Văn Đông 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thằng Tí hốt hoảng chạy vào, nó nhìn thấy Ngọc Hoa đứng một góc mà nhìn trân trân xuống một thằng nhỏ đang nằm dưới sàn, người thằng bé đầy máu me, trán nó chảy máu rất nhiều.

"Cô trông cái kiểu gì vậy hả?", Thằng Tí như muốn thét lên mà quát thẳng vào mặt Ngọc Hoa, đây là lần đầu tiên mà Tí lớn tiếng với người mình thương, cậu đến bên mà bế thằng bé lên.

Ngọc Hoa vẫn im bặt trước sự lo lắng đó của thằng Tí, cô ta không biểu lộ một chút cảm xúc gì trên gương mặt, có chăng nếu biểu cảm, thì biểu cảm đó được mấy phần là thật?

"Không được rồi, phải đưa thằng nhỏ lên nhà thương gấp", Tí để lại cho Ngọc Hoa một cái lườm nhẹ rồi vội vã mà bế Văn Đông chạy đôn chạy đáo ra ngoài.

Máu từ thân thể nhỏ bé cứ vậy mà chảy xuống nền gạch, theo dấu theo dấu ra đến tận ngoài cửa.

Con Hợi sốt sắn mà chạy ra mở cổng một cách lẹ làng, con nhỏ thấy máu thì mặt tím ngắt, hình như nó sợ máu.

"Mày chạy đi kiếm cô cậu lẹ đi", Tí quát nó, cậu ta đang rất hoảng loạng, không kiềm chế được cảm xúc mà quát nó, cậu ta không hề cố ý.

"Nhưng biết ở đâu mà kiếm?", Con Hợi nó vịn tay thằng Tí lại, nước mắt nó rơi xuống vì sợ, sợ thằng Tí và sợ cả đứa nhỏ trên tay thằng Tí có chuyện bất trắc chứ không như ai kia, chỉ biết đứng đó mà ngó.

"Mày chạy ra cửa đường mà kiếm, tránh ra đặng tao đưa thằng nhỏ lên nhà thương", thằng Tí chạy một mạch trên đường làng, chân nó chạy mà bất cẩn giẫm phải một mảnh gai nằm vương dưới đất.

Tí thống khổ kêu lên một tiếng, nhưng nó không ngừng lại, nó sợ nó ngừng lại, sẽ có một sinh mạng phải chết, nó sợ, nó sợ Văn Đông sẽ giống đứa em của nó, chết dần trong vòng tay của nó.

Người dân trong làng, đi qua đi lại, họ nhìn thằng thanh niên đang bế một đứa nhỏ máu me như sắp chết, họ thương cảm nhưng lại vô tâm, họ đứng ra một góc mà bàn ra tán vào.

"Trời ơi, bà thấy không, máu me ghê quá", một người đàn bà đang xách cái giỏ đi chợ khều một người đàn bà khác trề môi mà nói chuyện.

"Chắc sống không nổi quá", người đàn bà chỉ trỏ, mà nói.

Thằng Tí nghe vậy thì quay ngoắt lại mà quát bà ta, "Bà im đi", rồi nó lại chạy một cách thật nhanh, nhưng cái chân bị thương của nó không cho phép nó làm điều này, nó lê từng bước chân mỏi mệt và đau đớn, gai ngày càng đâm sâu vào, máu nhỏ giọt trên nền đất.

Tí ráng chạy lên đầu làng, người nó thấm đẫm mồ hôi như tắm, mắt nó chợt sáng lên như thấy một tia hy vọng le lói, nó lớn giọng, dùng hết sức bình sinh mà nhìn về phía chiếc xe Citroen đang chạy lại gần.

"Cô ba, cô ba..", Tí dùng hết sức mà kêu gào lên, như thể cho người trong xe nghe được mà dừng lại, và tiếng gào của nó đã được đáp lại, chiếc xe từ từ dừng trước mắt nó.

"Ai như thằng Tí đang chạy phía đằng xa", Anh Tuân đạp ga nhẹ dần, chiếc xe từ từ dừng lại, Anh Tuân hốt hoảng mà nhìn nó, hình như cậu thấy được gì đó, "Trời ơi, nó đang bế một đứa nhỏ đầy máu"

Anh Vân nhoài người ra ngoài trước, đúng, đúng thằng Tí rồi, trên tay nó, trên tay nó là Văn Đông, là Văn Đông, đứa con của Ngọc An, cô không chần chừ mà bước xuống xe.

Trái tim của một người mẹ truyền đến cơn đau nhói, Ngọc An nhìn thấy bóng dáng cơ thể quen thuộc, nàng không dám tin vào mắt mình, con trai nàng đang nằm trên tay một người đàn ông, máu từ hai chân cứ tuôn xuống, và cả máu từ trên trán cũng vậy.

Mặt mày thằng Tí trắng bệch, khi nó chạy nó không khóc, khi nó đạp gai nhọn nó không khóc, nhưng khi nó thấy Anh Vân, nước mắt một thằng con trai lại yếu đuối mà rơi lã chã.

"Văn Đông bị làm sao vậy nè", Anh Vân mất bình tỉnh mà chạm vào người thằng bé, tuy cô không phải má ruột nó nhưng cô thương nó như con, cô giục thằng Tí đưa Văn Đông lên xe.

Ngọc An với khuôn mặt thất thần, nàng không khóc, nàng đi theo thằng Tí mà đưa con mình lên xe, nàng như kẻ mất hồn mà ôm chầm lấy đứa bé.

Anh Tuân không một khắc chậm trễ mà đạp ga để chiếc Citroen lao nhanh vun vút trên đường làng, nếu chậm trễ e là sẽ có một mạng phải lìa đời.

"Tí, lên xe cô", Anh Kiều và Ngọc Đoan cũng chứng kiến tất cả, cô thấy chân nó vươn vãi máu chảy từ gót ra, hẳn là nó đau lắm nhưng lại cố nén.

Thằng Tí đang ngơ nghệch nhìn theo chiếc xe Anh Vân khuất dần thì chợt hoàn hồn sau tiếng gọi của Anh Kiều, nó "dạ" một cái rồi leo lên.

Anh Kiều lái xe bám theo sau xe Anh Vân, Ngọc Đoan ngồi cạnh cô không ngừng niệm Phật, nàng mong mọi sự diễn ra bình an, nàng không muốn thấy cảnh thương vong, một cảnh đau lòng.

Anh Kiều đưa tay mình nắm lấy tay nàng, cô trấn an nàng, "Em đừng lo, nhà thương có đốc tờ giỏi, thằng bé sẽ không sao"

Anh Vân ngồi trong xe, cô quan sát Ngọc An, nàng chẳng nói chẳng cười, chỉ ôm khư khư thằng nhỏ, nàng làm cô cảm thấy lo, cô lo nàng sẽ gặp chuyện.

Cô khoác vai nàng mà động viên, "Em đừng lo, muốn khóc hãy khóc, em đừng vậy, tôi sợ"

Nàng rút mình khỏi cái khoác vai đó của cô.

Đến nhà thương tỉnh, Anh Tuân bế thằng bé đi nhanh vào, các đốc tờ chạy nhanh ra mà cấp cứu cho thằng bé, họ đẩy tất cả ở ngoài phòng chờ, họ không cho vào.

Ngọc An ngồi xụp xuống một bên, nàng vẫn vậy, vẫn không nói không cười, nàng chỉ ngồi ở một góc mà nhìn vào phòng cấp cứu kia.

"Ngọc An, em đừng quá lo mà", Anh Vân quỳ xuống bên nàng, dang tay mà ôm lấy nàng.

Không còn dịu dàng như trên xe, nàng mạnh bạo mà hất tay cô ra, nàng nhìn cô với ánh mắt sắc bén, không như dao nhưng lại đâm thấu vài tim một con người.

"Cô im đi", nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em vừa nói gì?" Anh Vân nhìn nàng, hỏi lại một câu dò xét ánh mắt người đối diện.

"Tôi nói cô im đi", nàng lớn tiếng mà lặp lại một lần nữa câu nói đó.

Anh Vân nở nụ cười trấn an nàng, nhưng có vẻ không được, "Em đừng lo quá, sẽ không sao đâu"

"Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu?, cũng vì câu nói không sao đó mà tôi giao con tôi cho người mà cô nói đáng tin tưởng, kết quả thì sao, con tôi nó đang cấp cứu kia kìa, nó có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô"

Anh Vân tránh xa nàng ra, cô để nàng yên tĩnh.

"Ai là người nhà của đứa trẻ?", Một ông đốc tờ đi ra, nhìn ông ta có vẻ là một người có học thức, ông ta lắc đầu mà đi ra.

Ngọc An thất thần đứng dậy đến trước mặt đốc tờ.

"Đứa bé bị thương rất nặng, chân nó bị gãy, trán nó thì bị bể, e là sẽ có hậu bệnh về sau", ông ta vừa nói vừa trần an nàng.

Ngọc An năm lấy cổ áo ông ta mà giật mạnh, "Ông nói sao?, ông nói sao?"

Anh Vân đến bên mà gỡ tay nàng ra khỏi áo vị đốc tờ kia, cô cúi đầu xin lỗi ông.

Ông đốc tờ đi vào trong.

Anh Vân buông nàng ra, "Em bình tĩnh đi"

Ngọc An xông vào mà đánh Anh Vân, nàng đánh cô trong sự đau khổ đến tột cùng của người mẹ.

Anh Kiều và Ngọc Đoan khó khăn lắm mới kéo nàng ra khỏi cô.

"Tôi không muốn thấy cô nữa, đi đi, cút đi", Ngọc An gào lên và ngất xỉu, may là Anh Vân đỡ được nàng, nếu không thì đầu nàng đã đập mạnh xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip