Luan Ham Ai Duc Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió và đêm đen

Kinh trập* 2020, Bắc Kinh

*Vào ngày 5 hoặc 6 tháng 3

Làn gió lạnh buốt từ bên kia đường đột ngột ập đến, cuốn những chiếc lá rụng trên phiến đá xanh tạo thành một cơn gió lốc, hơi thở cuối thu nồng đậm như vậy, khiến người đi đường vốn đã vội vã càng bước nhanh hơn, chỉ chốc lát sau đã đi mất.

"Tiểu Vũ, hành lý đã thu xếp xong chưa?" Một giọng nữ ôn nhu trong trẻo nói, "Quần áo giữ ấm có thể mang ít một chút, Hải Nam bên kia mùa đông sẽ không quá lạnh."

"Ma ma, con đã sắp xếp xong rồi, quần áo mùa đông mang theo không nhiều lắm, hẳn là vừa vặn." Thiếu niên từ trong phòng đi ra, mặc áo khoác màu xanh dương, thân thể mảnh khảnh yếu ớt nhưng dáng vẻ lại thẳng tắp như thông xanh, bên trong mặc chiếc áo cashmere cổ cao màu trắng tinh khiết, làm nổi bật gương mặt ôn nhu như họa, trong tay đẩy vali, ngữ điệu đáp lại không nhanh không chậm, âm sắc trong trẻo.

"Được rồi, A Kiệt đã ở bên ngoài chờ, cách thời gian chuyến bay cất cánh còn rất nhiều, trên đường chú ý an toàn, xuống máy bay nhớ gửi tin nhắn cho ma ma."

"Vâng ạ, tạm biệt ma ma."

......

Thượng Hải, trước cánh cổng của khách sạn cách ly.

Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, ánh đèn như một con rồng lửa bay lượn khắp chốn thành thị này, không khí lạnh lẽo.

"Santa lão sư, thời gian cách ly của lão sư đã kết thúc, hiện tại chúng tôi chuẩn bị đưa anh trực tiếp đến nơi ghi hình chương trình, nếu có nhu cầu gì khác anh có thể đưa ra, chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn, anh xem được không?" Nhân viên tiếp đón được tổ chương trình cử đến hỏi bằng tiếng Nhật lưu loát.

Người đàn ông khoác áo dài màu đen, đội mũ cùng màu theo phong cách retro, đi cùng chiều cao trên 180 là vóc người ưu việt có được sau nhiều năm nhảy Street Dance, không phải những khối cơ bắp khoa trương đồ sộ, mà vừa vặn cân xứng lại có lực, hắn khoác một thân màu đen, giống như một con hổ cực kỳ nguy hiểm đang khiêm tốn ẩn mình.

"Vậy đi thôi." Thanh âm trầm thấp từ tính vang lên, nhân viên tiếp đón giật mình một chút mới vội vàng trả lời: "Được ạ."

Ánh sáng

"Thưa quý khách: Chuyến bay này dự kiến sẽ đến sân bay Đan Châu trong 30 phút nữa. Nhiệt độ mặt đất là 25 độ, xin cảm ơn!"

"Ladies and Gentlemen:We will be landing at Danzhou airport in about 30 minutes. The ground temperature is 25 degrees celsius. Thank you!"

Thông qua thiết bị phát sóng, giọng nói của tiếp viên hàng không vang lên bên tai, dường như rất gần nhưng cũng rất xa.

Thiếu niên tháo bịt mắt xuống, sửa sang lại tóc một chút, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, ánh sáng cũng xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ lẳng lặng rơi trên người em, là một thiếu niên trắng nõn xinh đẹp.

Làn da non nớt, tươi tắn và tràn đầy sức sống, sáng trong như ngọc dưới ánh đèn, dáng vẻ nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ tựa người bước ra từ trong bức tranh. Toàn thân còn mang theo một loại cảm giác xa cách mà hắn chỉ từng thấy qua trong phim cổ trang Hoa Quốc, loại cảm giác xa cách này, được gọi là "cổ điển", hóa ra người vốn chỉ có trong phim ảnh thật sự tồn tại, là một người làm cho người khác gặp qua một lần là có thể kinh diễm rất lâu.

Đây là lần đầu tiên Santa gặp người như vậy, mệt mỏi đường dài khiến hắn vừa lên khoang hạng nhất liền trực tiếp nghỉ ngơi, lúc đầu căn bản không chú ý tới chỗ ngồi phía trước bên phải có người, cho đến sau khi phát xong thông báo có tiếp viên hàng không đến chỗ thiếu niên phục vụ. Thiếu niên nghiêng người ra trao đổi với tiếp viên hàng không, cũng đưa chăn vừa dùng qua.

Khi thanh âm trong trẻo vang lên, trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của hắn. Hắn nói không rõ là vì sao, chỉ cảm thấy thanh âm này nghe quá thoải mái, giống như thanh âm nước suối va vào ngọc thạch mà hắn đã nghe được trên núi Chiyo khi còn là một cậu nhóc.

Nếu dùng ngôn ngữ Trung Quốc để biểu đạt thanh âm như vậy, là câu mà lão sư hắn từng nói, gọi là: Suối reo ngọc hát.

Tốc độ nói của thiếu niên không nhanh không chậm, chỉ nghe em nói chuyện phảng phất có thể làm cho tâm trí người khác trở nên an tĩnh lại.

Sau đó, trong thời gian còn lại của chuyến bay này, Santa không thể kiểm soát bản thân, vẫn quan sát chỗ ngồi phía trước bên phải, quan sát người ngồi nơi đó.

Hắn muốn thấy nhiều hơn.

Nhưng thiếu niên thân hình nhỏ nhắn, bị ghế khoang hạng nhất che kín, ngoại trừ lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên nghiêng người nói chuyện với tiếp viên hàng không, hắn căn bản không có cơ hội nhìn rõ mặt thiếu niên.

Sau đó, máy bay hạ cánh.

Santa vốn dĩ muốn ra khỏi khoang trước thiếu niên khi xuống máy bay, để có thể nhìn rõ em, nhưng khi hắn vừa đứng dậy, người trợ lý phiên dịch ngồi cùng hàng đã tóm lấy hắn, hỏi hắn có chuyện gì không.

Santa nhất thời không nói nên lời, hắn không biết mình bị làm sao, như thể đang mê man bỗng bị đánh thức đột ngột, người đàn ông định thần lại, cuối cùng lạnh lùng trả lời: "Không sao."

Nhân viên tiếp đón do tổ chương trình phái tới cũng chú ý đến động tĩnh ở đây, quan tâm nhìn sang, phát hiện người đàn ông sắc mặt lạnh lùng đang ngồi trên ghế, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về một hướng.

Nhìn theo hướng tầm mắt của hắn, chỉ có một chiếc ghế trống phía trước bên phải, ngoài ra cái gì cũng không có.

Đưa mắt nhìn kỹ hơn người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt hắn hiện lên một loại mất mát.

Nhân viên tiếp đón ngạc nhiên, bối rối và thận trọng hỏi bằng tiếng Nhật: "Santa lão sư, vừa rồi xảy ra chuyện gì, anh đang nhìn cái gì vậy, chúng tôi có thể giúp được gì không?"

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, hắn cúi xuống, chỉ lắc đầu, không nói gì, vẻ mặt lại trở về lãnh đạm như ban đầu.

Nhân viên tiếp đón đều cho rằng sự mất mát mà mình vừa thấy chỉ là ảo giác nên vội vàng nói: "Được rồi. Chúng ta đã đến Đan Châu, Santa lão sư, chúng ta nên xuống thôi."

"Được."

Đảo Hải Hoa, tại khách sạn.

Bên trong khách sạn tổ tiết mục sắp xếp cho các thí sinh, Santa tắm rửa xong nằm trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà, trong đầu lại nghĩ đến thiếu niên hôm nay trên máy bay mình chỉ nhìn thấy một bên mặt.

Hắn cũng không biết rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì, suốt thời gian hai mươi hai năm trước của hắn, hắn chưa từng kích động trước một người chưa thấy rõ mặt mũi như vậy, lại còn là một cậu bé.

Nhưng thật sự đã xảy ra, đến bây giờ hắn vẫn có thể nhớ rõ thanh âm của thiếu niên, đã bị hấp dẫn lực chú ý, khi nhìn thiếu niên nhịp đập trong lồng ngực đột nhiên tăng nhanh. Người đàn ông bất giác vươn tay đặt lên lồng ngực mình, nhắm mắt lại, lần nữa hồi tưởng lại nhịp tim khiến hắn mất khống chế lúc ấy.

Lúc ấy nhân viên tiếp đón và trợ lý phiên dịch đều không biết, người đàn ông nguy hiểm lạnh lùng trong mắt bọn họ này, vào một khắc khi phát hiện chỗ ngồi của thiếu niên trống rỗng, trong lòng chợt dâng lên khủng hoảng cùng mất mát thật lớn, tựa như mất đi thứ gì đó cực kỳ trọng yếu.

Giống như trong mờ mịt nhìn thấy mệnh trung chú định, Santa lúc này cũng đã ý thức được tầm quan trọng của thiếu niên kia đối với hắn.

Nhưng đã bỏ lỡ, Hoa Quốc lớn như vậy, tuy rằng đều đáp xuống cùng một sân bay, nhưng hắn căn bản không có biện pháp xác định hắn sẽ có thể gặp lại thiếu niên ở chỗ này, huống chi hắn tới tham gia ghi hình chương trình tuyển tú, sau khi bắt đầu ghi hình mấy tháng tới hắn cũng không có cách nào liên lạc với bên ngoài.

Nghĩ tới đây, Santa mở mắt ra, đứng trước cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn của căn phòng.

Ánh đèn mờ ảo trong phòng lặng lẽ soi sáng thân hình người đàn ông, một nỗi cô đơn không tên dần lan tỏa, Santa phóng mắt từ cửa sổ nhìn ra biển.

Những con chim biển dần dần bay xa khỏi mặt nước, những con sóng tung tăng dưới ánh đèn, từng đợt sóng trắng xóa óng ánh như đang phát sáng, từng trận từng trận va vào những bãi đá ngầm bên bờ biển rồi lùi dần, vỗ đến, lui đi, cứ như vậy tuần hoàn đến đi, giống như đang vỗ nhẹ vào lòng hắn.

Ánh sáng dần tắt trên bầu trời, và màn đêm lặng lẽ kéo đến.

Hắn không biết đã đứng trước cửa sổ bao lâu, hắn suy nghĩ rất nhiều lại tựa hồ cái gì cũng không nghĩ, nhưng suy nghĩ rối bời của hắn dần dần rõ ràng hơn trong vòng tuần hoàn kia.

Hắn chưa bao giờ tin vào cái gọi là duyên phận, nhưng hắn biết mình đã động tâm đối với một thiếu niên Hoa Quốc chỉ vừa nhìn thoáng qua.

Là nhịp tim mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được trong hai mươi hai năm qua.

Nếu đây là ràng buộc, mặc kệ tìm được thiếu niên kia khó khăn cỡ nào, hắn đều phải thử một lần.

Hắn không muốn nghĩ đến sẽ khó khăn thế nào, không muốn nghĩ người đó có thể không thích người đồng giới hay không. Nếu như tìm được thì sao, nếu như người kia đối với hắn cũng có cảm giác giống nhau thì sao.

Hắn trước khi gặp thiếu niên không phải cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ thích một chàng trai sao, nhưng hiện tại chỉ cần ngẫm lại là thiếu niên kia, nghĩ đến sau này thiếu niên kia có thể sẽ là của hắn.

Trái tim hắn đã nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip