Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không ngoài dự đoán của bà sáu Liên, dự đoán từ hai mươi năm về trước, dự đoán mà cháu gái duy nhất của bà gặp được người thương.

"Hay quá, quả nhiên ứng nghiệm"

Ngoài đường, Anh Vân cõng Ngọc An trên lưng đứng trước cửa nhà nàng, nàng trèo xuống lưng cô để mở cổng, cô dìu nàng bước vào nhà, cái chân nàng bị trật khớp đi cà thọt cà thọt vào trong.

"Con thưa nội"

"Con thưa nội"

Anh Vân thấy người phụ nữ ngồi trên bộ ván thì cũng liệu miệng theo nàng mà thưa nội, bà sáu Liên nghe có người kêu mình là nội thì dòm cô trân trân làm cô sượng trân luôn. Cô quê đến mức muốn đục một cái lỗ ở nhà nàng để mà chui xuống cho đỡ nhục.

"Ơ, dạ con thưa bà"

Bà sáu Liên thấy bộ dạng lúng túng như con gà mờ của Anh Vân thì bật cười lớn, coi bộ đứa nhỏ này cũng thú vị lắm. Đúng là người thì lớn mà cái nết thì như đứa trẻ lên năm lên sáu vậy.

"Bây, mời khách ngồi coi, đứng như trời tròng vậy Ngọc An?"

Bà ngó Ngọc An sơ qua một cái rồi thấy cái chân nàng, bà quên mất khi nảy thấy cái chân nàng đi cà thọt cà thọt vào nhà.

"Ý mèn, cái giò bây sao vậy?"

"Thưa, tại gặp sự cố trên đường thôi nội, con không có sao hết á"

Nàng sợ bà nội lo nên nói khẩy để bà sáu Liên an tâm.

"Đây, để tôi dìu cô", Anh Vân đưa tay luồn qua chiếc eo thon nhỏ nhắn của Ngọc An làm nàng thấy nhột nhột đẩy cô ra.

"Nhột"

Anh Vân nhìn điệu bộ này của nàng thì cười mỉm, rồi thôi không vịn eo nàng nữa, chỉ vịn vai nàng qua ghế ngồi xuống thôi.

"Nè, cái chân cô coi bộ trật rồi, để tôi nắn lại cho nghe"

"Đau lắm"

"Ngồi im"

Cô nhẹ nâng bàn chân của Ngọc An để lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa xoa rồi bẻ một cái rụp.

"Á, má ơi, má ơi cứu con má ơi"

"Cô làm quá à"

"Cô thử bị bẻ vậy đây đi rồi biết tui có làm quá hay không à"

Mẫu tử liền tâm, Văn Đông nghe má nó la thì nó đang ngủ trong buồng cũng cự quậy quấy khóc vang trời, thằng nhỏ này coi bộ lớn họng lắm đa.
Má nàng lui cui dưới bếp nghe thằng cháu cưng của bà nó khóc thì bà bỏ hết công chuyện mà lên bế nó ra cho má nó dỗ, tội thằng nhỏ, khóc mà nước mắt chảy ròng ròng luôn à.

Thấy con trai khóc, Ngọc An định bật dậy lại chỗ bà Như bồng thằng nhỏ, mà cái chân nàng vẫn còn đau nên không có đi được.

"Bác để con dỗ thằng nhỏ cho"

Cô cũng thuộc tuýp người thích trẻ con, nên khi thấy Văn Đông cô cũng thấy mến mến thằng nhỏ này, coi bộ nàng chăm con cũng được lắm nghe, thằng nhỏ bụ bẫm lắm, cái cổ tay nó muốn bằng cái cùm tay Anh Vân luôn mà.

"Cô là ai vậy?, mắc gì đòi dỗ cháu tôi?", bà Như thấy người lạ trong nhà mà còn có ý định ẩm cháu bà nữa, bà ít nhiều cũng đề phòng con người này.

"Con...."

"Bạn con đó má, nảy con bị trật chân ngoài chợ, cổ cõng con về đó má"

Thấy Anh Vân khó xử thì Ngọc An cũng lên tiếng giải vây cho nàng.

"Ra là bạn của Ngọc An hả, vậy thì bây dỗ nó giùm bác nghen, bác đương bận dưới bếp"

Bà khi nảy còn đề phòng nàng, nhưng khi nghe nói là bạn của Ngọc An thì bà dịu hẳn, bà đưa thằng cháu cưng của bà cho cô còn mình thì đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.

"Nội à, con chưa mua trầu cho nội nữa"

"Cha mày, khỏi cũng được, mày vậy đây rồi trầu với cau gì nữa"

Số là sáng nay nàng đi chợ mua trầu cho bà sáu Liên, nhưng chưa kịp mua nữa thì bị con ngựa điên kia lao tới, may mà nàng chỉ bị trật chân chứ không có bị ngựa dẫm chết. Chắc tại nàng hay thắp hương cho ông bà tổ tiên nên ông bà cứu cô một cái mạnh nhỏ bé này.

"À mà cô nè, nhìn cô tui quen mặt lắm, hình như tui với cô gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

"Cô thiệt không nhớ tôi hả Ngọc An?"

Nghe Anh Vân kêu thẳng tên mình, Ngọc An cũng khá bất ngờ, chỉ mới gặp lần đầu vậy sao cô ấy biết được tên nàng, hẳn là đã gặp nhau ở đâu trước đó.

"Cô quên hả, tôi với cô gặp nhau ở quán nước đó đa"

"Quán nước?"

"Cô nhớ bà mập mập vợ ông coi sổ sách bị tôi hù cho xĩu không"

"Cô là.. cô ba Vân?"

Anh Vân gật đầu trước câu hỏi này.

"Hoá ra cô là con ông hội đồng Lâm xứ này đó hả?"

Bà sáu Liên tuy đã đoán được nhưng cũng hỏi cho nó có lệ.

"Dạ thưa bà"

"Coi bộ nay nhà này có phước đa, rồng đến nhà tôm, hay là lát nữa cô ở đây dùng bữa với nhà tôi nghen"

Bà Liên ngỏ ý muốn Anh Vân ở lại dùng cơm trưa với nhà mình.

"Thưa, vậy có phiền không ạ?"

"Phiền gì mà phiền, thêm có cái chén đôi đũa à"

Dứt câu thì cả ba người nhìn nhau cười, bất giác cô nhìn qua nàng, thấy nàng cười lộ hai cái đồng tiền, ánh mắt cô như thể bị nhan sắc của nàng mê hoặc vậy.

"Bộ mặt tui dính gì hả?"

"Ờ.. không, không có"

"Thôi, đi rửa tay sửa soạn ăn cơm thôi mấy đứa nhỏ"

Bà Liên vẫy tay lê người xuống bộ phản, câu vai Anh Vân đi đến bộ bàn ghế đặt ở nhà ăn như thể hai anh em dân nhậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip