Sanayeon Fake And True Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hirai Momo thẫn thờ chảy nước mắt, chẳng lẽ cô đã sai thật sao?! Nhưng dì nói rằng cô phải giết hết những người liên quan thì mẹ mới có thể an nghỉ nơi chín suối...

  "Minatozaki Sana. . ."

Mina nghe chị nỉ non cái tên kia, không còn thù hận, có chăng chỉ còn lại sự nghi hoặc lạc hướng. Nàng ôn nhu vuốt ve tóc của Dahyun, đôi mắt khẽ cụp xuống, nàng hẳn là người còn lại biết toàn bộ sự thật này nhỉ?!

  "Momoring, thật ra em là bác sĩ tâm lý của Sana. Cậu ấy luôn gặp ác mộng về năm tám tuổi đó. . . Wang phu nhân phát hiện chồng mình có tình nhân bên ngoài, còn có cả con riêng, bà ấy không chịu được nên muốn tới nói cho ra lẽ. Ai biết đây lại chính là bước đầu tiên dẫn xuống địa ngục, không phải họ không cứu mẹ chị, mà là không thể cứu. Wang Ji Hook bắt được họ, vì vậy mới tra tấn bà ấy, Sana được mẹ dặn khi ba hỏi phải bảo rằng bản thân luôn ngồi trong xe, chỉ có một mình mẹ đi vào, vì vậy nên cậu ấy mới thoát được một kiếp. Nhưng cậu ấy luôn dằn vặt rất nhiều, khuôn mặt tuyệt vọng van xin của nữ nhân nọ ám ảnh cậu ấy mỗi khi nhắm mắt, bộ dạng đau đớn của Wang phu nhân. . . Chị có biết không, mỗi lần Sana miêu tả lại giấc mơ của bản thân, từng đường nét được cậu ấy miêu tả chi tiết đến nỗi em sởn gai ốc. Minatozaki Sana chưa từng một lần quên đi sự tình năm đó, chưa từng quên đi nữ nhân mà cậu ấy không thể cứu. . ."

Hirai Momo ôm chặt đầu, tê thanh hét lên một tiếng. Vậy là cô sai rồi, cô suýt nữa giết nhầm một mạng người... Cô cũng nhận ra, mỗi ánh mắt mỗi cử chỉ của Minatozaki Sana khi đối diện với cô, người kia đã sớm biết thân phận của cô!

  "Nói dối!!! Tất cả đều nói dối!!!!"

Cả ba thất kinh nhìn về phía âm thanh vang lên. Yoo Jeongyeon còn đâu khí chất nữ cường nhân xinh đẹp mạnh mẽ, giờ đây chỉ như một người điên, đôi mắt đỏ lừ dữ tợn gườm gườm thẳng hướng Kim Dahyun và Myoui Mina. Cô chạy xồng xộc tới cạnh Hirai Momo, giữ chặt tay đứa cháu gái kéo ra sau lưng, quát tháo: "Hai người thôi ngay việc mê hoặc Momo đi, con bé nó tốt bụng, nhưng ta sẽ không bị lừa đâu!!"

  "Giám đốc Yoo, cô có thể bình tĩnh lại chút không? Những lời của tôi và Mina unnie hoàn toàn là sự thật. Ngược lại là cô, chính cô luôn reo rắc vào đầu cháu gái những suy nghĩ tiêu cực, cô muốn Momo chết đi mới vừa lòng phải không??"

Myoui Mina nhìn người phụ nữ trước mặt, kết hợp với nhiều lúc nàng nhận ra Momoring tâm trạng bất ổn, liền có điều suy đoán. Nàng khẽ kéo tay Dahyun, chân tiến lên một bước, cố gắng giữ cho giọng nói bản thân điềm tĩnh nhất có thể: "Jeongyeon-ssi, tôi hiểu cảm giác hiện giờ của cô, nhưng cô hãy quay lại nhìn xem, cô đang khiến Momo đau".

Yoo Jeongyeon lúc này đang cảm thấy tức giận đến nỗi như có hàng trăm ngọn lửa ngùn ngụt bốc cháy xung quanh. Nhưng đột nhiên bị động thái của người trước mặt làm cho hơi chững lại, lời nói của đối phương truyền vào trong tai. Phản ứng chậm một nhịp mà khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt của đứa nhỏ sau lưng nhăn nhó, nhìn xuống bàn tay bản thân, hình như cô đã nắm chặt quá rồi. Giật mình vội thả lỏng sức lực, thập phần lo lắng hỏi han: "Con không sao chứ Momo?"

Hirai Momo nhận được ánh mắt ra hiệu của Mina, tuy trong đầu cô hiện giờ cũng đang rối như tư vò, nhưng cô vẫn biết nàng chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho cô và người thân của cô. Quyết định làm theo ý nàng, Momo vươn tay vỗ vỗ sau lưng Yoo Jeongyeon, nhẹ giọng đáp: "Con không sao, ngược lại là dì đấy, tự nhiên xúc động như vậy".

  "Tự nhiên?!? Còn không phải hai đứa nhóc này đang cố gắng mê hoặc con, ta sợ con bị lừa. . ." Giám đốc Yoo vừa nói vừa không quên liếc xéo bên kia.

  "Trong mắt dì con luôn ngu ngốc như vậy hả?!? Mà dì đã đứng nghe bao lâu rồi?"

  "Vừa đủ để kết luận con khá ngu ngốc".

  "Thôi kháy nhau đi nhé, Jeongyeon-ssi!!"

Hirai Momo nửa lôi nửa kéo con người trước mặt ngồi xuống bàn, rót một cốc nước đưa qua, ánh mắt ám chỉ uống xong mới có thể nói chuyện tiếp. Yoo Jeongyeon cũng nhận ra bản thân kích động quá mức, không phản kháng mà thực hiện theo sắp xếp của cháu gái.

Myoui Mina chậm rãi dắt theo Kim Dahyun đi đến bên bàn, não bộ xoay chuyển đã nhanh chóng làm xong chuẩn đoán bệnh chứng. Nàng đợi người phụ nữ lớn nhất nơi đây uống xong ly nước, cảm thấy có thể bắt đầu gợi chuyện được rồi. "Yoo Jeongyeon-ssi, tại sao cô lại nghĩ rằng chúng tôi đang lừa gạt cô?"

Người được gọi tên vắt chéo chân, bày ra bộ dáng cường thế, ánh mắt thù địch ghim thẳng vào thân thể nhỏ nhắn đối diện, đôi mày nhướng cao tỏ rõ sự khinh bỉ. "Không lừa gạt thì là gì? Mấy người đều là người thân của Minatozaki Sana, chả lẽ sẽ trơ mắt nhìn nó chết hả?"

  "Thưa ngài giám đốc, chuyện tôi nói rằng bản thân là bác sĩ tâm lý hẳn cô đã nghe rồi đi?! Mọi bệnh án của Sana đều được lưu giữ, nếu cô vẫn chưa tin tôi có thể lấy đến cho cô xem. Còn nữa, cô đã điều tra về cái chết của chị gái mình phải không, nhưng cô đâu có nắm bắt toàn bộ tình cảnh thế nào, cô chỉ vì một vài đoạn video không rõ ràng mà luận tội người ta sớm như vậy thì thật bất công! Không chỉ đối với mẹ con Wang phu nhân mà còn đối với cả Momo nữa, cô làm như vậy không sợ chị gái mình biết được sao?" Myoui Mina là đang đánh cược, nàng cược vào tình cảm của Yoo Jeongyeon đối với Momoring, cũng cược cả vào bệnh tình chưa đến mức nguy hiểm của cô ấy, cược rằng cô ấy vẫn còn sót lại tia suy nghĩ lí trí.

  "Im miệng!!!!!"

  "Yoo Jeongyeon-ssi, cô hãy tỉnh táo lại đi! Cô đâu thể phủ nhận Sana lúc đó chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi, cậu ấy chỉ bằng tuổi Momo, một đứa nhóc con có thể làm cái gì để cứu người chứ?? Cô không nên đem toàn bộ tội danh đổ lên đầu cậu ấy. Còn nữa, Hirai Momo là cháu gái của cô mà đúng không, vậy cô đã làm gì với đứa cháu duy nhất này??? Cô để cho đôi tay của chị ấy thấm đẫm máu tươi, và bây giờ còn ép buộc chị ấy đi giết người vô tội!"

Yoo Jeongyeon theo tiếng nói ngày một gấp gáp của Myoui Mina mà cảm thấy hoảng loạn. Suy nghĩ dường như trống rỗng, lại tựa hồ mọi thứ đều đang lướt nhanh qua từng sợi dây thần kinh. "Không, không phải, nói dối, tất cả đều dối trá. . ."

Mina đột nhiên đi ra phía sau lưng người kia, đôi tay khẽ khàng đặt lên hai bên huyệt thái dương, xoa nhẹ. Giọng nói dịu dàng ôn nhu như gió xuân tháng ba, từng từ từng chữ rõ ràng rành rọt được rót vào đôi tai những con người có mặt tại đây. "Jeongyeonie, buông tay đi. Mọi chuyện đã sớm trôi vào dĩ vãng rồi, đừng cố chấp như vậy nữa. Chị chỉ muốn thấy em và con gái hạnh phúc, ngày ngày cười nói vui vẻ. . . Chị xin lỗi khi đã gây ra đau khổ cho em và con bé, chị không muốn nhìn thấy hai người sống cả đời thế này đâu Jeongyeonie à. . ."

  "Unnieee. . ." Yoo Jeongyeon thất thanh khóc nức nở. Cô nghe được tiếng chị ấy rồi, cuối cùng chị cũng chịu đến gặp cô rồi.

  "Unnie, em xin lỗi, em xin lỗi. Đáng ra năm đó em không nên bỏ chị lại. . . em nên quyết liệt hơn mới phải, ông ta đâu có gì tốt đẹp a. . . Chị không trách em nữa phải không, chị tới gặp em rồi đây này. . ."

  "Đúng vậy, không trách em! Jeongyeonie cũng đừng tự trách bản thân nữa nhé, từ nay chỉ nên sống cho em thôi, nhé? Ngoan, nghe lời unnie, đừng gò ép bản thân trả thù cho chị, chị chỉ vui khi thấy em và Momo sống mạnh khỏe mà thôi~"

Hirai Momo đứng ở bên chứng kiến tất thảy, vừa kinh ngạc vì tài năng của Mina, vừa đau lòng cho người dì của chính mình. Từ khi cô và dì liên lạc lại với nhau, cô chưa từng thấy dì lộ ra bất kì sự yếu đuối nào hết, ngay cả chuyện cô nghĩ rằng không thể xảy ra, vậy mà qua tay dì ấy lại hóa đơn giản tới vậy. Nghe đoạn đối thoại kia, nghe những lời nói mà chỉ khi mê sảng mới có thể thốt ra từ miệng dì Jeongyeon, thì ra không phải mình cô bị dằn vặt khổ sở, chỉ là dì ấy quá giỏi che giấu nên cô mới không chút nào nhận ra được.

----------

  "Minari. . ."

  "Jeongyeon-ssi ổn chứ?"

  "Nae, dì ấy khóc mệt nên ngủ rồi. . ."

  "Lúc đó em nhìn trạng thái của dì ấy không đúng, khả năng cảm xúc dồn nén quá nhiều nên mới mắc chứng rối loạn. Bất quá chỉ cần uống thuốc đều đặn và để tâm trạng thoải mái sẽ ổn thôi, chị nên quan tâm đến dì ấy nhiều hơn".

  "Chị biết rồi. . . Cơ mà có lẽ chị phải nhờ em chăm sóc dì giúp chị, chị cũng nên đi nhận tội thôi, cảnh sát đang nghi ngờ Minatozaki Sana, nhỉ?!"

Mina nghe lời nói của chị không biết nên đáp lại thế nào, nàng lựa chọn kết quả này mà. Nàng không phải cũng có ý định đi khuyên nhủ chị tự thú còn gì, nhưng bây giờ nó xảy ra lại khiến nàng không muốn chấp nhận. Đột nhiên rơi vào hơi ấm quen thuộc, bên tai vang lên giọng nói thì thầm ôn nhu: "Đừng trưng ra khuôn mặt đó, chị sẽ ích kỉ mất~"

  "Vậy chị ích kỉ đi. . ."

Hirai Momo bật cười khúc khích, mở miệng trêu chọc: "Minari chọn Momo, từ bỏ người bạn thân Sana hả?"

Nàng đương nhiên biết chị là đang muốn dỗ dành nàng nên mới đùa giỡn câu đó, nhưng Momo à, em vẫn muốn khóc quá!

  "Em không thể chọn cả hai sao?"

  ". . ."

  "Có đấy!"

Hai người thất kinh nhìn cô gái vừa thốt lên lời nói gây shock, dần dần lộ mặt sau lối rẽ hành lang.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip