#1 cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Faker, quỷ vương bất tử
    Kẻ vĩ đại nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại

     Mọi người biết tới Faker với cái danh xưng lừng lẫy, cho đến hiện tại anh đã có đủ loại giải thưởng từ quốc nội tới quốc tế bằng chính tài năng và sự chuyên nghiệp của một tuyển thủ, anh tự mình bước đến đỉnh cao của loài người. Anh chính là 1 tượng đài lớn trong giới Liên Minh, 1 kẻ tưởng chừng như không thiếu gì cả, lại thiếu duy nhất 1 thứ ..đó chính là tình yêu

...

     Tại gaming house

-Gumayusi :"ya!!!! Cái thằng nhóc này, sao mày lại ăn mất cái bánh tao để trên bàn hả?!!!! "

Gumayusi hét lớn, liền lập tức thu hút ánh nhìn của những người xung quanh

-Zeus :"ai biểu anh để nó giữa bàn làm gì, em có biết là của anh đâu "

Bé Wooje chu mỏ, oan ức nói
-Zeus :"chỉ là cái bánh thôi mà, quát em làm gì chứ, xì đồ ki bo "

-Gumayusi :"c.. Cái thằng này..!! "
-Gumayusi :"m.. Mi có biết cái bánh này tao vừa mua về không hả..?!!! "
Gumayusi tức đến xì khói

Oner liền vội lại can ngăn
-Oner :"thôi bỏ đi, tao đền thay mày cái khác "

Gumayusi liếc thằng bạn chí cốt
-"nhưng Minseok muốn ăn bánh này ngay bây giờ cơ, nãy tao đi mua may mà còn có mấy cái "
-"vậy.. V.. Mà.. "

Gumayusi liếc thằng út
-"nó dám ăn mất..!!! Tao còn chưa kịp đưa nó cho Minseok của tao nữa!! "

-Oner :"..."

Oner hiểu ra ngay vấn đề
-"haiz, Wooje à, xin lỗi nó đi em, dù sao cũng là bánh của thằng Gu nó mua cho crush "
Oner giọng nhẹ nhàng khuyên bảo, đúng chuẩn người anh lớn nhưng lại có vẻ nhường nhịn

Zeus nghe đến việc cái này là của Keria, nó cũng nhận ra hành động của mình là không đúng, nhưng cái mõ của bé hỗn lắm cơ
-"ừ thì em xin lỗi, em sẽ nói với anh Minseok rằng em là người ăn nó, được rồi chứ "
Zeus xoa xoa quả đầu bồng bềnh của mình

Gumayusi nhìn thằng út ,chỉ có thể bất lực, dù sao bánh cũng trôi trong bụng nó rồi, chả lẽ bây giờ mổ bụng thằng bé ra
-"bỏ đi, tao đi kiếm cái khác cho Minseok vậy "
-"dù sao Minseok cũng vất vả rồi, cậu ấy cứ tập luyện liên tục hoài, thương cậu ấy quá.. "

     Lúc nào cũng Minseok, Minseok, những người khác bất lực nhìn cậu ta

Oner bước tới cạnh Zeus, thì thầm
-"may cho em là hôm nay nó hiền đấy, không đừng hòng nó bỏ qua "
-Zeus :"không bỏ qua thì sao chớ, cái bánh cũng đâu lấy lại được.. Mà cái bánh đó ngon thật đấy, vị ngọt rất vừa miệng "

-Oner :"😑"

-Zeus :"anh! "

-Oner :"gì?"

-Zeus :"anh mua cái bánh đó cho em đi"

-Oner :"tại sao anh mày phải làm vậy chớ "

-Zeus :"tại anh là anh mà "

-Oner :"lí do ngộ ghê :)), tự mua đi em, anh về phòng đây "

-Zeus :"ớ???! "

Oner về phòng thật
-Zeus :"anh hết thương em rồi chứ gì!! Mun Hyeonjun!! "

Zeus chu mỏ bám theo Oner đòi bánh, em cứ nói liên tục ấy mà Oner một chút cung chẳng tỏ ra ghét bỏ, lại còn kéo em lại gần hơn

-Bengi :"kkk, những đứa nhóc này thú vị ghê hông "
Bengi ngồi trên ghế sofa nãy giờ đã chứng kiến tất cả, anh ta bật cười vì sự đáng yêu của những đứa nhỏ

Bengi quay qua nhìn Faker, anh đang lướt điện thoại với tư thế thẳng lưng ,vuông góc với cái sofa 90°

-Bengi :"nhìn giống mày ngày xưa ghê nha Sanghyuk "

-Faker :"j? "
Faker vẫn chăm chú vào cái điện thoại

-Bengi :"tao nghe Wolf kể, ngày xưa mày cũng làm quá lên vì 1 cái bánh đó, hhaha đúng là họ hàng có khác, thằng bé Minhuyng ấy khá giống mày đấy "
-Faker :"tao có sao? "

-Bengi :"có chứ, mày cáu vì cái bánh ấy là dành cho Peanut mà "

Nghe đến cái biệt danh này, ván game trên tay Faker cũng dừng lại vì 2 chữ 'game over' . Ánh mắt của anh cũng trở nên khó diễn tả

Bengi nhận ra sự thay đổi của bạn mình khi động tác tay trên điện thoại dừng lại

-Bengi :"mày cũng không phải còn trẻ măng đâu, kiếm 1 người nào đó hoặc thổ lộ gì đó đi, già đầu rồi "

Bengi vỗ vỗ vài cái vào vai Faker, rồi rời đi. Chỉ còn lại Faker ngồi ở đó

     Anh khẽ thở dài, bàn tay di chuyển mở album ra, mở cái thư mục ghi dấu ' . ' ,phía bên trong là ảnh Peanut, nhìn những tấm ảnh ấy, đôi mắt anh trở nên dịu dàng, bấm vào bức ảnh mà Peanut đeo tai mèo chụp với cô hầu gái quán Cafe, mà cái ảnh chỉ còn lại khuôn mặt của Peanut đang mỉm cười còn cô hầu gái bị cắt mất 1 nửa khuôn mặt, chẳng qua là vì cái tay Peanut để đó nên anh không cắt được hết khuôn mặt của cô hầu gái được xem giống Gumayusi mà khác mỗi cái mặt thôi. Anh mỉm cười dịu dàng, năm đó bé Đậu chính là ngoại lệ của anh, 5 năm trôi qua, bây giờ cũng 2023, người đó vẫn chính là ngoại lệ của anh, người mà anh luôn hi vọng rằng.." Em ấy sẽ quay về, tôi chỉ đang đợi em ấy thôi "

Đứng ở vị trí cao tại thượng như anh, thật ra rất cô độc, bởi cái đỉnh ấy, có ai đủ xứng tầm để bước lên đó đây. Anh chính là niềm tự hào của cả LMHT ,1 tuyển thủ tưởng chừng như có tất cả. Anh phủ mọi cô gái, ánh mắt anh vẫn luôn điềm tĩnh không dao động trước bất kỳ ai. Anh chính là tiên phong của thánh ế nhờ thực lực, nhưng chỉ ế với gái thôi nhé

Mấy năm nay, trông anh vui vẻ hơn rất nhiều, anh cũng mở lòng hơn với những đứa em của mình. Nhưng nếu là những người theo dõi anh từ lâu, ai cũng sẽ nhận ra sự đặc cách, ngoại lệ riêng của anh ngoài người đi rừng năm 2017 ra thì chưa có ai có được may mắn đó

Faker mỉm cười dịu dàng, nhưng cũng thật buồn

-"Wangho à.. Không có em, anh thật sự rất cô đơn đấy "

Giọng anh rất nhỏ, dù vậy âm thanh mà anh phát ra lại là âm thanh của trái tim từ tận đáy lòng nó cứ vang vọng trong tâm trí anh, giày xé nỗi nhớ từ con tim

Anh tắt màn hình điện thoại, đôi tay bất giác nắm chặt lấy nó, anh vẫn không quên được người mình thương, bao nhiêu năm qua đi vẫn vậy. Anh nhớ những ngày tháng đó..

Tưởng chừng chỉ là 1 mối tình thoáng qua nhưng lại làm người ta nhớ cả 1 đời không nguôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip