Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời vẫn nắng thế nhưng lại lất phất vài giọt mưa rào, không nhiều, nhưng cũng đủ để làm cả hai bị ướt đôi chút, cô và nàng đi tạm vào một căn nhà hoang ở phía đình làng, một căn nhà trống hoang, không ai dám bén mảng lại gần, người dân đồn, trong ấy có ma, vong hồn người thiếu phụ chết trẻ. Nghe người ta nói, cô ta chết là do bị hãm hiếp rồi giết chết.

"Mình, mình đừng vô đây... trong này có ma đó"

Nàng vốn đã mang nỗi sợ sệt ả ma nữ trong mơ, nay Anh Vân lại kéo nàng vào căn nhà hoang chết chủ như vậy, nàng cảm thấy hơi ớn lạnh trong người.

"Cô, hoá ra cũng tin dị đoan quá ha"

Vốn là người không tin ma quỷ, cô cảm thấy nàng lo xa quá, ban ngày ban mặt làm gì mà có ma, dẫu có ma chăng nữa thì cô vẫn không sợ.

"Có thờ có thiêng, thôi mình đi đi"

"Mưa gió vầy mà đi đâu, ở đây đi, ban ngày mà sợ ma cái giống chi?"

Nàng thua cô luôn, con người gì mà không có kiêng nể gì hết.

Thôi thì chờ mưa tạnh rồi đi khỏi chỗ này, ở đây nàng cứ thấy nó ghê ghê làm sao, nhưng mà người tính không bằng trời tính, từ một cơn mưa rào nhẹ dần dần thành một cơn mưa lớn, nước trút ầm ầm xuống cái mái nhà lá.

"Mưa vầy còn lâu mới tạnh"

"Thôi, nằm đây nghỉ đi"

Cô kéo tay nàng lôi đi qua giường kê trên nền đất, ấn nàng nằm xuống bên cạnh mình.

"Nhìn xem, mưa đẹp nhỉ?"

"Sợ ma muốn chết mà còn ngắm mưa"

Nàng nhìn cô như thể lườm nhẹ, cô thấy ánh mắt nàng như vậy, cô mới thôi không nói nữa.

Bỗng nàng thấy cổ họng có chút khó chịu như thể bị ai bóp vậy, nàng khó thở mà vùng vẫy, nàng kêu cứu cô nhưng có lẽ cô không nghe thấy nàng, cô chỉ nghe văng vẳng bên tai nàng mấy câu nghe như thể vọng từ âm ti truyền về.

"Mày phải chết, mày phải chết, há há há"

Càng nói, nàng càng bị thế lực này bóp cổ đến ngạt thở, nàng sắp tắt thở tới nơi rồi nhưng thế lực đó vẫn không có dấu hiệu buông tay thả nàng ra, nàng dần dần ngất lịm

"Đây là chỗ của tao!, mày là vong ở đâu lại ngự?, lại còn dám hại người trong nhà của tao?"

Hồn ma người con gái nào đó, quật ngả vong hồn của ả.

"Mày dám?, đây là ân oán của tao, mày đừng trỏ mũi vào!"

"Đây là nhà của tao, khôn hồn thì biến, đừng để tao dùng thuật yếm mày hồn bay phách tán"

Ả nghĩ mình là vong hồn thì muốn làm gì thì làm hay sao?, nhưng sai rồi, hồn ma người con gái này còn mạnh hơn cả ả, nhưng cô ta không như ả, cô ta là một vong hiền, trú ngụ lại trong ngôi nhà này.

Ả lao mình vào hồn cô gái ấy nhưng bị quật ngả rồi biến mất dạng, Hoài Ngọc - hồn ma cô gái bị hãm hiếp, làm rớt một vật để tạo tiếng động để đánh thức Anh Vân.

Đang ngủ thì Anh Vân giật mình thức dậy, trời đã tạnh mưa, không khí cũng mát mẻ hơn ít nhiều, gió se se lạnh, cô xoay người đánh thức Ngọc An nhưng thấy nàng nằm im re.

"Ngọc An, có làm sao không?"

Nàng bị gì vậy?, sao lại im lặng rồi?, sao vậy nhỉ?, nhận thấy không có sự trả lời từ Ngọc An, cô giữ bình tĩnh mà lê người nàng lên lưng rồi cõng nàng về hẳn nhà.

Đây là lần thứ hai mà cô cõng nàng lên lưng, con đường đất sau trận mưa thì lại trơn hơn hẳn lúc bình thường, cô cõng nàng mà xém bị trượt té mấy lần.

"Ui da, chết tôi rồi"

Không ngoài dự đoán, té thật rồi, cô và nàng cũng té, sau cú té thì nàng lăn một mạch xuống đất mà tỉnh lại.

"A, cứu tui với..."

Cô xoay người qua nhìn nàng với một ánh mắt khó hiểu, khó hiểu với những lời nói của nàng.

"Cô, cô nói gì thế?"

"Tui... tui"

Nàng xoay mặt qua thì thấy gương mặt cô bị đất dính lên nhìn như mấy đứa nhỏ đang chơi sình vậy, nàng bất giác mỉm cười.

"Bộ mặt tôi dính gì sao?"

"A, hahaha"

"Cô dám cười tôi?"

Cô trét sình lên mặt Ngọc An vì tội dám cười cô, đã vậy, cô để nàng dơ với cô luôn, cả hai ngồi đó mà nhìn nhau cười, chợt nàng khựng lại, nàng đã đi chợ lâu như vậy liệu má nàng có lo cho nàng không?, nàng nghĩ vậy liền bật ngồi dậy lượm lại cái giỏ rồi về, để lại Anh Vân ngồi đó mà ngẩn ngơ.

"Không kéo tôi à?"

"Để mấy người ở đó đó, tự đứng lên đi có phải nhỏ nhắn gì đâu mà nhõng nhẽo"

Bất lực thiệt chứ, đã có tâm cõng người ta về nhà, còn bị té nữa mà người ta lại vô tình để cô ngồi đó.

"Nè, chờ tôi với"

Nói như không nói, Ngọc An vẫn đi mà không có một cái ngoái đầu nhìn lại, cô cũng thôi nhõng nhẽo rồi tự mình đứng lên luôn.

. Pháp

"Gửi anh chị thương quý của em, đã lâu em chưa gặp anh chị, em nhớ anh chị khôn nguôi kể xiết được, sống bên Tây, em không ngừng nghĩ đến ngày được về An Nam, về với anh chị, về với cha má, chỉ đợi một năm nữa em sẽ về, em có một bất ngờ dành cho anh chị.

                                         Trần Anh Kiều"

"Một năm nữa thôi mình nhỉ?"

"Em về với mình"

"An Nam chắc sẽ đẹp và thay đổi nhiều lắm"

Người con gái ôm chặt từ phía sau lưng cô út nhà hội đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip