S Hanbin X Dang Hong Hai Em Yeu Ngai 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có là thằng khờ cũng dễ dàng nhận ra rằng một tuần nay gã đang cố tình né tránh em huống hồ gì em còn là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc.

Nhận ra thế nào ấy hả?

Thì ai cũng biết là em và gã ở cùng phòng, ngủ cùng giường, thế mà mấy hôm nay gã từ chối ngủ cùng em nhất quyết bỏ ra phòng khách ngủ với lý do " trời nóng", bây giờ đang là cuối thu sắp sang đông, muỗi cũng chả có mấy con vậy mà người đàn ông sớm muộn gì cũng là của em lại than NÓNG, để cái lý do ấy thuyết phục hơn thậm chí gã còn mặc áo 3 lỗ và đắp chăn mỏng đi ngủ, báo hại em tối nào cũng phải lần mò trong bóng tối để ra phòng khách đắp thêm chăn cho gã, nhìn gã co ro trên sàn phòng khách em cũng chả hiểu lại có chuyện gì xảy ra để phải tự làm khổ mình thế này.

Cảm giác nhớ mùi gã khiến em không ngủ được mấy hôm nay, ừ lạ vậy đấy, lúc nằm chung thì vui đến mất ngủ thiếu hơi lại càng khó ngủ hơn, cứ thế em đánh liều nằm xuống cạnh gã, tự nhủ là chỉ một chút thôi, hôm sau dậy sớm chắc sẽ không bị phát hiện.

Chị chủ biết thằng nhóc nhà mình sợ chuyện gì nên trốn tránh nhóc mới tới mấy nay, chấp nhận ngủ dưới sàn trong thời tiết lạnh rúm ró người này nên cũng hay ra ngó qua xem "người mà nó đang tránh" có mang chăn ra cho nó không, đúng như chị kì vọng, một tuần nay chả xót ngày nào, thằng ngốc nhà mình đều được bọc trong chăn ấm còn không hay biết mà len lén cảm ơn chị.

hôm nay cũng lại ra nhìn xem một chút bắt gặp cảnh tượng mà lâu rồi lòng chị không có cảm giác này, cảm giác thật yên bình.

Hai đứa nhỏ chụm đầu vào nhau ngủ say, tiếng thở đều đều dễ chịu, ngoài trời ánh trăng dịu dàng soi rọi vào hai con người kia như chính chúng là nhân vật chính của sân khấu kịch mang tên "Màn đêm đen" này.

Chị khẽ khàng bước đến đắp chăn cho cả hai, vừa cười đấy rồi như nghĩ đến chuyện gì lại đanh mặt lại, trong con ngươi đen tuyền như ẩn giấu một nỗi đau không lời.

Sáng hôm sau, người thức giấc đầu tiên là Sung Hanbin. Khi vừa mở mắt khuôn mặt mà gã muốn tránh mấy hôm nay hiện ra ngay trước mắt, trái với suy nghĩ của bản thân rằng gã sẽ bất ngờ lật tung chăn bỏ đi hay hốt hoảng hoặc la hét hoặc tự hỏi vì sao em lại ở đây, nhưng lại chẳng có gì xảy ra, gã bình tĩnh lắm, từ tốn ngắm nhìn gương mặt đó, quả nhiên vào buổi sáng là lúc chúng ta có những suy nghĩ thấu đáo nhất, chỉ trong vòng 15 phút gã đã xâu chuỗi lại mọi việc mấy ngày nay, nghĩ đến lý do vì sao mình trốn tránh, nghĩ về cái ngày định mệnh tuần trước, lại nhìn đến người trước mắt, hình như gã cũng có chút rung động với em thật, nhưng lỡ như gã tự mình đa tình, ảo tưởng em thích gã thì sao đây. Nhân lúc em chưa thức giấc, gã đặt lên trán em một nụ hôn phớt rồi rời đi.

Lại là một buổi sáng tràn đầy năng lượng trên con trấn nhỏ.

Hôm nay em chính thức trở thành chân bưng bê chạy vặt, gã trở thành người rửa bát.

Em đang bưng đồ ra cho khách, là một cô gái trẻ, không quá đẹp nhưng lại có nụ cười duyên dáng, em vừa đến bàn cô gái nhỏ đã kéo tay em ngồi xuống e thẹn nhét vào tay em một mảnh giấy, dặn dò em nhớ xem và phải đến đấy, rồi cúi đầu giục em mau đi, suốt cả buổi sáng hình như cũng không dám nhìn vào mặt em. Dù chưa từng được trải nghiệm việc tiếp xúc với các cô gái nhưng em đủ thông minh để nhận ra đây hẳn là thư tình trong truyền thuyết "làm sao đây, chắc phải để cô gái nhỏ này nếm trải mùi vị thất tình rồi" em nghĩ thầm.

Tối đấy em theo lời hẹn rón rén trốn ra con ngõ gần nhà, cố không để gã phát hiện.

Vừa đến nơi đã thấy vị khách ban sáng đứng chờ ở đấy, đứng quay lưng về phía em, em nhẹ nhàng chạm vào đôi vai gầy, cô gái liền giật thót mà xoay người lại, mái tóc dài được tết gọn gàng thả sang một bên trông vô cùng dịu dàng và nữ tính, quần áo trên người cũng có chút mới hơn so với ban sáng.

"t-tôi..." cô gái ấp úng lên tiếng.

"thật ra thì tôi biết em định nói gì, nhưng mà chúng ta không thể đâu, vì tôi thích con trai"

Cô gái nhỏ vừa ngước mặt lên nhìn em, chưa kịp nói hết câu đã bị dội cho một gáo nước lạnh, trong con ngươi bối rối ấy kèm theo một chút sợ hãi, bưng mặt chạy đi mất.

Hanbin nép ở một góc cố lắng tai nghe nãy giờ nhưng vô ích, chỉ thấy em và cô gái kia đứng rất gần và thì thầm vào tai nhau gì đấy, đột nhiên bị bóng người ban nãy còn đứng cạnh em chạy vụt sang đâm sầm vào người, vừa đỡ được người kia dậy thì tầm mắt của người bên kia cũng đã hướng về gã.

"Đêm hôm khuya khoắt không ngủ còn ra đây cưa cẩm con gái nhà lành, cậu không sợ bị gô cổ đi à" bị nhìn chằm chằm quá lâu gã ngại ngùng buộc miệng lên tiếng.

"thì liên quan gì anh"

"lo cho tôi sao?"

"cậu có làm sau thì tôi cũng mặc kệ"

"đừng có mà nói dối! lúc tôi tiếp xúc với cô gái khác anh có cảm thấy khó chịu không? có cảm thấy rung động với tôi bao giờ chưa?"

"t-tôi đã bảo là không quan tâm rồi mà" miệng nói thế nhưng gã không thể phũ nhận việc mình đã bị em nhìn trúng tim đen.

"Tôi làm gì anh cũng mặc kệ, thế tôi có thể theo đuổi anh không?"

Gã nghe xong liền trợn tròn mắt, vươn tay bịt mồm em, mắt cứ ngó nghiêng xung quanh.

"Cậu nói thế lỡ ai đi ngang nghe được thì phải làm sao?"

"Thì cứ cho họ nghe"

"haizz, cậu không hiểu đâu"

"nhưng anh đồng ý không, lời đề nghị của tôi" em đã phải chờ quá lâu rồi, không muốn phải đợi thêm nữa.

"tuỳ cậu" trong lòng Hanbin có chút hạnh phúc nhưng cũng kèm theo lo sợ.

Em cười vui vẻ nắm tay kéo gã chạy về nhà, em nhận ra chứ, rằng gã gần đây rất lạ, em cũng biết luôn cả về nụ hôn ban sáng, nhìn người ta hẳn 15 phút thì ai mà ngủ cho nổi, em biết bây giờ chính là thời điểm thích hợp chứ không phải chỉ tiện miệng nói ra. Cũng phải cảm ơn cô gái ban nãy đã xuất hiện như một phép thử giúp em có thêm quyết tâm.

———
mạch truyện có hơi nhanh vì tui đã ngâm bộ này quá lâu rùi ý, với cả nếu không được liền mạch thì mn thông cảm 1 nửa tui viết từ trước còn nửa kia tui vừa viết xong 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip