không biết gì, hanbin và chương hạo trong lúc thức dậy cũng đã nghe thông tin về vụ nổ kia. 

nhưng ở trên máy bay thì không dùng điện thoại, vậy nên thôi đành để những người ở lại lo lắng một chút.

không ngoài dự đoán, lúc xuống máy bay, điện thoại chương hạo ghi nhận hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ, trong khi hai mươi lăm cuộc ở máy hanbin cũng chẳng thua kém gì. 

chưa kể là còn có điện thoại của yujin.

em nhỏ nằm ngủ ngoan trên lưng anh hanbin, nào đâu biết có vài người đang lo lắng đến thấp thỏm.

chương hạo gọi điện sang bên kia xong, đầu óc cũng choáng váng. 

chuyến bay dài khiến anh hơi mệt một chút.

bắt taxi tầm khoảng hai mươi phút là về đến nhà, hanbin rất ra dáng người đàn ông của gia đình khi đặt yujin xuống giường của em, đắp chăn cho em cẩn thận rồi mới lò dò đi sang phòng người yêu mà nằm ngủ.

hắn để chương hạo đã mơ màng gối đầu lên tay mình, an tĩnh mà chìm vào giấc mộng còn dang dở.

.

hôm sau yujin thức dậy, cơn đau đầu sau khi xuống máy bay quen thuộc lại ập về.

em nhỏ lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi cầm điện thoại lên.

yujin bấy giờ mới hoảng hồn.

bởi vì người yêu em, ba mươi chín cuộc gọi nhỡ. không phải là gyuvin nhớ em đến phát điên đấy chứ.

nghĩ đến đây, đứa nhỏ tủm tỉm cười.

chắc là như thế rồi.

nằm lại xuống giường và gọi lại cho gyuvin, yujin lập tức nhăn mặt khi thấy đôi mắt có sưng húp của anh yêu hiện lên trên màn hình.

"hôm qua anh không ngủ hả?"

gyuvin bên này tính giận dỗi vài câu, nhưng nhìn thấy gương mặt sáng trong còn như đọng sương sớm của bé nhỏ thì lại không nỡ.

"anh nhớ yujin không ngủ được."

và không khó để yujin nhận ra có gì đó bất thường qua giọng nói và nét mặt của gyuvin, dù chỉ là qua chiếc điện thoại bé nhỏ.

"anh sao thế? đã xảy ra chuyện gì sao?"

gyuvin hít vào một hơi thật sâu, rồi kể lại cho yujin những chuyện đã xảy ra.

rằng thời sự đã đưa tin khẩn cấp, trùng hợp đó lại là chuyến bay cùng lộ trình với em.

rằng cậu đã lo lắng cho em như thế nào, đến mức ngay bây giờ đây, khi yujin đã ở đây rồi, gyuvin vẫn còn thấy trống ngực mình đập thình thịch.

em nhỏ nghe xong thì vỡ lẽ, chắc hẳn đây là lý do cho ba mươi chín cuộc gọi kia.

"yujin đã an toàn rồi nè, anh đừng lo lắng nữa nha."

"em không có ở đó, không thể ôm anh được rồi." - giọng điệu bé yêu tủi thân thấy rõ. - "khi nào anh về nước, yujin sẽ ôm anh cả ngày luôn."

gyuvin cưng chiều mỉm cười. cũng may là thỏ nhỏ đã là của mình rồi, chứ tưởng tượng mà vào tay thằng khác xem.

thôi, có nghĩ gyuvin cũng chẳng dám nghĩ đến.

yujin tíu tít nói chuyện với cậu một lúc rồi tắt máy. em còn muốn gọi điện cho hai ba.

ba woong vừa hay tắm xong thì thấy cục cưng gọi tới.

"ba nghe này."

"yujin chào ba woong, em xin lỗi vì giờ mới gọi cho ba." 

ba lớn phì cười nhìn gương mặt phụng phịu của em bé nhỏ. cũng may là không sao.

"ba won đâu rồi ạ? em muốn gặp cả ba won nữa." 

"wonie, cục cưng gọi nè."

yujin tủm tỉm nghe ba woong gọi. gớm, kết hôn cũng ngót nghét gần hai mươi năm mà ba lớn vẫn cưng ba nhỏ như thế.

đúng là, khi gặp đúng người thì bạn sẽ không phải lớn mà.

chẳng tốn mấy thời gian để yujin nhìn thấy gương mặt của ba nhỏ xuất hiện trên khung hình. 

nhưng ba nhìn thấy em thì liền bật khóc.

"ba won ơi, em đã không sao rồi mà. ba khóc em sẽ đau lòng lắm đó." 

con trai lớn rồi, biết dỗ dành ba rồi đấy.

seowon lấy tay quẹt nước mắt, cười lên một cái cho em bé yên tâm.

"ba không khóc ba không khóc. em vừa ngủ dậy đó hả?"

"dạ, yujin đi máy bay mệt quá trời." - đứa nhỏ nũng nịu.

thôi thì, dù thế nào thì vẫn là em bé của hai ba mà.

.

thấm thoắt lại nửa năm trôi qua, ngày gyuvin kết thúc chuyến du học của mình càng đến gần. yujin nghe bảo, anh ricky cũng sẽ về hàn cùng một đợt. 

yujin gần đây có quen một đàn anh khóa trên - đã ra trường được ba năm và là cựu thành viên đội tuyển quốc gia, cũng là người đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình ôn thi sắp tới.

à quên nói, yujin đã được chọn vào đội tuyển để tham dự kì thi toàn quốc. em nhỏ vui đến mức ngồi líu lo với anh hạo, anh hanbin và cả hai ba cả một buổi tối, sau đó mới tíu tít khoe với người yêu đến nửa đêm.

gyuvin tự hào xoa đầu em bé qua màn hình, hứa rằng khi nào về nước, anh sẽ đưa bé thẻ đen của ricky cho bé quẹt thỏa thích luôn.

ricky ngồi bên cạnh nhéo một cái đau điếng vào đùi ông bạn. ông đây còn chưa được trả thẻ, nhưng nếu đưa cho yujin thì cũng được thôi. 

quay lại với người bạn mới của yujin, em nhỏ đang ngồi trong quán bánh ngọt, sách vở bày la liệt trên bàn.

"nghỉ tay ăn bánh nè yujin, không cần phải lao lực quá đâu." - đàn anh bê đến một khay bánh đào mà yujin thích, lựa chiếc nào có tạo hình xinh nhất rồi mới đưa cho yujin.

em nhỏ lễ phép nói cảm ơn, chỉ kịp đưa chiếc bánh lên miệng ngậm rồi tiếp tục cặm cụi làm bài.

điện thoại trên bàn rung lên, hai mắt em nhỏ sáng lên thấy rõ khi thấy người yêu gọi tới.

vội nhét cả chiếc bánh đang cắn dở vào miệng, yujin trượt tay sang tiếp nhận cuộc gọi.

"bé đang đi ăn bánh hả?" 

gyuvin phì cười nhìn hai chiếc má đào phồng lên. 

em bé gật gật đầu, còn cố tình quay camera xuống chỗ sách vở.

"chăm học quá nè, thương thương nè." - gyuvin nâng tông giọng khen em nhỏ.

"ai thế yujin?" - đàn anh thấy yujin hihi cười thì cũng tò mò. 

mải để ý người yêu, yujin quên mất vẫn còn tiền bối ngồi đây.

kê ghế sát vào người kia một chút, yujin đặt camera lên bàn, vừa đủ để cả hai người có mặt trong khung hình.

"đây là tiền bối của em, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều." - nói xong liền quay sang người ngồi bên cạnh. - "còn đây là anh gyuvin, là người yêu của em."

đàn anh "à" lên một tiếng, tươi cười chào hỏi làm quen trai đẹp bên trong màn hình.

nhưng kim gyuvin nhìn có vẻ không được vui lắm. 

ricky thấy im lặng bất thường. thằng cún này có bao giờ im lặng được quá mười giây khi nói chuyện với thỏ đào nhà nó đâu. 

ló mặt nhìn vô điện thoại một chút. hai mắt của nó mở to, cuốn sách trên tay theo lực thả mà rơi xuống giường.

"lee...jeonghyeon?" 

.

nhận quà chuộc lỗi nè 😔

he ý là dạo này quen thêm được nhiều người cute quá trời 🤩 nên cũng không có nỡ để những người cute phải buồn lâu đâu 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip