Luan Ham Ai Duc Chuong 2 Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cùng khách sạn lúc 7:00 sáng

Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua tấm rèm trắng chiếu rọi phòng ngủ yên tĩnh, yêu thích vây lấy người đang say ngủ trên giường.

Thiếu niên hô hấp khe khẽ, nằm nghiêng trên giường trắng tinh, chỉ lộ ra một khuôn mặt bé xíu, cằm nhỏ yếu ớt, cả người nho nhỏ một đoàn, giống như bị mắc kẹt trong đám mây. Hàng mi dài cong vút được ánh sáng chiếu rọi tạo thành bóng râm hình rẽ quạt, rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong suốt, mày đen, mũi thanh tú, cánh môi ửng hồng phấn nộn đầy đặn, khuôn mặt khi ngủ rất ngoan ngoãn mềm mại.

"Đinh đinh – đinh đinh –" Khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, sự yên ổn trong phòng bị phá vỡ.

Thiếu niên trên giường bị thanh âm đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, từ trong chăn vươn tay tắt đồng hồ báo thức, bình tĩnh lại mới từ trên giường ngồi dậy.

Lưu Vũ nhìn đồng hồ báo thức, bước xuống giường, đi tới trước cửa sổ sát đất kéo rèm trắng ra, toàn bộ căn phòng trong nháy mắt tràn ngập ánh mặt trời, cảm thụ sức sống buổi sáng, thiếu niên vui vẻ cong khóe môi.

Hôm qua sau khi xuống máy bay đã đi thẳng đến khách sạn của tổ chương trình để nghỉ ngơi, môi trường nơi đây rất tốt, không có tiếng ồn, ngủ đủ giấc xua tan sự mệt mỏi đường dài, bây giờ tinh thần của em rất tốt.

Thiếu niên gọi bữa sáng đến phòng trước, liền đi rửa mặt, thay quần áo. Em muốn thừa dịp bây giờ dạo bờ biển một chút, sau khi bắt đầu ghi hình sẽ không thể tự do ra ngoài, chương trình có chế độ khép kín phải kéo dài đến mấy tháng.

Hai năm nay em vẫn đăng ký một chương trình khác cùng loại và đã vượt qua phỏng vấn, nhưng vì một số lý do cuối cùng vẫn không đi.

Lần này lựa chọn chương trình này, vì hai từ quốc tế đã hấp dẫn em, rất nhiều thí sinh từ khắp các nước trên thế giới sẽ đến tham gia chương trình, cho nên em cũng đã đến, thiếu niên muốn thế giới nhìn thấy vẻ đẹp của điệu múa Trung Quốc.

Lưu Vũ biết rõ tham gia ghi hình chương trình như vậy, có nghĩa là đem số phận bản thân giao cho khán giả quyết định, có thể nhận được sự yêu mến và ủng hộ của khán giả hay không, quyết định em có thể đi bao xa trong chương trình, tất cả đều là ẩn số.

Thiếu niên đã luôn sống rất tỉnh táo, lần này em muốn thử mở ra một giai đoạn mới trong cuộc sống theo một cách khác.

Kỳ thật đến tham gia chương trình còn có một nguyên nhân không rõ ràng, trong lòng thiếu niên đối với chương trình quốc tế hóa năm nay mơ hồ có loại cảm ứng đặc biệt, giống như là một loại dẫn dắt đặc biệt.

Em linh cảm rằng mình sẽ không hối hận vì chuyến đi này.

Ghi hình sân khấu đầu tiên

"Các vị thí sinh vào vị trí, chú ý điều chỉnh tư thái thật tốt, chuẩn bị bắt đầu ghi hình." Nhân viên tại chỗ nhắc nhở, sau đó các dịch giả ngoại ngữ khác sẽ dịch lại bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Thái,... để nhắc nhở các thí sinh nước ngoài.

Tiếp theo, ghi hình bắt đầu.

Lưu Vũ đã thay trang phục biểu diễn "Thiên hạ", ngồi ở trên ghế thí sinh, lẳng lặng nhìn học viên biểu diễn trên sân khấu, trình độ học viên lên sân khấu không đồng đều, mỗi người đều có đặc điểm riêng, tác phẩm có thể ví như trăm hoa đua nở, phong cách cũng không giống nhau.

Em cũng giống như các tuyển thủ khác, đối với sân khấu của thí sinh nước ngoài tương đối kỳ vọng, đặc biệt nghe nói năm nay trong nhóm thí sinh nước ngoài có đại thần năm 17 tuổi đã giành chức vô địch Street Dance thế giới.

Thiếu niên là một người theo đuổi sự hoàn hảo, cho tới bây giờ làm cái gì cũng đạt vị trí thứ nhất, học múa Trung Quốc nhiều năm như vậy, khi trình diễn cũng đều đứng ở vị trí trung tâm.

Tuy rằng em chưa bao giờ dùng tiêu chuẩn của mình để yêu cầu người khác, thế nhưng kẻ mạnh không thể nghi ngờ sẽ nhận được sự chú ý của em trước tiên.

Nghĩ tới đây, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng người đàn ông mặc âu phục màu đỏ rượu vừa mới nhìn thấy ở hậu trường.

Lúc ấy em vừa mới thay trang phục múa, đang trao đổi chi tiết tác phẩm thi, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt vô cùng nóng bỏng rơi vào trên người mình, ánh mắt kia cực kỳ trần trụi, em cảm nhận được toàn thân mình tựa hồ đều bị tỉ mỉ nhìn kĩ một lần.

Vì thế liền xoay người nhìn về hướng ánh mắt, lập tức thấy được người đàn ông kia.

Người nọ ngũ quan vô cùng sắc nét, mặt mày lạnh lùng, âu phục màu đỏ rượu mặc trên người đàn ông, rõ ràng là màu sắc vô cùng rực rỡ lại bị tỷ lệ dáng người ưu việt của hắn khiến cho vừa vặn. Vòng eo săn chắc, đôi chân thẳng tắp mạnh mẽ, cả người nhìn qua liền biết có lực bộc phát rất mạnh, giống như một con sói nguy hiểm.

Sau khi người đàn ông cùng em nhìn nhau, tầm mắt vẫn không hề rút lui, còn dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mắt của em.

Thiếu niên lúc ấy có chút bị dọa sợ, cũng chỉ duy trì lễ phép cơ bản gật gật đầu với người đàn ông, sau đó theo bản năng tránh khỏi tầm mắt của hắn.

Lưu Vũ vô thức khẽ mím đôi môi đỏ mọng, thân thể có chút căng thẳng, dường như cảm giác bị người đàn ông nhìn chằm chằm vừa rồi vẫn còn.

Người đàn ông ấy rất có tính xâm lược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip