Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Becky nhìn người đàn ông nhỏ con cung kính nói chuyện với Freen. Người đàn ông ấy cũng nhìn nàng cười rồi nói:

"Là Armstrong tiểu thư phải không, trên lầu có quần áo của cô, cô lên thay đồ trước đi"

Becky nhìn nhìn Freen, trên mặt Freen cũng không có biểu cảm gì, dẫn Becky lên lầu.

Khi đi qua phòng khách, Becky thấy có ba người nam và một người nữ ngồi ở đó, vẻ mặt vui vẻ khi thấy hai người đi vào, nhưng mà Freen cũng không liếc mắt nhìn bọn họ một cái, một đường ôm Becky đi vào phòng mình.

Lúc này Becky mới quan sát phía trước, đây có thể coi là một tòa nhà vô cùng xa hoa. Phòng khách lầu 1 bố trí thật sang trọng, sofa da cao cấp, TV LCD siêu lớn âm tường, còn có đèn trùm được treo trên trần nhà nữa, có thể thấy đèn chùm này có giá trị xa xỉ cỡ nào, thật làm cho người khác cảm thán.
Đi vào phòng Freen, lại làm Becky cảm thấy có chút kì lạ, trong phòng được trang trí vô cùng bình thường, không thể so sánh với trang trí dưới đại sảnh đái sảnh được, tuy trang trí rất đơn giản nhưng những vật dụng này đều là những thứ có giá trị cao cấp.

Khi Freen mở tủ quần áo ra lại làm Becky vô cùng ngạc nhiên, tủ quần áo đều treo đồ theo đúng với số đo của nàng, ngoài ra chúng còn là những bộ đồ cao cấp với thiết kế mới nhất. Becky giật mình nhìn Freen, cô ấy cũng không nói gì thêm để giải thích, chỉ cầm một bộ đồ rồi dẫn Becky đi vào phòng tắm.

Sau khi vào phòng tắm, cảm nhận đầu tiên của Becky là căn phòng này rất lớn, không gian rộng lớn làm người ta cảm nhận như là đang đi vào một căn phòng mà không phải phòng tắm. Có vẻ Freen yêu cầu tương đối cao về những bố trí trong phòng tắm, bồn tắm vô cùng lớn cùng hai voi hoa sen.
"Em tự tắm hay là muốn chị giúp em" Không giống như lúc bình thường nói chuyện, lúc nói những lời này Freen sẽ có gương mặt thật hư hỏng, nhưng bây giờ lại hoàn toàn nghiêm túc, giống như đang tự hỏi "tự em ăn hay là chị đút cho em".

"Em...em tự tắm" Becky nhỏ giọng nói.

"Ừm, chị chờ bên ngoài, có việc gì lập tức gọi chị" Nói xong Freen liền xoay người ra khỏi phòng tắm.

Becky thong thả một lúc, tẩy rửa đi thân thể mệt mỏi sau đó mặc quần áp mà Freen đã chuẩn bị cho nàng, Becky cầm lên xem, bên trong còn có nội y nữa, rất vừa với nàng, điều này làm Becky cảm nhận Freen đích thực là người vô cùng cẩn thận. Becky mặc quần áo vào sau đó đi ra ngoài.

"Trang phục rất hợp với em" Sau khi Becky ra ngoài Freen liền nói.

"Ừm, đều do chị mua sao?"

"Thích không?"

"Thích" Becky nói.
Becky mặc bộ đồ thật đẹp, kết hợp với làn da trắng noãn càng làm nàng thêm quyến rũ.

"Lại đây ngồi" Freen nói với nàng.

Becky ngoan ngoãn tới ngồi bên cạnh, sau đó liền thấy Freen lấy ra mổ chiếc hộp y tế, thuần thục giúp nàng xử lí vết thương trên trán.

"Có phải sẽ để lại sẹo không?" Becky vô lực nói.

"Không sao, tối nay chị sẽ bảo Henh xử lí vết thương cho em, đảm bảo không để lại sẹo"

"Henh? Chính là vị bác sĩ đã phẫu thuật cho ba của Irin" Becky nhớ rõ có nghe Irin kể với nàng là vị bác sĩ mổ cho ba cô là bác sĩ Henh do Freen mời tới.

"Ừm, chính là cậu ấy"

"Không phải anh ấy là bác sĩ khoa tim mạch sao, sao lại chưa sẹo được" Becky ngẩng đầu nhìn Freen hỏi.

Freen giúp Becky xử lí tốt vết thương sau đó cầm lấy tay nàng nhìn vào mắt nàng nói:

"BecBec, chị muốn nói tất cả chuyện của chị với em, nhưng mà lại lo lắng em sẽ sợ hãi, cho nên vẫn không dám mở miệng".
Đây là lần đầu tiên Becky thấy Freen tự phụ như vậy, còn có thể có biểu hiện vẻ mặt khó xử với nàng. Becky nhìn vẻ mặt khó xử của Freen, giống như đang có chuyện gì muốn nói nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.

"P'Freen à, mặc kệ chị có thân phận gì, thì chị vẫn mãi là Freen Sarocha mà em biết" Becky ôm gọn khuôn mặt Freen quay qua nói.

Những lời này không thể nghi ngờ gì, nó giống như vừa cho Freen một viên thuốc an thần, Freen vẫn sợ hãi sau khi Becky biết được chuyện của mình sẽ xa lánh mình, đây là chuyện Freen không muốn nhất. Cho nên Freen cũng không dám mở miệng nói với Becky.

"Chúng ta xuống dưới đi, chị sẽ giới thiệu những người đó cho em biết" Freen nắm tay Becky đi xuống lầu.

Ba nam một nữ vừa nãy vẫn ngồi bên dưới phòng khách, đang nói đùa chuyện gì đó. Khi nhìn thấy Freen ôm Becky đi xuống, vẻ mặt họ đều vô cùng mong chờ.
"Nói như vậy có lẽ người này là Freen phu nhân?" Một cô gái mở miệng nói.

Becky bị một câu Freen phu nhân trong miệng cô gái kia làm cho mặt đỏ tai hồng, nàng ngượng ngùng trốn sau lưng Freen.

Freen và Becky ngồi lên sofa, cô giời thiệu từng người với nàng.

"Người này là Kiojun, cũng chính là người mang mặt nạ đàn violon lúc nãy" Freen chỉ tay vào một chàng trai có gương mặt nam sinh nói.

"A?!" Người lúc nãy và bây giờ có bộ dạng hoàn toàn khác nhau, bây giờ Kiojun mặc một bộ đồ thoải mái, mái tóc được chảy chuốt rất đẹp trai, gương mặt thì baby, quả thật không thể đoán được tuổi của cậu ta. Nếu gặp trên đường Becky sẽ nghĩ cậu ta chỉ là một nam sinh trung học mà thôi, hoàn toàn không có cách nào nhìn ra một tên tiểu lưu mạnh sát thủ lúc nãy.

"Cậu ta là thủ lĩnh của băng đảng sát thủ Blink, phụ trách tất cả những hành động ám sát, cũng là tay đàn violon cao thủ trong nước" Freen nhẹ nhàng nói, hi vọng sẽ không làm Becky cảm thấy sợ hãi.
Kiojun lên tiếng chào Becky một cái rồi lại tiếp tục nghịch cây đàn của mình.

"Người này là Henh, cũng chính là bác sĩ giúp ba Irin phẫu thuật, là bác sĩ danh tiếng nhất thành phố này về lĩnh vực tim mạch, cũng là viện trưởng của bệnh viện tư nhân BBK" Freen chỉ vào vào người con trai có mặt điềm đạm nho nhã ngồi gần đó.

"Người này là Bob, là luật sư nổi tiếng trong và ngoài nước. Kế bên là Jim, là công chúa của BOK, cũng là em gái của Bob, là tổng tài của một công ty công nghệ thông tin lớn trên thế giới, trên thế giới ảo được người ta gọi là Độc Hạt mỹ nhân" Freen chỉ vào người con trai lịch lãm và cô gái vừa rồi gọi Becky là phu nhân.

"Bốn người họ đều có công việc riêng của mình, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của chị" Freen chậm rãi nói "Sau khi báo thù, vào năm 15 tuổi em đã kế nghiệp danh hiệu của ba mình, một lần nữa phát triển tất cả, thậm chí còn xuất sắc hơn ông ấy".
"Em chính là người đầu tiên Freen mang về nhà đó nha" Jim cười nói.

"Tôi còn nghĩ người có bộ mặt lạnh lùng như chị ta cho đến già cũng không có người ngó tới nữa kìa, bây giờ thì tốt rồi cuối cùng cũng tìm được người làm cho chị ấy đứng ngồi không yên" Jim trêu chọc nói.

Freen cũng không để ý tới Jim trêu mình, cô nói với Becky:

"Hiện tại em đã biết gia tộc của chị làm những việc gì? Bọn họ và chị đều giống nhau, tuy rằng mỗi người đều có công việc riêng, nhưng mà hai tay lại dính đầy máu".

"Này, này, này, mấy người đừng đem tôi gom lại thành một chứ, tay tôi rất sạch sẽ nha" Jim bất mãn hô lên.

"Đúng đó, tôi luôn tôn trọng luật pháp nha, chuyện gì cũng thông qua pháp luật để giải quyết hết" Bob cũng vô cùng bất mãn với lời của Freen nói.

"Tuy rằng tay của tôi dính đầy máu, nhưng mà tôi có mang bao tay nha, không dính tới bên trong được đâu a" Henh cũng nhảy vào nói.
"Aish, tay của tôi trời sinh ra dùng để kéo đàn, cô nhìn xem có phải rất xinh đẹp hay không?" Kiojun ngồi tự kỉ, tự cầm tay mình đưa tới trước mặt mọi người. Henh không chút khách sáo đánh vào tay hắn.

"Này, nhẹ tay chứ, tay của tôi mà hỏng thì tôi liều mạng với cậu" Kiojun hét lớn.

Becky nhìn bốn người trước mặt, căn bản không giống như Freen nói đáng sợ như vậy, rõ ràng họ đều là nhân tài trong lĩnh vực của mình.

"Này, chị với Freen lên giường chưa?" Đột nhiên Jim tới gần Becky, nói nhỏ vào tai nàng.

Mặt Becky liền đỏ lên.

"Jim em đừng hỏi nữa, nhìn mặt cô ấy là biết ngay" Bob cười nói.

Becky lại càng xấu hơn, trốn vào phía sau Freen.

"Các người cười xong chưa?" Rốt cuộc Freen cũng lên tiếng.

"Đáng ghét, hỏi một chút cũng không được, vậy chị gọi chúng tôi tới đây làm gì, chúng tôi rất bận rộn đó nha" Jim bất mãn vì Freen cứ bảo vệ Becky.
"Aizz, Freen gọi lâu la như chúng ta xuất động, đủ hiểu tương lai của chúng ta không bằng địa vị của Freen phu nhân rồi" Lúc này Kiojun hoàn toàn không giống như một sát thủ máu lạnh vô tình, hắn ngồi vuốt bàn tay nhẹ nhàng nói.

"Mọi chuyện làm rất tốt, các người có thể đi được rồi" Freen lạnh lùng nói.
"Hừ, chị là kẻ qua cầu rút vãn, không thèm ở lại đây nữa" Jim là người đầu tiên đứng lên, đi ra tới cửa rồi mà còn quay đầu lại đến gần Becky nói nhỏ bên tai nàng:

"Nếu sau này chị sợ Freen ăn vụng ở ngoài nhớ tới tìm em, em giúp chị đem tất cả tư liệu điều thu nhập, còn giúp chị gắn máy nghe lén để 24 giờ đều có thể theo dõi chị ta" Nói xong còn lưu lại một nụ cười quyến rũ rồi đi mất.

Bob thấy em gái hắn đi khỏi hắn cũng đứng lên, vô cùng thân thiết đi tới chỗ Becky, cuối người đưa danh thiếp:
"Nếu tương lai cô và Freen chia tay, nhớ tới tìm tôi, tôi nhất định giúp cô giành tất cả tài sản của Freen" Nói xong cũng tao nhã bước ra khỏi đại sảnh.

Kiojun cầm đàn violon cũng đứng lên, liếc mắt nhìn sắc mặt không tốt của Freen một chút, rồi lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh Becky:

"Sau này Freen mà có vợ bé, cô cứ nói tôi, tôi giúp cô xử lí" Hắn làm một động tác thủ thế, sau đó vội chạy nhanh ra ngoài, hắn sợ đi chậm một bước sẽ bị Freen giết chết.

"Henh" Freen thấy Henh cũng muốn rời đi nên vội nói.

"Chuyện gì? Muốn tôi giúp cô ấy xóa sẹo trên trán?" Henh liếc nhìn vết thương trên trán Becky.

"Ừm"

"Một tuần sau vết thương trên trán lành lại thì tới tìm tôi" Nói xong Henh cũng không quay đầu lại mà tiêu sái đi ra ngoài.

Becky vừa nghĩ cũng mà là Henh không có nói gì hết, nhưng chưa kịp mừng thầm thì anh ta đã quay đầu lại nói:
"Sau này có muốn sinh con thì nhớ tìm tôi đỡ đẻ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip