Khăn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nè cô, tôi không quan tâm chuyện họ nói về cô, nhưng cô đừng buồn nữa"

Anh Vân nhẹ nhàng tiến lại chỗ người con gái kia, chính là nàng, nàng quan sát mọi chuyện từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc.

"Tui không sao, cảm ơn cô ba"

Nói rồi nàng quay gót trở về nhà, trước ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh.

"À, này cô ơi"

Anh Vân cúi gầm người xuống lượm chiếc khăn tay rơi ra từ trên người của Ngọc An, cô đuổi theo nàng rồi cất tiếng gọi, nhưng có vẻ hơi xa nên nàng không thể nghe thấy.

"Thôi vậy, khi nào gặp lại thì đưa cô ấy vậy"

Thằng Tí kéo tay Anh Vân giục cô về, trời này mà nắng lên, đi đường dễ bị bệnh lắm.

.

"Thưa cha má, thưa nội, con mới về"

"Ờ, bây coi vô trỏng rửa chân tay, rửa mặt mày đi cho mát"

Bà nội nàng ngồi trên bộ bàn ghế gỗ tay cầm trà uống, mắt nhìn xa xăm về phía cổng như đang đợi một thứ gì đó.

"Hay lắm, đúng như dự đoán, hẳn là đã gặp rồi", bà nội nàng nói thầm trong bụng.

Trời này cũng thật là khó chịu, mưa thì mưa một cái cho mát đi, cứ triển mưa rồi lại nắng lên làm con người ta nóng bức cả người. Nàng vào buồng nhìn Văn Đông rồi lại tủ lấy một bộ đồ mới để thay.

"Đâu mất tiêu rồi ta?, mình nhớ là để nó ở đây mà, sao giờ lại không thấy"

Nàng tìm gì?, hẳn là tìm cái khăn của chồng nàng tặng, cái khăn ấy quan trọng với nàng lắm, hai ba năm nay nàng luôn đem nó ở bên người như một kỉ vật của người chồng quá cố, nó là món đồ giúp an ủi tâm hồn này của nàng, mỗi lần nhìn thấy cái khăn như thể nàng thấy được Văn Hạ - chồng của của mình.

"Làm sao đây?, hẳn là lúc nảy rớt ở chợ rồi, nhưng người qua kẻ lại đông quá, biết chiếc khăn có còn ở đó hay không đây?"

Nàng như suy sụp, nàng trách mình đến kỉ vật của chồng mà vẫn không giữ được, nàng vô dụng quá.

"An ơi, bây ra nội biểu coi"

"Dạ nội, con ra liền"

Bà Sáu Liền - nội của nàng, từ ngoài kêu vọng vào phòng.

"Mai bây ra chợ, mua giùm nội mớ trầu nghen con"

"Dạ nội, con nghe"

"À mà, hôm nay bây ra ngoải có gặp chuyện chi không mà nội ngó bây không vui vậy?"

"Không có chuyện gì đâu nội"

"Bây khỏi giấu, nội biết hết, nội hỏi chơi bây thôi"

Bộ dạng của bà Sáu Liên như thể đang thâu tóm tâm lí của nàng, sao mà qua mắt được bà, bà là thầy bói giỏi nhất nơi đây mấy chục năm về trước mà, bà bói một cái là biết tất cả thôi.

"Ấy, thằng Đông nó khóc đòi má, để con vào dỗ nó"

"Ờ thôi bây đi đi"

Thằng Đông khóc hả?, không, đây chỉ là cái cớ của nàng thôi, nàng muốn né tránh mấy câu hỏi của bà nội nàng.

"Má nhớ cha con quá Đông à"

Nàng nhìn gương mặt ngây ngô của Văn Đông mà không khỏi buồn bã, nàng dẫu dì cũng mới hai mươi hai tuổi vậy mà trời lại khiến người nàng thương ra đi mãi mãi.

. Một nơi nào đó tại Gia Định

"Bộ cậu không có vợ hả đa?, sao cậu cưng em dữ trời vậy"

"Cậu có chứ, nhưng mà nhỏ đó nó ngu, cậu không thích, cậu thích em hơn, nếu mà không phải tại cha má cậu thì còn lâu cậu mới rước nó về mần vợ"

"Cha má cậu chắc ưng cô đó lắm đa, cậu không tiếc hả, vợ cậu còn xuân sắc vậy mà"

"Kệ họ, cậu đâu ưng nó đâu, cậu chỉ chơi nó qua đường rồi cậu bỏ, với lại nó có con rồi, nhan sắc phai tàn, đâu có non xanh nước biết như em đâu mà cậu phải tiếc phải thương nó đa"

Một đôi nam nữ trong phòng khoá trái cửa, trên người không một tấc áo mảnh quần nào cả đang cuộn mình trong cái mền che thân. Tiếng cười vang lên như những con thú đang vui với cuộc chơi của mình, người đàn ông kia như thể một gã trăng hoa, trông hắn cũng không phải loại đàn ông tốt gì chỉ được cái đẹp mã mà thôi, còn ả đờn bà kia như một gái điếm hạng sang vậy, nếu không vì tên này giàu có thì chắc hẳn ả ta đã rời khỏi từ lâu rồi.

. Nhà hội đồng Lâm

Trời đã chuyển chiều, gió nhẹ mang mác thổi làm vơi dịu đi cái nắng ban sáng, Anh Vân trong một bộ áo bà ba xanh lam đi dạo chơi trên mảnh ruộng nhà mình, đi tới đâu, tá điền mần công chào cô đến đó, cô cũng không phải loại người độc ác gì, ngược lại cô rất biết nhân tâm, đối xử với mọi người như nhau không phân biệt sang hèn, nên tá điền vì lẽ ấy nên cũng quý cô lắm, mỗi tội cô hay đi lên Gia Định học nên cũng có một số người không biết mặt cô, mà giở trò sấc láo nên bị cô thị uy lấy nghiêm.

Cầm trên tay chiếc khăn thêu hình đôi uyên ương, hẳn trong đôi uyên ương này là cô gái ban sáng và người chồng vắn số đó

"Ngọc An - Văn Đông"

Hẳn cô gái đó tên là Ngọc An, vậy nếu muốn tìm cô ấy, chỉ cần sai người đi dò tìm mà thôi, cũng không khó khăn mấy nhỉ.

"An nhiên tự tại yêu trọn kiếp
Đông vũ miên miên tình một đời"

Gió ù ù làm lòng người cảm thấy bình yên đến lạ, khung cảnh ban chiều cũng là khung cảnh mà nàng yêu thích nhất, nó gợi lên trong ta những niềm vui man mác, đôi khi noe cũng làm cho ta nhớ những kỉ niệm đẹp chợt ùa về trong tâm trí, đồng ruộng mênh mông lộng gió, cánh cò bay theo từng chập từng chập, khung cảnh hoang sơ nhưng lại thấm thía biết bao trong lòng mình, Anh Vân yêu nơi này, Anh Vân yêu quê mình, mỗi khi cô xa quê lên Gia Định, nơi đó tấp nập người qua kẻ lại, không được bình yên như ở đây, cô lại nhớ đến những thứ quen thuộc, cô tự hứa sau khi học xong sẽ về hẳn đây mà không đi đâu nữa, bởi chỉ có ở đây con người Anh Vân mới có thể vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip