Văn Đông 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bà sáu Liên nghe thấy tiếng nói chuyện rơm rả ngoài nhà trước thì lồm cồm đi ra, bà gặp Anh Vân thì ngoắc cô lại mà ngồi xuống bộ phản, bà vẫn như vậy, vẫn lấy mấy lá trầu được têm sẵn ra mà ngồi nhai chóp chép.

"Con thưa nội", Anh Vân cúi đầu xuống mà chào bà, cô cũng chủ động đến ngồi cạnh bà.

"Mới qua hén", bà vỗ vỗ vai của Anh Vân, nhe cái hàm răng đang ăn trầu còn đỏ là mà cười với cô, Văn Đông nó sợ mà núp sát mặt vào ngực cô.

Cô vuốt má Văn Đông cho thằng bé bớt sợ, cô cũng tinh tế mà đẩy nó ra khỏi ngực mình, "Văn Đông ngoan, chỗ này của má Văn Đông nghen"

Bà sáu lại tiếp tục nhai trầu, bà rướn người mà nhìn vào trong, "Con An đâu, sao nó không tiếp cô ba cho phải phép vậy cà"

Ngọc An đang ở trong thay cái áo dài vào người, nàng sắp xếp cái bình sữa cho Văn Đông, nàng sợ nó đói nên cái gì cũng chuẩn bị sẵn hết.

Anh Vân cũng nhoài người lên phía trước mà trả lời bà, "Ngọc An đang thay đồ, con sửa soạn chở Ngọc An với Văn Đông đi chơi, bà cho phép con nghen"

Anh Vân lễ phép xin bà sáu, đáp lại cô là sự gật đầu của bà.

"Ngó bộ cô ba với con An nhà tui thân ghê hen", bà cầm cây dao lên mà chẻ tráu cau ra làm đôi đặng têm trầu.

Anh Vân bị nói trúng tim đen thì chỉ lắp bắp mà trả lời bà cho có lệ, "Dạ, chị em thôi bà"

Tay bà sáu vừa têm trầu, vừa cười ẩn ý mà nhìn cô, "Thì tui có nói gì đâu à"

Anh Vân im lặng trong sự cười cợt đầy ẩn ý của bà sáu Liên.

"Cô ba tui xong rồi nè", Ngọc An từ phía trong phòng mà đi ra, lúc đó Ngọc An không để ý có sự xuất hiện của bà nội mình đang ngồi kế bên, nàng không ngần ngại mà vỗ vai Anh Vân trước cái nhìn đầy sự gì đó của bà sáu Liên.

Ngọc An giật mình thấy bà nội đang ngồi kế bên thì rút tay lại, "Nội làm con hết hồn"

Bà sáu Liên nhìn nàng, vẻ mặt đầy sự đánh giá, người ta thấy trai tươm tướp thì không nói, còn đằng này người ta là con gái mà cũng tươm tướp vậy được cũng hay.

"Nội làm gì mà bây hết hồn, bây có tật giật mình hen", bà cười lớn rồi nhìn nàng và cả Anh Vân, ha đứa nhỏ này tưởng qua mặt được bà già này hả?, đừng có mơ, đừng có mơ.

Ngọc An lắc đầu, "Nội nói gì kì quá, con có tật gì đâu mà nội kì quá à"

"Coi bộ cũng trưng diện quá hen", Bà sáu đảo mắt nhìn Ngọc An từ trên xuống dưới rồi cảm thán.

"Ra đường cũng phải tươm tất chứ nội", Ngọc An vuốt lại nép bâu áo, nàng nhìn Anh Vân.

Anh Vân đứng dậy, "Thôi, con với Ngọc An xin phép nội đi cho sớm, còn có người đợi"

Bà sáu gật đầu nhìn bóng lưng Anh Vân và Ngọc An đi ra ngoài.

"Nội làm em hú hồn", Ngọc An yên vị bế Văn Đông ngồi trong xe, nàng nhìn cô mà nói chuyện, nhìn nàng căng thẳng vô cùng.

Anh Vân ngồi ghế lái mà thở ra một cái phì, đạp ga cho xe chạy bon bon về nhà, "Nảy nội cứ như dò xét chuyện tôi với em vậy, tôi sợ nói tiếp sẽ lộ, tôi im luôn"

Ngọc An che miệng lại mà cười, "Hèn chi em thấy cô ba ngồi im re, hiếm khi cô lại như vậy"

Còn không phải là đứng mũi chịu sào để được chở Ngọc An đi chơi sao?, bây giờ nàng lại nhìn cô mà cười vào mặt như vậy, thật là đáng ghét, đáng bị phạt lắm.

"Ngó bộ em muốn bị phạt đa?", Anh Vân quẹo xe qua ngõ một cách gọn hơ.

"Cô đang lái xe, cô phạt được sao?", Ngọc An với vẻ mặt thách thức mà đối diện với Anh Vân.

Anh Vân thấy nàng thật là muốn chọc quê cô đây mà, cô một tay lái xe, một tay giơ ra nhéo má nàng, "Cho chừa nghen, cái này phạt chơi thôi, tới lát đi rồi em biết nghen"

"Hứ, em hỏng sợ đâu đa", nàng ẵm Văn Đông trên tay mà giỡn với thằng nhỏ, "Hỏng sợ đâu đa, ha đa?",

Văn Đông nó thấy nàng giỡn với nó thì nó mỉm cười với nàng, một đứa nhỏ cười lên làm xoá tan bầu không khí quê xệ của Anh Vân.

"Ngọc Hoa đáng tin không cô ba?", Ngọc An thoi giỡn mà nghiêm túc ngờ vực hỏi Anh Vân, sau lần thấy cô ta tự đổ nước vào tay mình rồi lại giả vờ, Ngọc An có đôi chút không tin tưởng cô gái này.

Anh Vân sợ nàng khéo lo, cô quay sang nàng mà cười, "Đáng tin, em ấy ở nhà tôi lâu lắm rồi"

Ngọc An bĩu môi, "Em ấy nghe ngọt sớt à"

"Ghen hả?"

"Hỏng thèm"

Ghen rồi, ghen rồi, đang nói chuyện lại cọc ngang như vậy, Anh Vân ngồi cạnh nàng, cô cứ luyên thuyên không ngớt để làm sự ghen tuông này nguội xuống.

***

Anh Vân nháy kèn xe trước cổng nhà, thằng Tí chạy lật đật ra ngoài để mở cổng, cô lái xe vào trong nhà, Ngọc An ẵm Văn Đông xuống xe mà đi vào nhà cùng cô.

"Ngọc Hoa, lên cô biểu", Anh Vân bế thằng bé Văn Đông trừ tay Ngọc An.

Ngọc Hoa đang nấu ăn dưới bếp thì bỏ hết tất cả công việc ở bếp mà lật đật đi lên.

"Thưa cô ba cho gọi em", Ngọc Hoa liếc nhìn thấy Ngọc An đang ngồi cạnh Anh Vân thì có một chút tức giận trong lòng, nhưng cô ta nén lại trong người.

Anh Vân đưa thằng bé Văn Đông qua cho Ngọc Hoa, cô ta đang đứng thì lại được cô đưa cho thằng nhỏ, cô ta ít nhiều có sự lúng túng.

"Em giữ Văn Đông chút đặng cô với chị Ngọc An đi công chuyện nghen"

Ngọc Hoa không mấy vui vẻ với đứa nhỏ trên tay, tự dưng đâu ra mà đưa cô ta trông trẻ giùm vậy chứ, còn là con của người mà cô ta không ưa chút nào, Ngọc Hoa mím môi, cố nở ra một nụ cười giả trân mà gật đầu đồng ý.

"Dạ, cô ba cứ để em là được", Ngọc Hoa trả lời cô một cách thật trân nhất có thể.

Ngọc An đưa cái giở đồ của Văn Đông qua cho Ngọc Hoa mà căn dặn cô ta mọi thứ để cô ta chăm sóc Văn Đông cho thật tốt, Ngọc Hoa rất thái độ nhưng lại không thể hiện ra ngoài mà tươi cười nhận lấy giỏ đồ.

"Nhờ cô làm như lời tui dặn nghen"

"Tui nhớ rồi"

Anh Vân gật đầu "ừ" một tiếng rồi nắm tay Ngọc An mà đi, cái nắm tay này vô tình lại lọt vào mắt của Ngọc Hoa làm trong lòng cô ta chộn rộn không ít, cảm giác kì lạ lại sục sôi trong người cô ta.

"Đúng là hồ ly tinh", Ngọc Hoa dậm chân xuống đất rồi vứt giỏ đồ sang một bên, cô ta ẵm Văn Đông đi vào phòng.

Ngọc An hưởng thụ cái nắm tay này của Anh Vân, trông nàng rất vui vẻ, nàng cứ cười miết từ lúc trong nhà đến khi đã đi ra tới ngoài xe nàng vẫn còn cười.

"Nắm đủ chưa?", Ngọc An giả vờ mà hỏi Anh Vân một câu.

Anh Vân bỏ tay nàng ra, thôi không nắm nữa mà trả lời, "Đủ rồi"

Anh Vân mở cửa xe cho nàng bước vào, cô lái xe đến chỗ hẹn với Anh Tuân, Anh Kiều và Ngọc Đoan.

***

"Ai đời lại bỏ thứ của nợ này cho mình chăm nó vậy trời", Ngọc Hoa ẵm thằng nhỏ Văn Đông lên mà dỗ lấy dỗ để, thằng nhỏ lạ hơi nên không có chịu Ngọc Hoa dỗ, nó khóc ré lên làm cô ta nhức nhức cái đầu vô cùng.

Cô ta đặt thằng nhỏ xuống, thôi không dỗ nó nữa,  cô ta để nó tự khóc tự nín, không thèm để ý đến.

"Nhìn mắc ghét, mày với má mày y chang, chỉ biết quyến rũ cô Anh Vân thôi", cô ta nhéo cái má của Văn Đông làm thằng nhỏ khóc lên inh ỏi, thằng Tí chạy vào mở cửa phòng ra mà nhìn Ngọc Hoa.

"Mần chi mà thằng nhỏ khóc dữ thần vậy", thằng Tí chạy lại mà bồng Văn Đông lên rồi dỗ.

"Nó khóc, tui dỗ hoài không nín nên để nó nằm xuống đó chớ có mần gì đâu mà cậu hỏi tui?", Ngọc Hoa mang cái mặt tỉnh bơ mà trả lời thằng Tí.

"Thôi, dang ra giùm cái, để tui dỗ nó", Ngọc Hoa đẩy thằng Tí qua một bên, cô ta bồng Văn Đông lên rồi giả trân mà dỗ, thằng Tí thấy không có việc gì nên cũng đi ra ngoài.

"Mày nín cho tao nghen", Ngọc Hoa đánh Văn Đông vài cái, "Thứ ôn gì đâu"

***

Anh Vân dắt tay nàng đi riêng ra, tách với đám người Anh Tuân mà đi một nơi khác, cô không muốn làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của mình và Ngọc An.

"Coi bộ đi chung vậy, tình cảm hen", Anh Vân nhìn nàng mà thốt ra mấy lời nói làm người ta nổi da gà da vịt, nổi óc cục dựng đứng.

"Sến súa thiệt chứ", Ngọc An quay người lại mà đối diện với Anh Vân.

"Đừng có vậy coi, khó lắm tôi mới lãng mạng như Tây, em đừng làm tôi mất hứng"

Một cơn gió thổi ngang qua, lay nhẹ vài ngọn tóc cùa Ngọc An đưa qua đưa lại, Anh Vân tiện tay mà vuốt lại tóc nàng.

Ánh mắt cả hai chợt va vào nhau, sự yêu thương tuy không thể nói ra nhưng lại thấu hiểu qua đôi mắt, Anh Vân ân cần mà nhìn nàng, nàng bỗng e thẹn mà cúi mặt xuống, không còn là Ngọc An chê người khác sến súa, nàng bây giờ lại ngại ngùng trước mặt Anh Vân.

"Đôi mắt em rất đẹp, tôi say đắm nó từ lúc đầu nhìn thấy em, lúc em rưng rưng trước mụ đàn bà điên kia", Anh Vân nâng cằm nàng, cô chăm chú nhìn vào mắt nàng rồi lại nhìn môi nàng.

Ngọc An vẫn cúi mặt xuống mà không nói gì, chỉ mỉm cười, hai má hơi ửng đỏ trong làn gió nhè nhẹ lướt ngang mặt.

"Sao em không nói gì?, tôi thích nghe giọng em lắm", Anh Vân chạm tay lên môi Ngọc An.

"Em không nói là tôi hôn em đó", ngón tay mơn trớn trên cánh môi đỏ.

Ngọc An vẫn im lặng.

Anh Vân nâng nhẹ cằm nàng, một nụ hôn ấm áp trong cái gió lạnh được truyền đến môi Ngọc An. Đoạn, một cơn đau nhói truyền đến lồng ngực nàng.

-------
Phần sau không hề ngược, xin hứa:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip