19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- ba năm trước -

"kim gyuvin, con còn muốn ngang bướng đến bao giờ nữa?" - kim taegyu mắt hằn mạch máu nhìn thằng con quý tử lầm lì ngồi trước mặt.

"con không ngang bướng, là ba mới đúng." - cậu cũng chẳng vừa mà cãi lại.

kim taegyu giơ tay lên, một cái tát như trời giáng đáp xuống gương mặt điển trai của kim gyuvin.

gyuvin nghiêng hẳn đầu sang một bên, khóe miệng đã rỉ máu nhưng tuyệt nhiên không kêu ca một lời nào.

"được thôi, nếu con không chịu bỏ, thì thằng nhóc kia phải bỏ."

gyuvin mở trừng cả hai mắt nhìn bố mình. 

"ba đừng có đụng đến anh ấy. anh ấy không làm gì sai cả." 

"hết cách thôi, đấy là sự lựa chọn của con mà." - kim taegyu nhếch mép cười, tựa như đã nắm thóp được thằng con trai ương ngạnh của mình.

gyuvin siết chặt hai tay thành nắm đấm, đôi môi run rẩy mãi không thể cất lời.

"du học." - cậu bật ra hai tiếng khô khốc.

"con đi du học là được chứ gì?" 

kim taegyu bất ngờ ngồi thẳng lưng dậy. ông đã nói về chuyện du học với gyuvin từ rất lâu nhưng cậu vẫn kiên quyết từ chối.

"vì đứa kia sao? có đáng không?" - kim taegyu mặc dù rất vui vì quyết định của con trai, nhưng điều đó có nghĩa là ông phải chấp nhận cho cậu tiếp tục duy trì mối quan hệ sai trái này.

"thi đại học xong con sẽ đi, khi mà con đủ 18 tuổi. con hứa đó." - gyuvin để lại một lời ước hẹn, rồi đùng đùng ra khỏi thư phòng của ba.

nhưng ai ngờ kết cục đổi khác. tình yêu không giữ được, nhưng kim gyuvin chắc chắn phải thực hiện lời hứa của mình.

.

gyuvin ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của ba. không còn là vẻ ương ngạnh, chống đối như thời nông nổi mà thay vào đó là sự trầm lặng, có phần đã trưởng thành hơn.

"nghe nói con đang quen một cậu bé?"

kim gyuvin giật mình nhìn lên. tại sao ba lại biết?

"con nên nhớ, không gì con làm qua được mắt ba đâu."

gyuvin hai mắt từ bao giờ đã ầng ậng nước.

"thì sao chứ? con quen ai cũng phải xin phép ba sao?"

"nhưng nó là con trai." - kim taegyu giận dữ đập tay xuống bàn. một lần là quá đủ với ông rồi.

"con trai thì làm sao?" - gyuvin uất ức gào lên. - "hạnh phúc của con cũng quan trọng chứ.'

kim taegyu nhìn đôi mắt kia đang trừng trừng nhìn mình, quyết định ôm cục tức mà bình tĩnh lại.

"chuẩn bị giấy tờ du học, tháng sau sẽ đi."

kim gyuvin mắt càng mở to hơn.

"tháng sau? nhưng còn chưa tới sinh nhật con mà?"

"ba không quan tâm. con nên biết cái giá phải trả khi không nghe lời là thế nào."

.

gyuvin không nhớ mình đã bước ra khỏi phòng bằng cách nào, chỉ biết khi đã yên vị trong căn phòng quen thuộc, cậu đã bất lực đến bật khóc thành tiếng.

chuông điện thoại vang lên giữa những tiếng thổn thức, gyuvin vội vã lau nước mắt, hắng giọng vài lần khi người gọi đến là yujin.

"anh ơi anh ơi."

"ừ anh nghe đây."

"anh sao thế? yujin nghe giọng anh lạ lắm."

"anh không sao đâu, yujin đừng lo. anh chỉ đau họng chút xíu thôi."

gyuvin mỉm cười ngồi nghe em nhỏ luyên thuyên một hồi về những cách hiệu quả làm giảm đau họng mà em học được trên mạng.

"anh phải làm thế nghe chưa? anh mà bệnh yujin giận anh luôn."

"anh biết rồi mà. yujin gọi anh có chuyện gì không?" - gyuvin thắc mắc.

"dạ không, chỉ là yujin có chút nhớ anh thôi."

yujin vừa mới thức dậy sau giấc ngủ dài tưởng chừng như cả ngày. chẳng hiểu sao khi đầu óc thanh tỉnh lại một chút, em lại thấy nhớ người yêu lạ thường.

cảm giác cứ như lâu lắm sẽ mới lại gặp nhau.

hai đầu dây cùng im lặng. gyuvin thật sự không biết phải làm sao rồi.

"yujin ngoan xuống bếp ăn nhé, anh với hanbin đã mua sẵn cho hai anh em rồi. bé ngoan không được bỏ bữa, ngày mai anh qua với em." - gyuvin hai mắt ráo hoảnh đảo qua đảo lại, tựa như chỉ cần nghe giọng em bé thêm một chú nữa thôi thì cậu sẽ không kìm nén được nữa mất.

"yujin cảm ơn anh. yujin đi ăn đây ạ. anh gyuvin xíu ngủ ngon mơ về yujin nha." - em nhỏ hôn chụt một cái qua điện thoại rồi cúp máy.

gyuvin nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, trong đầu vẽ ra cả ngàn lý do để mở lời.

bởi vì suy cho cùng, so với việc muốn ở bên cạnh yujin thì cậu càng lo hơn cho sự an toàn cho em.

kim taegyu là ông trùm bất động sản, lại có quan hệ thân thiết với xã hội đen, gyuvin biết bố mình nói được làm được.

và tất cả sẽ phụ thuộc vào thái độ của cậu như thế nào.

không còn là thằng nhóc mới lớn nhất mực đấu tranh vì tình yêu của mình, gyuvin nhận ra rằng, đôi khi, nhìn người kia an yên và vui vẻ thì cũng là một loại tình yêu.

cậu thở hắt một hơi, thôi chẳng nghĩ nữa.

.

chợp mắt được một lúc, gyuvin không thể nào ngủ được vì những thứ vẩn vơ trong đầu.

nếu hanbin không nhắc đến, chắc hẳn cái giao ước kia cậu đã quên đến không còn dấu vết.

bởi lẽ hạnh phúc bên yujin quá lâu khiến gyuvin chẳng nhớ rằng mình vẫn còn những rào cản lớn lao như thế.

gyuvin vắt một tay lên trán, trong đầu vu vơ nhớ đến nụ cười trong vắt của người yêu.

tình yêu khó đoán em nhỉ?

gyuvin lại nghĩ đến tương lai mà cậu và yujin đã vẽ ra thật là nhiều.

tương lai của chúng mình. nhưng liệu có còn chúng mình không?

giọt lệ trong suốt tràn qua khóe mắt, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cậu không trở tay kịp.

đồng hồ điểm bốn giờ sáng, nhưng lòng người lại thổn thức chẳng thể ngủ yên.

.

hanbin nhìn quầng mắt của bạn mình, cũng phần nào đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.

gyuvin thẫn thờ khuấy cốc cà phê đã nguội ngắt, trống rỗng chẳng nói ra được gì.

"mày hẹn tao ra đây xong mày cứ như vậy đó hả?" - hanbin hết kiên nhẫn lên tiếng.

"tao phải làm gì đây hanbin?" - gyuvin mấp máy nói. - "tao nên làm gì đây hanbin ơi?"

hanbin xót xa nghe âm điệu run rẩy của gyuvin.

"nói với yujin đi, cách tốt nhất rồi."

"nhưng lỡ yujin giận tao thì sao? yujin không muốn đợi tao thì sao?" - gyuvin hỏi hanbin dồn dập dù cậu biết hắn chắc chắn chẳng thể đưa cho mình câu trả lời.

"chẳng phải mày luôn bảo yujin là bé ngoan sao? phải tin tưởng yujin chứ." - hanbin không biết làm gì ngoài vỗ vai an ủi bạn.

gyuvin mím môi im lặng, cà phê vẫn chưa động đến một giọt. 

sao cậu không nghĩ sâu hơn nhỉ, chỉ là yêu xa thôi mà.

và đến đây, tâm trạng của kim gyuvin thả lỏng hơn được một chút. 

.

ngày công bố kết quả thi, hanbin và gyuvin lần lượt ôm máy tính sang nhà hai anh em chương hạo và yujin để tra điểm. 

chương hạo nắm chặt tay hanbin, miệng còn lẩm nhẩm cầu nguyện, nom còn lo lắng hơn cả người đang chờ điểm thi. 

ngược lại ở đầu kia sofa, yujin gối đầu lên chân gyuvin, nhàn nhã hút sữa đào. em tin tưởng người yêu tuyệt đối, anh gyuvin nói làm được thì chắc chắn sẽ làm được mà.

hanbin cười ngốc nghếch bảo chương hạo nhấn tra cứu đi trong khi anh người yêu vẫn cứ run run không dám bấm.

sao thằng nhóc kia có thể cười yên tâm như thế được nhỉ? 

kết quả của hanbin hiện ra, dòng chữ "đã trúng tuyển" xuất hiện ngay ở nguyện vọng đầu khiến chương hạo bật khóc tại chỗ. hanbin cưng nựng ôm lấy cả người anh, miệng chu ra dỗ như dỗ trẻ con nhưng lại khiến người yêu khóc to hơn.

gyuvin cũng đỗ nguyện vọng một, nhưng yujin thì thản nhiên không bất ngờ. em chỉ rướn người lên hôn lên má cậu một cái. 

phần thưởng của em bé cho người yêu đấy.

gyuvin tĩnh lặng nhìn kết quả thi của mình, không biết nên vui hay nên buồn.

bởi lẽ cậu còn đang bận suy nghĩ xem mở lời với yujin ra làm sao.

và có vẻ em bé cũng đã để ý đến biểu hiện kì lạ của cậu.

"anh sao thế? anh không vui à?" 

hanbin khẽ đánh mắt sang bên này trong khi tay vẫn dỗ cho chương hạo nín khóc. 

"không, anh vui mà." - gyuvin gượng cười ôm lấy cả hai má em, hôn lên hai cánh môi anh đào một cái thật nhẹ.

yujin nheo mắt tỏ vẻ không tin. anh buồn anh vui làm sao em không biết được.

gyuvin nhìn ánh mắt nghi ngờ của em nhỏ, hít một hơi thật sâu rồi thở dài. 

"yujenswae, nói chuyện với anh một chút nhé?"

.

sao...sao cứ có cảm giác deja vu ý 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip