Sanayeon Fake And True Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Dahyun vừa đi vừa nghĩ về cảnh tượng lúc nãy, xem ra chị gái nàng cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc rồi. Bất quá đoạn đối thoại hôm nọ khiến nàng đặc biệt lo lắng, nếu nàng đoán không sai, vậy người mà bọn họ muốn trả thù tiếp theo chính là Sana unnie. Nhưng nàng có nhờ thám tử điều tra vẫn không thể truy ra chút manh mối nào...

  "Dahyun unnie".

  "A Tzuyu, em đang đi đâu vậy?"

Chou Tzuyu bắt gặp người kia vẻ mặt thất thần, không nhịn được mới mở miệng gọi. Cô chạy tới bên cạnh chị, cười cười đáp: "Em đang tìm Nayeon unnie ạ. Chị có gặp chị ấy không?"

Nhớ tới tình cảnh lúc nãy, một mình nàng chứng kiến đủ rồi, em ngây thơ như vậy, tốt hơn không nên xem!!!

  "Chị không gặp. . . Mà em tìm chị ấy có chuyện quan trọng hả?"

  "Dạ vâng, em định đưa kết quả thẩm vấn quản gia Park Jihyo cho chị ấy".

Dahyun nhìn ra em đang cố gắng trốn tránh ánh mắt của nàng, khác hẳn với lúc trước. Nàng trong lòng vốn dĩ tồn tại lo sợ, vì vậy càng dấy lên nghi ngờ: "Em có thể nói cho chị biết được không?"

Tzuyu không biết nên đáp lời thế nào. Cô không muốn giấu chị đâu, nhưng kết quả điều tra không được phép nói cho người khác biết, chị lại còn là người có liên quan trong vụ này nữa...

Nàng nhìn ra em khó xử, chính nàng cũng cảm thấy không thoải mái. Mối quan hệ của bọn họ đang rất tốt đẹp, ngay cả khi nàng bị tình nghi giết người, Tzuyu vẫn luôn nhất mực tin tưởng nàng, còn ở bên động viên an ủi nàng, làm nhiều trò để nàng vui. Nàng đã tự nhủ phải giữ chặt tình cảm này, phải đáp lại em thật xứng đáng, bởi sau Sana unnie và Chaeyoungie, cũng chỉ có mình Chou Tzuyu là người sẽ không màng tất cả mà tới bên Kim Dahyun khi nàng cần.

Tzuyu à, chị xin lỗi em...

  "Em nói cho chị biết đi, được không? Quản gia Park đã khai cái gì rồi?"

Chou Tzuyu suy cho cùng vẫn là thua trước dáng vẻ cầu xin này của đối phương, mở miệng ngập ngừng: ". . . Park Jihyo-ssi là nhận lời Yoo Jeongyeon-ssi nên mới hạ thuốc độc. Nhưng đêm hôm đó cô ấy vào thư phòng thì nạn nhân đã bị đâm chết rồi, cô ấy còn nói nhặt được một chiếc bông tai trước thềm cửa. . . ừm, là của Minatozaki tiểu thư. . ."

  "Không thể nào!!"

  "Hả???"

Kim Dahyun thấy em giật mình mới nhận ra bản thân phản ứng thái quá. Nàng khẽ lắc đầu bảo không sao, nhưng nội tâm lại đang cuồn cuộn biển sóng. Nếu những gì hôm đó nàng nghe được là sự thật, thế thì Sana unnie không nên liên quan vào chuyện này mới phải. Quản gia Park đã bị người ta mua chuộc rồi sao?

  "Nhưng bọn họ nói muốn giết chị ấy mà?!"

  "A? Chị nói gì thế?" Chou Tzuyu từ nãy tới giờ đều đợi chị lên tiếng. Nhưng người trước mặt cô sau khi nghe kết quả liền bày ra dáng vẻ hồn phách bay mất, đột nhiên bây giờ lại lẩm bẩm gì đó.

Nàng thấy em vẻ mặt thập phần nghi hoặc mới thở phào nhẹ nhõm, treo lên tươi cười đáp: "Không có, chị vừa nhớ ra còn chút việc, chị đi trước nha~" Sau đó quay người nhanh chóng phi thân chạy, nói chứ đứng thêm lúc nữa không chừng nàng để lộ hết bí mật quá.

Tzuyu bĩu bĩu môi, cảm giác như cô vừa bị lợi dụng ý nhở? Chắc không phải đâu, Dahyun unnie sẽ không làm vậy với cô đâu ha?! Nhưng bộ dạng vừa rồi của nàng trông đáng nghi lắm...

Cô lắc lắc cái đầu nhằm xua tan mấy suy nghĩ đang xáo trộn bộ não nhỏ bé của bản thân. Chuyện chính bây giờ là nên tìm Nayeon unnie đã, có gì thì để chị ấy giải quyết là được.

----------

Sau những giây phút ân ái mặn nồng, cuối cùng Đội phó Im đã có mặt trong phòng thẩm vấn. Nàng ngồi bên cạnh em cấp dưới Chou Tzuyu, đối diện là Park Jihyo và Yoo Jeongyeon, lần này sẽ lấy khẩu cung kép cả hai người họ.

Im Nayeon nhẹ hắng giọng, hai ngón tay như có như không gõ trên mặt bàn. "Hai vị có gì muốn biện hộ không?"

Chỉ chờ thế, quản gia Park quay một góc chín mươi độ, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người kia, bật thốt: "Yoo Jeongyeon, cô dám chơi tôi?"

  "Tôi không hiểu cô đang nói gì??"

  "Còn bày đặt giả ngu hả? Chuyện này chỉ có tôi cùng cô biết, đâu ra người thứ ba, bây giờ gói thuốc bị tìm thấy rồi, không phải cô nói thì là ai?"

Im Nayeon nhìn cuộc cãi vã trước mặt cũng không có ý định can ngăn. Can làm gì, nhỡ trong lúc nóng máu bọn họ để lộ thông tin bí mật thì sao?! Bất quá nàng cảm thấy hơi hơi có lỗi với giám đốc Yoo, dù sao lần này cô ấy đúng là vô tội thật.

Chou Tzuyu nhìn tình cảnh sắp choảng nhau trước mặt, liếc sang chị sếp đang không biết đầu óc trôi tới nơi nào, vỗ trán bất lực. Nayeon được em cấp dưới lôi về hiện thực, nàng ho khan một tiếng, tay phải đập cái rầm xuống bàn để gây sự chú ý: "Yêu cầu hai người im lặng! Chúng tôi đang thẩm vấn, không phải nơi hai người giằng co xô xát".

  "Yoo Jeongyeon-ssi, bây giờ cô có thể nói ra lí do tại sao nhờ Park Jihyo-ssi hạ thuốc ông Wang Ji Hook chứ?"

Người được nhắc tên giữ im lặng, bày ra bộ dáng không hợp tác. Im Nayeon đương nhiên ngứa mắt, nàng đâu phải người kiên nhẫn gì cho cam, bất quá thời gian còn dài, nàng không tin là cô ta sẽ im lặng được mãi. Quay sang đối tượng tiếp theo, nhẹ giọng đe dọa: "Quản gia Park, cô có năm phút để tường thuật chi tiết mọi chuyện cô biết. Nếu không, tôi e rằng cô sẽ được một vé vào bóc lịch tưởng nhớ đống kim cương của cô đấy!"

Park Jihyo chẳng phải người nhát gan, bất quá nghĩ đến viễn cảnh kia là cảm thấy thế giới sụp đổ rồi. Bây giờ thì cô mặc kệ tất, tên thương nhân gian trá bên cạnh cũng kệ, Đại tiểu thư cũng kệ, trước hết cô phải giữ mạng của bản thân đã. 

  "Tôi đương nhiên sẽ nói sự thật, dù sao sự việc vỡ lở hết rồi còn gì. . . Tôi và Yoo Jeongyeon chỉ là đôi bên hợp tác, cả hai cùng lợi, cô ta đưa tiền thì tôi hạ thuốc, thế thôi. Tôi không có bất cứ ý nghĩ nào muốn giết lão già kia, mà thật ra lão chết quách đi cũng tốt, đỡ chật đất!! Lúc tôi đem thuốc vào là tầm hai rưỡi thì phải. . . chắc tầm đó, tôi cũng không rõ ràng lắm. . . ông ta ngỏm trên đất từ đời nảo đời nào rồi, vậy nên tôi chỉ cho kali xyanua vào cà phê sau đó nhanh chóng rời đi. . ."

Chou Tzuyu nghĩ một hồi vẫn không đoán ra, hé miệng truy vấn: "Tại sao lại làm một việc thừa thãi như vậy??"

Đối phương cũng không nhìn cô, liếc mắt sang bên cạnh, cười khẩy một tiếng, đáp: "Tôi nào biết được!! Hỏi nữ nhân này nè".

Im Nayeon ngược lại không có bị ảnh hưởng, bộ dáng thập phần nghiêm túc. "Sau đó thì sao?"

  "Lúc ra cửa tôi có giẫm lên một vật, chính là bông tai của Đại tiểu thư. . . Tôi vẫn luôn giữ nó, tôi không nghĩ Đại tiểu thư là hung thủ, dù sao cô ấy luôn đối xử rất tốt với chúng tôi, tính tình lại thân thiện tốt bụng, đó là lí do tôi không giao nó ra. . ."

Im Nayeon ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng nội tâm đã sớm gợn sóng dữ dội. Nếu như bằng chứng này được đưa ra, khả năng bị kết tội của Sana là không thể tránh khỏi, mọi lời khai và chứng cứ tìm thấy đều đang gây bất lợi cho cô. Nàng phải làm sao đây?

  ". . . Còn nữa, hôm trước tôi có nói chuyện với Yoo Jeongyeon, cô ta bảo rằng có mối quan hệ tốt với Đại tiểu thư. Vậy nên, trong chuyện này, tôi chỉ là người bị lợi dụng mà thôi, không khác gì một quân cờ cả, cô nên sớm thả tôi ra ngoài!!"

Nayeon ngạc nhiên khi nghe lời này, nàng không nghĩ người trước mặt và Sana có quen biết. Ánh mắt hiện rõ sự dò xét chiếu thẳng vào nữ nhân từ nãy tới giờ đều lạnh lùng im tiếng, "Cô và Minatozaki-ssi có mối quan hệ thân thiết sao? Tôi được biết công việc của cô ấy chẳng liên quan gì tới công ty cô, cô và cô ấy quen nhau thế nào?"

  "Ha, có chung kẻ thù nên quen thôi~"

  "Có ý gì?"

  "Đội phó Im, hôm nay cô để quên não trên giường à??"

  "Yahhh, cô nói cái gì đó???" Im Nayeon tức giận muốn lật bàn, đứng phắt dậy chỉ thẳng ngón tay vào mặt người nọ. Thái độ đó là sao hả, ỷ vào việc cảnh sát không thể đánh thường dân mà muốn nói gì thì nói hả?! Cái luật lệ đó chị đây không thèm để vào mắt nhé, cùng lắm thì đánh xong nghỉ việc, nàng lại thương nhớ công việc này quá cơ nhở?!?

Chou Tzuyu vội vàng đứng dậy ngăn chị sếp, nhanh chóng hô lớn gọi người bên ngoài vào đưa hai vị này đi. Ở lại thêm một phút nữa là thực sự xảy ra án mạng thứ hai luôn đó, chẳng lẽ căn nhà này bị nguyền rủa hả ta??





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip