Demo Truyện Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình thấy cả 2 thể loại đều được mọi người bình chọn nhiều nên mình sẽ đưa ra 2 Demo về 2 thể loại để mọi người có thể hiểu kĩ hơn về 2 tác phẩm nhé.

1. Hiện đại NGƯỢC:

Nàng gọi... Becky Armstrong.

Ở bên cạnh Freen Sarocha, nàng chưa từng biết hạnh phúc là gì, chỉ biết một thứ gọi là...

Chết lặng...

...

"Được hai tháng rồi, Freen à, chị..."

"Hủy nó đi..."

Rốt cuộc nàng vừa nghe thấy cái gì vậy?

Freen Sarocha--- người nàng yêu nhất, nàng xem là cả mạng sống, dùng cả đời để bảo hộ lại nhẫn tâm nói rằng muốn hủy cốt nhục của hai người đi?!!

Đây là loại mẫu thân gì thế?

Tại sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ?

"Freen Sarocha, cô nghĩ Becky sẽ hận cô sao? Không đâu, cô ấy sẽ không hận cô, chỉ là từng ngày từng ngày cô ấy sẽ rời xa cô một chút, lãng quên cô một chút, ít quan tâm cô một chút, rồi sao đó cô ấy sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Cô ấy sẽ không còn yêu cô nữa, nhưng cũng sẽ không hận cô, mà chọn cách lãng quên, Becky Armstrong chính là như vậy, cô không cần cô ấy, cô ấy cũng sẽ không ở phía sau cô nữa."

"Nếu tôi biết có một ngày cô sẽ lại lần nữa ném vào người tôi một tờ giấy hẹn hủy thai, một vài tấm hình cô cùng Laura thân mật trên giường, tôi sẽ không bao giờ hy vọng nữa, sẽ không bao giờ chọn chờ đợi cô nữa."
...

"Nếu biết có một ngày tôi khiến em tổn thương đến chết lặng như vậy, tôi thà chết còn hơn nhìn em từng ngày từng ngày rời xa tôi. Đến ngay cả con mình, cũng không thể ôm lấy một cái, nhìn con bé mỗi ngày căm hận tôi, đến nỗi thấy tôi con bé đều tìm cách đuổi xua. Cảm giác này, tôi cuối cùng cũng biết cái cảm giác chết lặng của em là gì rồi... Becky..."

Chết lặng...

2. Phong kiến ( sẽ lấy bối cảnh tại Việt Nam ):

Nghe nói mợ hai thương cô ba lắm, còn trao lần đầu cho cô ba! Tiếc là mợ hai là vợ cậu hai...

Freen Sarocha - cô ba nhà họ Sarocha, cô là con của ông hội đồng giàu có nhất trong làng. Biết bao nhiêu chàng trai ngỏ ý với ông Hội đồng hỏi cưới cô nhưng cô và ông lại không đồng ý vì ông Hội đồng chỉ có một đứa con gái độc nhất vô nhị

Becky Armstrong - Nàng là con gái của một gia đình bình thường có cha là người Anh Quốc , trong một lần đi dạo thì Cậu hai nhà họ Sarocha - Tam Sarocha đã bắt gặp mà đem lòng thương nàng. Tam Sarocha đã ngỏ ý với gia đình Becky, gia đình nàng bị buộc chấp thuận nên Nàng phải theo anh ta về dinh

"Mời Cậu Hai, Mợ Hai vào hành lễ với ông bà Hội Đồng"

Hôm nay là ngày cưới của Cậu mợ hai nhà họ Sarocha, khắp dân làng kéo nhau đi xem. Người người đều khen Cậu mợ thật đẹp đôi, bàn tán xôn xao xung quanh.

"Cậu mợ hai xin hãy dâng trà cho ông bà Hội đồng"

Tam Sarocha và Becky dâng trà cho ông bà Hội đồng, hai người cầm chén trà mỉm cười hài lòng. Một lúc lâu sau thì cũng hoàn thành nghi lễ, Đầy tớ đưa Becky vào phòng tân hôn đợi Cậu hai tiếp khách.

Nàng ngồi ở đấy.

Đợi, đợi để trao cho Cậu hai lần đầu tiên của mình. Vì Becky đã chính thức trở thành Mợ hai nhà họ Sarocha.

"Vợ ta đâu? Ức... Becky của Tam này đâu"

"Thưa cậu hai, mợ hai đang đợi cậu ở trong phòng"

"Ức... phòng sao? Hay rồi"

Tam loạng choạng đi vào phòng, thân ảnh Nàng ngồi trên giường khiến anh ta hài lòng.

"Ức...Becky à"

"Cậu hai.... cậu về rồi, chúng ta đi ngủ thôi"

Becky nằm xuống, đắp chăn kín người. Nàng sợ lắm, sợ cái cảm giác phải trao lần đầu cho một người mà mình không yêu thương.

Becky chỉ biết trốn tránh, nàng không thể làm gì hơn.

"Ngủ? Mợ không biết hôm nay là ngày gì sao. Đêm nay là đêm tân hôn"

"Nhưng em không muốn....cậu đi ngủ đi"

Tam bị từ chối một cách phũ phàng, anh ta không phục đi đến gần Becky hơn, ôm lấy Becky mặc cho nàng vùng vẫy.

"Cậu hai! Cậu đừng làm như vậy, em thật sự không muốn"

Becky ra sức vùng vẫy, lợi dụng việc Tam không tỉnh táo nên đẩy anh ta sang một bên. Nàng chạy ra khỏi phòng, không biết chạy đi đâu chỉ biết rằng nơi đó sẽ không có Cậu hai.

Tam giận tím người, kêu người đi tìm Mợ hai về cho anh ta.

"Đứng đó làm gì? Mau đi tìm mợ hai về đây"

"Dạ cậu"

Becky chạy đến cuối hành lang, hết đường chạy lại nhìn thấy cửa sổ của một căn phòng đang mở. Nàng liều mình nhảy vào đấy, người người đi tìm Mợ hai cho Cậu hai làm náo động hết cả gia.

"Họ không thấy! Họ không thấy mình"

Becky ngồi bệt xuống đất cầu nguyện, vừa mở mắt ra lại nhìn thấy một đôi chân trước mắt.

Ngước lên nhìn.

Freen Sarocha?

"Cô ba? Sao cô lại ở đây"

"Tôi mới là người hỏi mợ câu đấy, giờ này đáng lý ra là đêm tân hôn của mợ và anh trai tôi cơ mà?"

"Tôi...Tôi.."

Cốc cốc

"Cô ba, Cô có thấy mợ hai ở đâu không ạ?"

Một tên đầy tớ đi đến trước cửa phòng Freen gõ cửa, ngay lập tức cô nheo mắt nhìn nàng.

"Chuyện này là sao, mợ hai?"

Becky ngập ngừng không nói nên lời, Freen không hỏi nữa. Cô đi ra mở cửa phòng nhìn tên đầy tớ nói.

"Mợ hai có ở đây nhưng do mệt quá ngủ rồi, về nói với Cậu hai là mợ hai sẽ ngủ ở đây một đêm"

"Dạ...dạ..tân hôn của Cậu mợ hai mà lại ngủ với cô ba là..là sao thưa cô ba.."

Freen nhướng mày nhìn tên người ở làm hắn run quéo dò quéo cẳng, hắn nuốt ực. Lầm lì lùi ra khỏi phòng Cô

"Không cần kiếm nữa! Mợ hai ở cùng cô ba rồi"

Tất cả nghe vậy cũng ngớ người không hiểu chuyện. Tân hôn cái kiểu gì mà lại ngủ cùng em gái của anh mình? Họ dần giải tán không muốn dính líu thắc mắc nữa. Tới tai cô ba là họ chết mất!

Cạch

Cánh cửa phòng khép lại, Freen quay người nhìn Becky ngồi xỏm dưới cửa sổ. Cô ho khan lập tức làm nàng hiểu ý mà đứng lên

"Mợ hai, mợ giải thích đi"

"Tôi...Tôi không muốn cùng Cậu hai...làm.."

Freen nhìn sắc thái của Becky cũng đủ hiểu đang muốn nói gì, cô từ từ tiến lại giường, leo lên đấy nằm xuống.

"Mợ đi ngủ đi"

Becky liền ngạc nhiên.

Ngủ?

Ngủ ở đâu?

"Mợ đứng chết trân ở đó làm gì? Không ngủ trên giường không lẽ tôi cho mợ ngủ dưới đất à"

Nàng không cãi lời cô, chỉ ngoan ngoãn lên giường và nằm xuống ngủ. Chợt nhớ ra gì đó Becky xoay người lại, vô tình làm khoảng cách của hai người rất gần. Gần đến nổi chỉ cần nhích nhẹ cũng sẽ cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Có chuyện gì sao?"

Freen tuy đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được Becky đang nhìn mình.

"À...Tôi chỉ muốn nói cảm ơn cô ba đã cho tôi ngủ nhờ"

"Ừ, mau ngủ đi"

Becky ậm ừ vài tiếng rồi xoay người lại bắt đầu thiếp đi, đợi đến khi hơi thở của nàng đã đều thì Freen mới dần mở mắt ra. Giọng cô thì thầm trách móc.

"Mới về đã loạn hết cả lên"

Freen khẽ nhắm mắt, yên bình chìm vào giấc ngủ. Hành động này có gọi là không biết phép tắc không?

Mợ hai mà lại ngủ cùng cô ba sao?

Bên trong căn phòng tân hôn treo đầy giấy đỏ, lại chỉ có mỗi mình Cậu hai say rượu mệt mỏi nằm cô đơn lẻ bóng trong căn phòng rộng lớn.

"Đêm tân hôn mà Cậu hai nhà mình phải ngủ mình ên thế kia"

"Biết làm sao? Cậu ngủ quên trời quên đất như vậy thì làm ăn cái gì"

"Ấy vậy mà Mợ hai lại bỏ trốn sang phòng Cô ba Freen mới hay, cô ba ghét người lạ. Mợ hai thì lại mới về cái nhà này"

"Mợ hai mới về mà lại gây chuyện rồi, Thế nào cô ba cũng không ưa cho coi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc xong cho mình xin ý kiến xem nên triển khai tác phẩm nào nha ạ !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip