Luan Ham Ai Duc Chuong 7 Tiep Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lưu Vũ, đi thôi, chúng ta tham gia hoạt động đêm giao thừa." Bạn cùng phòng vừa thay quần áo, vừa thúc giục Lưu Vũ.

Lưu Vũ lúc này đang sắp xếp lại một ít quần áo mình vừa nhận được, một bên đáp ứng: "Được, đến ngay, em sắp xong rồi." "

Bé mèo nhỏ tối nay ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo hoodie màu trắng, phía dưới là quần jean xanh, đều là kiểu dáng rộng thùng thình, làm cả người trông càng nhỏ nhắn, mặt mày tinh xảo rũ xuống nghiêm túc sắp xếp lại quần áo, cả người an tĩnh lại xinh đẹp.

Hôm nay là đêm giao thừa ở Hoa Quốc, nơi ghi hình tràn ngập không khí năm mới, ban ngày các thí sinh còn tiến hành hoạt động trang trí tết rất thú vị, mỗi người đều vui vẻ, ở khâu này Lưu Vũ nhận được rất nhiều quà tặng.

Đến buổi tối, tổ chương trình còn trả lại điện thoại di động cho bọn họ, cũng chuẩn bị bữa cơm tất niên, cùng nhau xem xuân vãn v.v..., thật sự muốn các thí sinh đón một cái Tết vui vẻ.

Lưu Vũ và bạn cùng phòng đi vào đại sảnh hoạt động, tìm được chỗ ngồi xuống, tất cả mọi người hoàn toàn thả lỏng, đủ loại âm thanh trò chuyện cùng tiếng cười liên tiếp vang lên, có rất nhiều người gọi điện thoại cho người nhà trước, đa số thì ngồi một bên vừa xem xuân vãn vừa ăn cơm, bầu không khí rất tốt.

Lưu Vũ bởi vì không quen ăn quá nhiều vào buổi tối, rất nhanh liền ăn xong, bắt đầu nghiêm túc xem tiểu phẩm đêm xuân vãn, bạn cùng phòng bên cạnh đã ra ngoài đi vệ sinh, vị trí ngồi bỏ trống, một người cao lớn đột ngột ngồi vào, còn mang đến một mùi gỗ thông rất đặc thù, vừa nghe đã biết là Santa.

Santa nhìn thẳng vào ánh mắt đánh giá của Lưu Vũ, khuôn mặt lạnh lùng ngày xưa hiện tại lễ phép cười với bé con xinh đẹp một chút, cũng chỉ chỉ vị trí ngồi ban đầu của mình.

Lưu Vũ nhìn sang phát hiện bàn kia đang chơi trò uống rượu, có rất nhiều người vây quanh, bạn cùng phòng đi vệ sinh trở về cũng đang ở bên kia, tiếng ồn ào rất lớn, căn bản không có chỗ trống.

Hiểu được Santa bị chiếm vị trí, Lưu Vũ nhẹ nhàng nói: "Anh ngồi đi, không sao cả."

"Được rồi." Santa trả lời.

Lưu Vũ phát hiện người đàn ông phát âm hai chữ Hán này đã rất lưu loát, giọng nói trầm thấp từ tính giống như đàn cello, rất dễ nghe, em rất thích.

Chỉ là bé con xinh đẹp cũng có chút không được tự nhiên, từ sau khi em phát hiện người đàn ông âm thầm quan sát mình, tuy rằng em không hiểu Santa muốn làm gì, nhưng em đã trốn Santa khoảng năm sáu ngày rồi. Mặc dù em trốn rất bí mật, không xác định được Santa có phát hiện hay không, nhưng hiện tại ngồi cùng một chỗ vẫn có chút lúng túng.

"Đây là món ăn gì?" Khi Lưu Vũ còn đang suy nghĩ có nên chủ động nói chuyện với người đàn ông hay không, đã nghe thấy Santa mở lời trước.

Bé con theo bản năng nhẹ nhàng giới thiệu với người đàn ông: "Đây là gà dừa, là đặc sản của Hải Nam." Nói xong Lưu Vũ còn tự giật mình một chút, tựa hồ đối với hành vi đáp lại theo bản năng của mình vừa rồi có chút ngoài ý muốn.

Sau đó, Santa dường như rất hứng thú với đồ ăn trên bàn, cả phong tục năm mới của Hoa Quốc, thỉnh thoảng lại hỏi một chút, tuy rằng tiếng Trung nói bập bẹ, nhưng nhìn người đàn ông nghiêm túc lạnh lùng phun ra tiếng Trung còn mang theo phát âm đặc trưng của tiếng Nhật, Lưu Vũ thế nhưng cảm thấy có chút đáng yêu.

Nhìn bé bỏng xinh đẹp mắt mang theo ý cười tỉ mỉ giới thiệu cho mình, âm sắc trong trẻo làm cho người ta thư sướng cả thể xác lẫn tinh thần, ngữ khí dịu dàng, bàn tay vươn ra, đầu ngón tay mảnh khảnh, da trắng nõn, xương cổ tay tinh xảo, mỗi một tấc trên cơ thể đều giống như tác phẩm nghệ thuật thượng đẳng.

Người đàn ông nhìn rất thỏa mãn, lực chú ý đã sớm từ nội dung Lưu Vũ nói bay đến trên người em, vô thức làm ra vài động tác nhỏ.

Lưu Vũ đang nghiêm túc giới thiệu, đột nhiên cảm giác được dưới bàn có người dán chân vào mình, thân thể lập tức cứng đờ, len lén liếc mắt nhìn dưới bàn, trong lòng thầm ảo não Santa lại bắt đầu làm gì vậy, sau đó lặng lẽ dời chân đi.

Santa phát hiện Lưu Vũ né tránh, tầm mắt dừng trên mặt em, phát hiện bé con cố gắng tỏ ra thản nhiên, thanh âm nói chuyện cũng không hề dừng lại, nhưng vành tai đỏ hồng đã vạch trần nội tâm không bình tĩnh của em, nhìn kỹ hàng mi khẽ run như cánh bướm, ánh mắt hốt hoảng, tựa hồ không dám nhìn thẳng hắn, cả người quá ngây thơ.

Santa hiện tại xác nhận, Lưu Vũ trong khoảng thời gian này quả nhiên đang trốn hắn, điều này chứng tỏ bé con đã phát hiện ra chút gì.

Nhận thấy tầm mắt người đàn ông quan sát mình, Lưu Vũ bất giác khẩn trương nín thở.

Nếu lúc này Lưu Vũ nhìn Santa một chút, sẽ phát hiện ánh mắt Santa nhìn chằm chằm em tựa như thợ săn phát hiện con mồi mà hắn chờ đợi đã lâu, đồng tử đen láy lóe lên tia sáng truy bắt, vô cùng nguy hiểm.

"Ừm, cho nên vào Tết Nguyên Đán mỗi nhà ở Hoa Quốc đều dán câu đối sao?" Santa tiếp lời.

Nghe được giọng điệu như thường của hắn, Lưu Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nhưng mà còn chưa kịp điều hòa hơi thở, liền phát hiện động tác của người đàn ông không có chút gì gọi là thu liễm, phần đùi săn chắc lại dán tới, em trốn, người đàn ông dán tới, em lại trốn, hắn lại dán tới, em thậm chí di chuyển ghế tránh đi, hắn cũng di chuyển ghế theo.

Bởi vì phía bên kia của chỗ ngồi là bức tường, Lưu Vũ tránh về phía sau đồng nghĩa với việc không còn nơi nào để trốn. Santa thậm chí còn mở rộng vòng tay ra, đặt bàn tay bên cạnh lên lưng ghế của em, giống như ôm em vào lòng, trong hô hấp đều là hương thơm phát ra từ cơ thể người đàn ông.

Bé con từ nhỏ thân nhiệt mát lạnh, lại không thích tiếp xúc với chân tay người khác, người đàn ông từng bước tới gần, cái chân dán tới còn rất nóng, cả người tựa như cái lò sưởi lớn, trong lúc hỗn loạn, mùi tùng hương tựa hồ càng ngày càng nồng đậm.

Lưu Vũ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người đã rụt lại đến mức không thể rụt thêm được nữa, cuối cùng thật sự chịu không nổi, mở miệng: "Santa, anh, anh tránh ra một chút" thanh âm có chút nhũn ra, "Anh gần lắm".

Santa nhìn bé con bị mình ép vào một góc, vây trong ngực, thân thể mảnh khảnh xinh xắn dưới quần áo rộng thùng thình co lại thành một khối trắng nõn, cả người căng thẳng, khóe mắt hơi đỏ lên, môi dưới non nớt bị chủ nhân khẩn trương cắn khẽ, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay trắng nõn bất lực nắm chặt góc áo.

Cả người tựa như động vật ăn cỏ bị mãnh thú to lớn xâm lấn địa bàn, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Santa cố ý giả vờ không nghe thấy, đột nhiên cúi người kề sát vào bên tai Lưu Vũ, hô hấp phả vào lỗ tai ửng đỏ của vật nhỏ tinh xảo, thanh âm từ tính vang lên: "Lưu Vũ, em vừa nói gì vậy? Giọng nói của em quá nhỏ, tôi không nghe thấy nó."

Người đàn ông đột nhiên tới gần, lỗ tai mẫn cảm bị hơi thở cùng thanh âm của hắn kích thích, bé con vốn còn muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác được vành tai truyền đến một loại xúc cảm ấm áp, giống như là bị nhẹ nhàng hôn lên.

Kích thích đột ngột khiến Lưu Vũ giống như bị giẫm phải đuôi, đứng bật dậy, động tác bất thình lình làm những người ngồi cùng bàn giật mình kinh hãi, chỉ thấy em cúi đầu nhẹ giọng nói một câu xin lỗi, sau đó cũng không thèm liếc mắt nhìn Santa một cái, rất nhanh lướt qua hắn, vội vàng từ chỗ ngồi rời khỏi, đi ra ngoài sảnh.

Bảo bối xinh đẹp chạy trốn.

Santa nhìn bóng lưng Lưu Vũ, không ra tay ngăn cản, trong lòng hiểu rõ mình vừa rồi dọa em ấy, bé con hẳn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy.

Nhưng sớm muộn gì cũng phải làm chuyện còn quá đáng hơn, nên sớm thích ứng thôi, Santa nghĩ.

Người đàn ông hơi cúi đầu, bắt đầu hồi tưởng lại hương hoa lan trên người bé con vừa rồi, xúc cảm khi hôn lên chóp tai em, khi đứng lên khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng, cả người giống như một bé mèo con xù lông.

Nghĩ đến dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng kia vừa mới bị hắn bức đến lộ ra mặt mềm mại ngọt ngào bên trong, tâm tình Santa rất tốt, lòng ngứa ngáy dùng đầu lưỡi đâm má một cái.

Điều đó có nghĩa là hắn có cơ hội.

Dưới ánh đèn, tư thái của người đàn ông nhàn nhã, khí tràng ngày xưa đều thu lại toàn bộ, khuôn mặt như dao khắc, cả người tựa như pho tượng trong giáo đường, trên tay cầm một ly rượu, hơi lay động, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chén vô cùng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip