Sanayeon Fake And True Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một căn nhà nhỏ trên vùng đất Osaka, Nhật Bản. Trong phòng ngủ tràn ngập sắc màu xanh tím, cô gái xinh đẹp bị tia nắng chiếu vào đánh thức, mí mắt run rẩy như hồ điệp dập dìu bên những bông hoa còn ngập mùi sương sớm. Nàng khe khẽ hé mắt, tay phải giơ lên che đi sự chói chang, con sóc của nàng lại chạy đâu mất tiêu, chẳng giúp nàng kéo rèm gì hết.

Bước những bước ngơ ngác xuống thang lầu, dáo dác nhìn ngó xung quanh, "Sóc ơi~~"

  "Em ở trong bếp!" Tiếng đáp vọng ra lôi kéo nữ nhân diện pijama thỏ con. Nàng nhanh chân chạy vào, nằm gọn trong vòng tay đối phương, đôi chân nhấc lên quặp chặt lấy eo người kia, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu nơi hõm cổ, vẫn còn buồn ngủ lắm ý!

Sana bật cười vì những hành động dễ thương bện hơi người yêu của chị Thỏ nhà mình, mở miệng trêu: "Chị muốn ngủ dưới bếp hả?"

  "Hừ~~ Tại em không kéo rèm kĩ, tia nắng chiếu vào mắt chị~"

  "Vậy chị có thể đóng nó mà, sao chạy xuống đây làm gì??"

Im Nayeon bị hỏi tới phiền phức, đôi răng thỏ theo thói quen cắn nhẹ làn da trắng nõn của người yêu, còn day day mấy cái mới chịu. "Biết rồi còn hỏi! Người ta muốn em ôm mà~"

Minatozaki Sana vòng tay xuống đỡ thắt lưng tiểu thố tinh, nhẹ nhàng xốc nàng lên một cái, đôi chân vững vàng tiến ra phòng khách. Ngồi xuống ghế sô pha, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của người trong lòng, thỉnh thoảng để cho những nụ hôn vụn vặt rơi xuống nơi đó.

Nayeon như chú thỏ được cưng nựng, dụi dụi đáp trả lại chủ nhân. "Sao nay em dậy sớm thế??"

  "Chị quên là chúng ta sắp có khách hả? Em đi chợ mua đồ ăn." Sana búng yêu lên trán nàng. Sau khi yêu nhau Nayeon của cô càng ngày càng nhớ nhớ quên quên, có lần nàng còn gọi điện cho cô hỏi địa chỉ nhà là gì ý nhở?! Nhưng biết làm sao được, ai biểu Im Nayeon là bảo bối của Minatozaki Sana, nàng quên thì cô nhắc, vậy thôi!

  "À. . . Áaa, hôm nay mọi người tới đúng không? Chết, chị quên mất tiêu, mấy giờ rồi mấy giờ rồi??"

Nayeon định đứng dậy nhưng lại bị vòng tay cô giữ chặt, nàng giương mắt ngạc nhiên nhìn con sóc nọ, em làm gì thế?

  "Không sao, vẫn sớm, chúng ta ngồi thêm một lúc ha~"

  "Sana, em có chuyện giấu chị hả?"

Minatozaki tiểu thư cắn một cái lên môi người yêu, suốt ngày nghi linh tinh thôi.

  "Không có nhá! Chỉ là nghĩ ôm chị một lúc, sao, chị không cho??"

Nayeon cười khanh khách, thơm liên tiếp mấy cái lên gò má đối phương, "Cho mà cho mà~~"

Nàng vừa đáp vừa câu lấy cổ cô, nở nụ cười tít mắt không rõ mặt trời ở đâu. Áp trán lên trán đối phương, bắt đầu mè nheo: "Nếu thế thì lát nữa Sana phải thay đồ giúp chị cơ, hôm nay chị lười động đậy lắm ý!"

  "Chị thì có lúc nào là không lười hả??" Cô nhướng mày nhìn người trước mặt, thập phần nghi vấn đặt ra câu hỏi. Nhận lại là cái trề môi bất mãn của nàng, "Em chê chị phải không? Vậy thôi, chị tự thay là được!!!" Vừa nói còn vừa làm bộ đứng dậy chuẩn bị lên tầng. Sana cười khanh khách, đôi tay vòng quanh eo nàng không chút nới lỏng, đùa xíu mà đã giận lẫy rồi.

  "Không mà, chút nữa để em thay cho nha~"

Thấy nàng sắp mở miệng dỗi, cô nhanh chóng đặt một nụ hôn lên đó. Khẽ cắn nhẹ vào chiếc môi dưới đang chu ra của nàng, sau lại mút mát vuốt ve. Nayeon vốn dĩ cũng đâu giận, chỉ muốn được dỗ dành yêu thương, vì thế nhanh chóng bị hành động ôn nhu này của Sana đánh động. Nàng thả lỏng toàn thân dựa sát vào người ngồi dưới, để mặc cho tâm trí và cơ thể bị điều khiển. Nếu là Minatozaki Sana, vậy Im Nayeon cam nguyện giao ra tất thảy, cam nguyện 'phục tùng' đối phương.

  "Mọi người nói bao giờ sẽ tới vậy?"

  "Phải tầm trưa cơ! Hai cái đứa dở hơi kia rõ ràng nhà cũng không xa chúng ta, vậy mà một hai phải chờ đúng giờ thì mới đến. Em thấy họ chính là muốn trốn không giúp chuẩn bị đồ ăn đấy!!"

Nayeon nghe em người yêu oán giận, tay đặt sau lưng cô vỗ vỗ mấy cái, giở cái giọng dỗ dành trẻ nhỏ nói: "Thôi ha, chút nữa chị giúp bé nhá~"

Sana bị nàng chọc phì cười, thương lắm cơ. Thường ngày cô không có để nàng phải đụng tay vô bếp núc, ngoài lí do chị yêu chạm đâu bể đó, còn là vì cô rất thích cảm giác tự tay nấu cho người thân quan trọng. 

  "Mới không phải, hôm nay ăn lẩu mà, cũng không cần chuẩn bị gì nhiều đâu, chút nữa em làm thoáng cái là xong".

  "Nhưng chị thích phụ em ý, hai người cùng nấu ăn sẽ vui lắm đó, hôm trước chị xem trên ti vi thấy một cặp đôi làm vậy~"

Chỉ là một câu nói vu vơ vô thưởng vô phạt, nhưng Sana vẫn có thể cảm nhận được sự ngọt ngào của đối phương. Nàng hôn chóc lên môi Nayeon, mở miệng đáp ứng: "Được rồi, chút nữa chúng ta cùng nấu ha~~"

  "Naeee".

Chẳng rõ là ai đẩy ai, lúc này các nàng đã yên vị nằm trên sô pha. Nayeon gối đầu lên cánh tay Sana, khuôn mặt vùi vào hõm cổ ấm áp, thi thoảng còn cảm nhận được mạch đập hữu lực của đối phương. Nằm được chốc lát, nàng không chịu nổi yên tĩnh, lại bắt đầu khai kim khẩu: "Sóc à, Cánh Cụt với Gấu Mèo đều biết rồi, thế còn Đậu Đậu và bé Dâu Tây thì sao? Ừm, còn cả em cấp dưới Yoda của chị nữa! Bọn chúng cũng là buổi trưa mới đến hả??"

Minatozaki tiểu thư nghe chị gọi một loạt biệt danh của các thành viên, có chút không kịp phản ứng. Đấy nhé, nói thì bảo người ta nặng lời, chị cứ cà chớn thế này xong tới lúc bị mấy đứa kia đuổi đánh lại gào ầm lên, lần nào cũng để em thay chị gánh chịu hậu quả là sao unnie???

Cô khẽ gãi gãi mũi nàng, nhẹ giọng sửa: "Không được gọi thế nữa. Chaeyoungie hôm nay có bài kiểm tra nên Dahyunie và Tzuyu quyết định đợi em ấy xong rồi cùng nhau bay tới đây luôn".

  "Ừm, ừm. Lúc đó chị không nghĩ rằng tụi nhỏ vẫn sống ở Hàn đấy, chị cứ nghĩ mấy đứa sẽ theo em sang đây cơ. . ."

Sana khe khẽ cười, giải thích: "Không đâu. Mặc dù tụi em thân thiết, nhưng mấy đứa nhỏ đều có suy nghĩ riêng của bản thân và tự lập lắm. Chứ chị nhớ lại đi, em còn định tự t. . ."

  "Không cho nói chữ đó!!!!" Im Nayeon đặc biệt nhạy cảm với mấy từ ngữ này, nhất là nó lại thốt ra từ miệng Minatozaki Sana.

Cô cũng hiểu được phản ứng của nàng, cúi đầu dụi dụi hai cái vào bên má nàng như lời xin lỗi: "Ân, không nói~ Bất quá em thực sự ngạc nhiên về sự thân thiết của Dahyun và Tzuyu đấy. Em còn không nghĩ rằng cảnh sát Chou sẽ giúp đỡ chúng ta. . ."

Nayeon theo câu hỏi của Sana mà chuyển đề tài. Khi bắt đầu yêu nhau, cái mà nàng vẫn luôn lấy làm tự hào chính là sự ăn ý ngầm giữa hai người bọn họ, như thể các nàng đã ở bên cạnh nhau từ rất lâu rất lâu rồi vậy.

  "Tzuyu bề ngoài nhìn ngơ ngơ và hơi phản ứng chậm, nhưng em ấy nhạy bén lắm! Thật ra chính em ấy là người khuyên chị nên mềm dẻo tính tình, chị cảm thấy Chou Tzuyu còn hợp làm cảnh sát hơn so với chị. Còn về việc giúp đỡ chúng ta làm giả chứng cứ, mới đầu chị cũng bị dọa sững sờ luôn ấy. . ."

Im Nayeon nhớ lại câu nói của em vào tối hôm đó, khi nàng đã thú nhận mọi chuyện với em, Tzuyu không chút chần chừ mà làm ra quyết định của bản thân. Em nói rằng: "Tuy chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng em đã thực sự coi chị là chị gái ruột. Em đương nhiên nhận ra tình trạng của chị mấy năm nay không ổn, em lại bất lực vì không thể giúp gì được cho chị, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân của mình đi vào ngõ cụt. Bây giờ may mắn đã có phương pháp điều trị, em đương nhiên sẽ không để nó trở nên vô dụng đâu".

Nàng và Tzuyu thực sự có mối quan hệ thân thiết mới hơn một năm, vì vậy khi nghe em trả lời, nói không cảm động là nói dối. Cho đến tận thời khắc này, mỗi khi nhớ về nó, nàng vẫn không nhịn được muốn khóc. Khuôn mặt chôn chặt trong lòng Sana, ông trời quả nhiên không bạc đãi nàng nên để cho nàng vào 'giây phút cuối' lại gặp được những người quan trọng đến thế.

  "Suy nghĩ thì cũng thấy hợp lí, nhỉ? Chou Tzuyu là người dạy chị trên thế giới này còn có màu xám, nhưng phải đến khi gặp em thì chị mới hoàn toàn chấp nhận sự thật đó. Vậy mà con bé nó đã sớm thuần thục điều này từ lâu, lại thêm tội ác của Wang Ji Hook, sự bất công của cấp trên chỉ vì đồng tiền. . ."

Minatozaki Sana không nhịn được cảm thán, sự việc đó cuối cùng kết thúc bằng cách cô không ngờ tới nhất. Tất cả những người có mặt trong căn biệt thự đều được kết luận vô tội, hung thủ biến thành một tên ất ơ nào đó đến giờ vẫn chưa rõ mặt. Chín người cùng nhau xoay chuyển tình huống, làm giả lời khai, tạo hiện trường mới, dẫn dắt vụ án phát triển theo một chiều hướng hoàn toàn trái ngược...

Chaeyoungie một lần ghé qua thư phòng Wang Ji Hook nên biết được bí mật trong phòng ông ta. Kể từ đó, mọi hành động đều được sắp xếp theo kế hoạch. Hung khí chứa dấu vân tay xuất hiện nơi cơ quan tủ âm tường, bên trong còn có gói thuốc kali xyanua, bức huyết thư đẫm máu, và... toàn bộ bằng chứng buôn ma túy, hiếp dâm, cùng ti tỉ thứ tội lớn bé của ông ta được tìm thấy. Tổ Kĩ thuật nhanh chóng được triệu tập lần nữa, bất quá mọi xét nghiệm cũng như bằng chứng tìm được đã khác một trời một vực so với lúc ban đầu. Không ai có thể giải thích chuyện này, mọi lời khẩu cung đều thiên y vô phùng, mà chứng cứ tìm được cũng không phải giả, ngoài vườn xuất hiện dấu vết có người đột nhập cũng không phải giả... 

Sau đó, vụ án này không còn dừng lại ở mức giết người, nó liên quan tới đường dây buôn bán ma túy, mại dâm lớn nhất Hàn Quốc. Thanh tra cấp cao ra lệnh truy quét toàn bộ từ trên xuống dưới, bao nhiêu người trong ngành ngoài ngành dính đạn, vì thế, một nhân vật nhỏ nhoi như Wang Ji Hook bị ai giết chết cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Án này điều tra trong một tháng thì lâm vào bế tắc, hung thủ được nhận định là kẻ thù của nạn nhân, cho nên mới để lại bằng chứng phạm tội của ông ta. Mấy người các nàng hiển nhiên vô tội, thỉnh thoảng bị kêu tới lấy thêm khẩu cung, bất quá việc này cũng chẳng duy trì bao lâu.

Bốn người Minatozaki Sana, Im Nayeon, Hirai Momo, Myoui Mina quyết định đến Nhật Bản định cư. Ba đứa nhỏ thì ở lại Hàn Quốc học tập, Son Chaeyoung chăm chỉ hơn với ngành Mĩ thuật, Kim Dahyun quyết định dấn thân vào con đường sáng tác nhạc, xem chừng sự nghiệp cũng không tồi. Còn cô bé Chou Tzuyu, hình như sắp được tấn chức trong trụ sở cảnh sát thì phải! Yoo Jeongyeon và Park Jihyo suốt ngày chí cha chí chóe tình bạn chỉ xây dựng trên lợi ích đôi bên, thế nhưng lại quyết định cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Chín người bọn họ tuy có những con đường khác nhau, bất quá vẫn thường xuyên hẹn nhau tụ tập ăn uống, chơi đùa, tạo ra những kỉ niệm vui vẻ mà bao lâu nay hằng mơ ước.

Hẳn là, sau cơn mưa trời lại sáng đi!

Minatozaki tiểu thư rũ mắt nhìn tiểu bảo bối trong lòng, người này chính là nguồn sống của cô, là người cứu rỗi linh hồn đứng bên bờ vực sụp đổ của cô, là người đã trân trọng nâng niu, cẩn thận nhặt từng mảnh vụn trái tim sau đó ghép lại thành một Minatozaki Sana hoàn chỉnh nguyên vẹn. Bất giác siết chặt cái ôm, đặt một nụ hôn lên trán Nayeon, giọng nói thập phần ôn nhu chân thành: "Em yêu chị, rất nhiều!"

Im Nayeon có thể nhận ra mọi cảm xúc của người yêu nàng, biết rằng cô hẳn là đang nhớ về quá khứ của bọn họ. Nàng khẽ ngẩng đầu, thơm một cái thật kêu vào cằm người cao hơn, tươi cười hạnh phúc đáp: "Chị cũng rất yêu Sana! Trong cuộc đời gần như chạm đáy bóng tối của chị, Sana chính là ánh dương rực rỡ duy nhất mà chị không muốn nó dập tắt".

  "Ân, em cũng sẽ không để cho nó biến mất đâu người thương ạ~"

----- THE END -----


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip