Hoan Sau Khi That Tinh Toi Ket Hon Chop Nhoang Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến cổng đại học A, Hứa Bạc Tô ngước cằm, nói với Trương Tự đứng trước mặt mình: "Vào đi, chúc em kì thi thuận lợi."

"Được." Trương Tự đi rồi.

"Này." Hứa Bạc Tô gọi cậu.

"Cái gì?" Trương Tự quay đầu.

Nhìn người đàn ông của cậu mặt mày mỉm cười: "Tối thật sự không về?"

Trương Tự sững sờ, thầm nghĩ người này quá bám người, có hơi tò mò: "Anh phải hỏi tôi bao nhiêu lần nữa, không về." Rồi đút túi quần rời đi.

Đi được một đoạn, quay đầu lại nhìn, cậu chủ tài phiệt não như bị lừa đá, còn ở đó.

Có bệnh.

"Thần kinh." Trương Tự nhịn không được mắng, lúc xoay qua đi tiếp, giơ tay lên phẩy phẩy.

Hứa Bạc Tô nhìn thấy cánh tay kia, cũng giơ tay phẩy phẩy, còn gọi một câu: "Thi cử cố lên! Trương dâu tây—"

Móa.

Một tiếng này khiến Trương Tự xấu hổ muốn chết.

Xung quanh có không ít người, Trương Tự nhịn xuống xúc động quay lại đánh một trận, bước nhanh về phía trước.

Đợi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng lưng Trương Tự, Hứa Bạc Tô mới rời khỏi trường đại học K.

Nói ra ngoài tìm việc, nhưng phải nói đúng hơn, không có công ty nào dám tuyển dụng cậu chủ nhà họ Hứa.

Cho nên nói, công việc bình thường Hứa Bạc Tô muốn tìm cũng tìm không được.

Công việc anh có thể tìm, chắc chắn không thể tùy tiện tìm, cuối cùng vẫn phải thông qua một vài giáo sư trước đây quen biết tiến cử. Ví dụ như giáo sư Lý, Hứa Bạc Tô chuẩn bị đi thăm hỏi ổng.

Nếu muốn kiếm tiền ném bản thân vào ngành tài chính là nhanh nhất, nhưng không có gì khác biệt với cuộc sống trước đây.

Hứa Bạc Tô từng nghĩ, nhưng không muốn thực hiện, anh không muốn biến bản thân thành công cụ kiếm tiền.

Nhưng khá mâu thuẫn, lại muốn kiếm nhiều tiền cho Trương dâu tây tiêu...

"Trương dâu tây." Hứa Bạc Tô lẩm bẩm, rồi cười chế nhạo, nghĩ không thông.

Quen biết Trương Tự cũng chỉ mấy ngày, thật sự không quá quen thuộc.

Đêm đó gặp nhau ở gay bar, Hứa Bạc Tô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người như Trương Tự rất có cá tính, không giống người trước đây anh quen.

Dáng dấp đẹp, gấp đôi lực xung kích thị giác.

Nếu dùng một loại sinh vật để hình dung ấn tượng của Trương Tự trong cảm nhận của Hứa Bạc Tô, chắc hẳn là ớt chỉ thiên đỏ rực.

Mắng người nghẹt thở.

Hơn 10 giờ sáng, phòng làm việc giáo sư Lý.

Giáo sư Lý tóc trắng xóa và Hứa Bạc Tô một trước một sau đi vào.

Giáo sư Lý: "Hạng mục của chúng tôi vẫn chưa tụ tập đủ nhân công, cậu có phương pháp không?"

Hứa Bạc Tô vừa rồi ở cửa phòng thí nghiệm nhìn một vòng, không nhìn ra chỗ nào không đủ người, thế nên giáo sư Lý tại sao nói như vậy, trong lòng anh hiểu rõ, cười nói: "Có thể tiếp tục hợp tác với ngài, đương nhiên là tốt nhất."

Giáo sư Lý: "Vậy cứ quyết định thế đi."

Hai người nói chuyện, một cô gái mặc váy trắng đi vào, rót một ly nước cho Hứa Bạc Tô: "Anh là đàn anh Hứa phải không, thường xuyên nghe giáo viên của chúng em nhắc đến anh."

Cô gái trẻ trung tướng mạo xinh đẹp ngọt ngào.

Hứa Bạc Tô nhận nước: "Cảm ơn, đây là đàn em khóa nào?"

Tuy nói giáo sư Lý không phải giáo viên hướng dẫn chính thức của anh, nhưng chung trường, học sinh của giáo sư Lý, cũng là đàn em của Hứa Bạc Tô.

"Diệp Tùng Lam, đàn em sau cậu hai khóa." Giáo sư Lý nhìn chằm chằm người này, chằm chằm người kia: "Cậu hiện tại không hẹn hò chứ?"

Hứa Bạc Tô cười, bộ dáng đẹp trai xán lạn, đàn em bên cạnh nhìn không chuyển mắt: "Em kết hôn rồi."

Hai thầy trò song song sững sờ, không hẹn mà đồng thời nhìn ngón tay Hứa Bạc Tô, bên trên trống rỗng.

Trong thoáng chốc không rõ đối phương có phải lấy lệ hay không.

"Ồ, nhẫn cưới còn chưa mua." Hứa Bạc Tô cũng liếc nhìn: "Chỉ đăng kí, còn chưa tổ chức hôn lễ."

"Khó trách." Giáo sư Lý chớp mắt cảm thán, Hứa Bạc Tô năm đó ở trường học được rất nhiêu cô gái hoan nghênh, cứ như vậy đã kết hôn, ông mặt mày hăm hở: "Những cô gái thích em năm đó  tim sắp vỡ vụn rồi, ha ha ha, còn có, chúc mừng."

Diệp Tùng Lam cũng nói: "Chúc mừng đàn anh Hứa."

Nhưng trong lòng thì khá tiếc nuối, aiz, còn cho rằng lần này đối phương đến phòng thí nghiệm của thầy làm việc, bản thân có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng.

"Cảm ơn." Hứa Bạc Tô vừa cười cả người tỏa ra sự ấm áp.

Hôm nay thời gian còn rất dài, Hứa Bạc Tô là phái hành động, anh trò chuyện mấy câu với giáo sư Lý, thì đề xuất vào phòng thí nghiệm xem thử.

"Được." Thực ra giáo sư Lý cũng khá lo lắng, đã nhiều năm trôi qua, ông không chắc tri thức chuyên ngành của Hứa Bạc Tô còn nhiều: "Tùng Lam, đưa cho đàn anh Hứa của con một bộ đồ."

Diệp Tùng Lam lên tiếng: "Ôi." Rồi nói với Hứa Bạc Tô: "Đàn anh Hứa, anh đi theo em."

"Làm phiền rồi." Hứa Bạc Tô đứng lên đi theo Diệp Tùng Lam, dáng người thẳng tắp, cô gái trẻ nhìn đến một trận thổn thức, đàn ông trẻ tuổi đẹp trai lại có tài hoa, sao đã kết hồn rồi.

"Đàn anh Hứa, anh yêu đương lúc còn đi học nên kết hôn sớm sao?" Diệp Tùng Lam quay đầu lại hỏi, rất muốn biết hotboy đại học A năm đó, có phải từ lâu đã yêu đương với người khác hay không?

Hứa Bạc Tô: "Không, chúng tôi kết hôn chớp nhoáng."

Họ vừa đi vừa nói chuyện.

Cô gái nhỏ xinh đẹp ngọt ngào vẻ mặt đầy kinh ngạc, kết hôn chớp nhoáng?

Cũng quá bắt trend rồi.

Đã....nghĩ đến 100 loại phương pháp bị phụ nữ bắt làm tù binh, chỉ chưa từng nghĩ kết hôn chớp nhoáng.

Cho nên nói, phải là cô gái xinh đẹp chấn động lòng người thế nào mới có thể khiến cho người thừa kế trẻ tuổi của Hứa thị, hotboy của toàn bộ nữ sinh đại học thành phố A, lựa chọn kết hôn chớp nhoáng.

Diệp Tùng Lam nghĩ không ra.

Chủ yếu do khí chất của Hứa Bạc Tô thoạt nhìn rất truyền thống, tuyệt đối là kiểu công tử thế gia làm gì cũng phải dựa theo quy củ không thể qua loa cẩu thả.

Đổi cách nói khác, cho dù hotboy Hứa chấp nhận kết hôn chớp nhoáng, người nhà anh sẽ không chấp nhận...

Diệp Tùng Lam hốt hoảng, đưa áo khoác trắng kích thước thích hợp cho hotboy mình từng dòm ngó.

"Cảm ơn." Hứa Bạc Tô nhận quần áo do đàn em đưa qua, đi thay đồ.

Có vài thứ rất nhiều năm không đụng vào, trong lòng chính anh cũng rất bùi ngùi, nói không rõ có hối hận hay không.

Đeo khẩu trang và mũ, trên mặt chỉ lộ ra đôi mắt và chân mày.

Dáng người cao lớn thẳng tắp bị che giấu dưới áo khoác trắng,nhưng vẫn lộ ra dáng người cao lớn, như tùng như trúc.

Anh đi vào phòng thí nghiệm, thoáng chốc trở thành tiêu điểm ánh nhìn của người khác.

[Đây là ai vậy?]

[Nghe nói là Hứa Bạc Tô...]

[Giáo sư Lý mời đến...]

[Đã từng là nhân vật làm mưa làm gió ở đại học A.]

[Hiện tại cũng vậy.]

Cả phòng thí nghiệm vì Hứa Bạc Tô đến, đều trở nên rất có tinh thần.

"Đến rồi?" Giáo sư Lý vẫy tay với anh: "Bạc Tô, em qua đây, thầy giúp em hiểu rõ..."

Dáng người cao lớn đi đến bên cạnh giáo sư Lý, chuyên tâm thảo luận nội dung hạng mục.

Không bị những sự quan tâm quá mức kia làm ảnh hưởng.

"Giáo sư Lý." Hứa Bạc Tô mang bao tay vào, lại lần nữa cầm lên những tài liệu trước kia rất quen thuộc, hoảng hốt, cảm thấy trở về lúc còn đi học.

"Sao vậy, còn thuận tay không?" Giáo sư Lý cười hỏi.

"Cảm giác khá tốt." Hứa Bạc Tô híp mắt, từ ánh mắt có thể nhìn ra tâm tình anh khá tốt.

 Trang bị khắp người, cũng ngăn không nổi một vài ánh mắt quen biết hoặc không quen biết dồn dập nhìn anh trong phòng thí nghiệm.

[Anh ta không phải đảm nhiệm CEO Hứa thị sao? Sao có thời gian rảnh đến giúp lão Lý làm hạng mục?] Mấy đồng nghiệp nữ tụ tập thì thầm to nhỏ.

[Không biết, nhưng rất đẹp trai] Trong đó có một câu nói.

[Người ta đeo khẩu trang, cậu sao nhìn ra được?] Người bên cạnh chế nhạo.

[Trên diễn đàn trường có ảnh của anh ấy, trên tạp chí, trên báo cũng có, các cậu chưa từng xem sao?]

Năm đó Hứa Bạc Tô nổi tiếng khắp trường, cho dù không có chức vụ thái tử Hứa thị, cũng là hotboy danh xứng với thực.

Có sắc có tiền, còn có tài hoa.

Năm đó rất nhiều người tiếc hận, hotboy không tiếp tục học thuật chuyên sâu, mà lựa chọn trở về kế thừa gia nghiệp, thật sự là quá thiệt thòi.

Không ngờ lại lần nữa trở về làm thí nghiệm.

Quá tốt rồi.

Thế nên có người nhịn không được suy đoán, lẽ nào hạng mục này do Hứa Bạc Tô đầu tư?

Danh tiếng lão Lý ở trong giới còn khá tốt, thường xuyên có thể nhận được đầu tư.

Nhưng kim chủ ba ba lần này rõ ràng giàu có và uy nghiêm hơn nhiều, địa điểm phòng thí nghiệm lớn hơn trước không ít, còn có các loại trợ cấp phúc lợi, cầm đến mềm tay.

Trong lợi ích riêng không ai hy vọng trong phòng thí nghiệm lại thêm người, nhưng Hứa Bạc Tô thì khác, thân phận của người ta cao không với tới, may mắn lắm mới có thể mời được vị kim chủ ba ba này.

Rất nhanh đã hơn một tiếng trôi qua, Hứa Bạc Tô bỗng nhiên nói: "Giáo sư Lý, chúng ta 12 giờ nghỉ trưa sao?"

Giáo sư Lý ngây ngốc: "Chính xác là 12 giờ." Nhưng mọi người cũng không phải luôn đúng giờ, ông vừa nhìn thời gian, đã 12 giờ rồi: "Đi đi đi, chúng ta đi ăn trưa."

"Được." Trước đây điên cuồng thí nghiệm, vui sướng trả lời.

Giáo sư Lý từng làm chung với anh, ha ha cười hai tiếng, hiển nhiên nhớ đến Hứa Bạc Tô điên cuồng trước đây: "Aiz, kết hôn rồi chính là không giống." Hiểu được mức độ nặng nhẹ giữa thong thả và vội vã.

Cởi ra áo khoác trắng và khẩu trang vân vân, đầu tiên anh lấy điện thoại ra, gửi wechat cho Trương dâu tây.

[Dâu tây ~ nhớ ăn bữa trưa.]

Bên kia chàng trai mới ra khỏi trường thi, cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên, trợn trắng mắt, lấy ra vừa nhìn, quả nhiên là ai kia.

Nghĩ không trả lời, lại cảm thấy không cần phải lạnh lùng như vậy.

Trương Tự: [Công việc anh tìm được như thế nào?]

Hứa Bạc Tô: [Buổi sáng đã bắt đầu làm việc, vừa tan làm, em thì sao? Thi cử có thuận lợi không?]

Tốc độ này?

Nhưng cũng phải, Trương Tự vừa trả lời tin nhắn vừa nghĩ, loại người như Hứa Bạc Tô, cho dù ra đi tay trắng cũng có thể tiếp tục lăn lộn.

[Tạm ổn, hiện tại đi căn tin ăn cơm.] Người rất nhiều, Trương Tự vừa cúi đầu gõ chữ vừa nhìn đường: [Anh tìm công việc gì? Đơn vị có căn tin?]

Hứa Bạc Tô: [Có, bao cơm, phúc lợi cũng rất tốt, đợi phát lương mua đồ ngon cho em, được không?]

Trương Tự: [Tôi cảnh cáo anh, ít dùng loại giọng điệu này nói với tôi.]

Hứa Bạc Tô: [Được, chuyên tâm đi đường, cẩn thận vấp ngã, bữa trưa ăn nhiều chút, buổi trưa ngủ một giấc, buổi chiều tiếp tục thi tốt ~]

Trương Tự liếc nhìn tin nhắn khá dài, đút điện thoại vào túi quần, qua hồi lâu mới lấy ra điện thoại ấn một chữ 'ừ' gửi qua.

Lúc này, cậu tự nhiên nhớ đến bạn trai cũ.

Khi đó não bị lừa đá sao?

Trương Tự nhe răng, nhớ đến mối tình đầu không bình đẳng của mình, còn do cậu chủ động theo đuổi.

Chưa từng thử qua cảm nhận nhận điện thoại tin nhắn đến mềm tay, thế mà cậu còn muốn kết hôn với đối phương.

"..." Trương Tự nhìn trời.

Rất vui mừng, cuối cùng không có kết hôn với thằng chó chết đó, nhưng lại kết hôn với một người đàn ông khác, thậm chí cậu còn cho rằng người ta là trai đểu nhưng có lẽ không phải vậy.

Cuộc hôn nhân này rất giống trò chơi trẻ con.

Cho nên cậu không nghĩ quá nhiều, đến căn tin ăn lung tung một bữa, rồi trở về phòng ngủ đi ngủ.

Trương Tự đánh một giấc rất ngon, lúc tỉnh dậy, có loại cảm giác tràn đầy tinh lực đã lâu không thấy.

Đã thoát khỏi cảm giác buồn bực do đủ chuyện mang đến.

Nói thật còn hơi vui vẻ.

Có thể vì hôm nay nghe thấy tin tức tốt, ai đó tìm được công việc khá tốt gì đấy.

Nghĩ đến những cái này, Trương Tự bỗng nhiên nghi ngờ, không phải, cậu tại sao phải lo lắng cậu chủ tài phiệt tìm không được công việc?

Trương Tự cảm thấy, mình đã nghèo đến cái quần lót cũng sắp không còn, vẫn nên nghĩ cách kiếm tiền còn thực tế hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip