Ror Moons 01 Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta đang rơi, có lẽ là giữa cơn mơ, hoặc có lẽ là trong tiềm thức.

Đêm dài lắm, ta tự hỏi, đây có phải là màn đêm nguyên sơ không? Khi mà mặt trăng và mặt trời còn chưa ra đời, thế gian chỉ là một mảng hỗn mang.

À, không, đây có khi là tâm trí ta ấy chứ, tâm trí của một kẻ bị ác mộng bủa vây, chìm vào tội lỗi mà chính mình phải gánh chịu.

Hé mắt, ta thấy một mảnh trăng treo trên trời, là một mảnh trăng khuyết đang soi sáng trần thế. 

Đã bao lâu rồi, kể từ lúc nào mà trăng rơi, chỉ còn sót lại một vầng trăng vàng hiu quạnh trên bầu trời, một mình đơn độc chiếu ánh sáng mờ nhạt mà dịu dàng.

Ta gác tay lên trán, thở dài, đêm với một vị thần như ta sao lại quá dài, quá đỗi đau đớn. Nếu một ngày được chạy trốn, nếu một ngày được chọn lựa, ta xin được trở thành nhân loại, xin được một sinh mệnh ngắn ngủi, xin một cuộc sống bình dị, giản đơn.

Có khi lại bớt đớn đau và tội lỗi hơn bây giờ.

"Trăng rơi, trăng rơi rồi.

Chỉ còn đêm đen kịt..."

.

"Khép lại cuộc họp tại đây." 

Khi tiếng búa đập vang lên cũng là lúc ta đứng dậy rời khỏi vị trí của mình. Mỗi một ngàn năm trôi đi, nhân loại sẽ được đem lên cán cân phán quyết một lần nữa, mà kẻ quyết định lại là những vị thần.

Thật nực cười làm sao.

"Ta cứ cảm thấy lạ ấy, mỗi lần kết thúc phiên họp là y như rằng cô sẽ nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Cô, có chuyện gì sao?"

Tiếng cười mị hoặc của vị nữ thần sắc đẹp vang nơi hành lang bằng sứ đá lạnh ngắt. Sau lớp vải nhung trắng, híp mắt, ta nhìn kẻ đang nở một nụ cười có chút giễu cợt.

"Cô hình như rất có hứng thú với chuyện của ta nhỉ, Aphrodite?"

Quay người, một thân váy trắng lướt đi trên dãy hành lang, ta không hứng thú với việc phải lắng nghe những lời đầy ẩn ý sắp sửa thoát ra, dù sao thì nó cũng chẳng đáng để ta bận tâm.

Nhân loại và thần linh luôn luôn giống nhau, cho dù bất kể thứ gì đi nữa, dẫu sao con người được tạo dựng phỏng theo thần mà.

"Kẻ kinh tởm lại nói kẻ khác kinh tởm sao..."

Thế gian quả thật lắm điều buồn cười mà.

.

"Khi tinh tú ngừng phát sáng, và trăng biến mất. Nguyện cầu một sinh mệnh dài đằng đẵng sẽ kết thúc, để chuộc lại những lỗi lầm của mình."

Ta quỳ mọn trên nền điện thờ, bức tượng điêu khắc bảy mặt trăng treo lơ lửng trên cao, chắp tay cầu nguyện không ngừng.

Buồn cười thay, khi ta lại đi cầu xin chính mình.

"Ngài Vir, trận đầu tiên của Ragnarok đã bắt đầu rồi."

Một đứa trẻ chùm một chiếc khăn vải trắng đứng ngay ngắn nơi cửa điện đồ sộ, cung kính thông báo. 

"Ta biết rồi, Riv."

Mệt mỏi và não nề, ta lê bước chân, từng bước từng bước đến đấu trường Vahalla. Ta nghe thấy, từ xa, tiếng gào la dữ dội, âm thanh đinh tai nhức óc dội vào trong tai khiến ta đau đầu.

"Riv này, ta có thể không đến nữa được không?"

Ta không thích những nơi ồn ào và ghét việc sẽ luôn có ai đó ở xung quanh.

"Nếu ngài cảm thấy không ổn thì ngài có thể trở về, nhưng nếu đã lỡ đến rồi, sao không vào cùng chúng tôi? Ngài Zeus có một lời mời dành cho ngài đấy."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip