Ga Ngoc Cua Toi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang

Không hiểu sao ngày đi ăn ở nhà hàng cậu ta lại như vậy nữa, bỗng dưng đưa tôi chai nước rồi đi về một mạch. Tôi có gọi thế nào cũng chẳng thèm quay mặt lại, vội tạm biệt với con em họ tôi chạy nhanh đi tìm. Chạy đi chạy lại vẫn chẳng thấy, đến khi tới công viên tôi mới thấy cậu ấy nhưng sao cậu lại bên Liz... Tôi biết đó là nyc của cậu từ Gem, cơ mà cái khoảnh khắc nhìn cậu ôm cô ấy có lẽ tôi thua rồi chăng?.. Chỉ là có "chút" đau nhói thôi! Nhưng... nước mắt tôi rơi nhiều quá. Tôi chưa từng khóc với bất cứ điều gì dù cho bản thân bị dồn nén, vậy mà giờ tôi lại rơi mắt vì cậu. Hah! Đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng. Nhỉ!?

Thấy cảnh đấy tôi cũng chỉ biết quay đầu bỏ đi...
----

Sáng hôm sau mắt tôi không thâm lắm nhưng nhìn vết đỏ dường như  được đường kẻ mắt cũng biết tôi khóc nhiều nhường nào. Tôi bước đến trường cũng như thói quen chẳng thể bỏ tôi vô thức nhìn ngó hình bóng nhỏ bé ấy, liếc đến bên phía kia trường lại thêm một cảnh tượng khiến lòng tôi như bị con dao cứa vào. Cảnh cậu cười đùa với cô ấy nhìn thôi tôi cũng ngượng mộ, giá như đó là tôi nhờ! Tôi hơi ích kỷ khi muốn cậu dành hành động ấy cho mình không?

Bước nhanh vào trường, tôi chẳng thể nhìn nổi cảnh tượng đó nữa rồi! Đang chuẩn bị đến trường thì tôi gặp ngay Minzy cũng chuẩn bị vào lớp, tán gẫu vài câu thì em ấy vào lớp nhưng lướt qua tôi lại thấy cậu. Tôi ngạc nhiên lắm đấy, nhưng suy cho cùng có lẽ tôi nên kìm hãm lại cái tình cảm này thì hơn, nên tôi cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo rồi vội vô lớp. Tôi gục ngay xuống bàn.

Ghế bên cạnh tôi lún xuống, tôi biết cậu đang ngồi bên cạnh nhưng chẳng đủ dũng cảm để ngước lên nhìn. Chỉ biết rặn ra từng chữ để trả lời cho qua, liệu cậu có thể để ý giọng tôi không?...
---

Hết tiết học, biết bản thân nên nghỉ ngơi nên tôi quyết định đến tiệm caffe của mình, tôi nhớ bọn mèo rồi. Đến quán thì tôi gặp Minzy cũng đang mua nước, thấy tôi em ấy cũng chào hỏi rồi tôi vô quán thay đồ tính làm ca này. Chuẩn bị thay thì em gọi tôi lại, bảo muốn nói chuyện, tôi cũng nghe rồi vội ngồi đến chỗ em ngồi:

M:-"Này! Anh có vấn đề gì à? Thấy sáng giờ là em nghi lắm đấy, nhìn mắt là biết tối qua khóc quá trời rồi"

S:-"Không liên quan đến mày"

M:-"Sao không liên quan được, nên nhớ em dính anh như em gái ruột rồi đấy! Chuyện của anh cũng là của em"

Thấy cũng cần tâm sự, tôi kể hết toàn bộ việc ra, nhưng đến lúc về Liz thì :

M:-"Khoan khoan! Cái cô Liz mà anh nói học ở trường hội hoạ bên cạnh trường em đúng không?"

S:-"Ừm, sao mày biết?"

M:-"Vaiz! Ny em mà anh đi ghen làm cái gì!?"

S:-"Thật!?"

M:-"Chứ sao? Tưởng anh Win khóc trên vai ai hoá ra là Liz. Chắc về em cũng phải hỏi cho ra lẽ mới được".

M:-"Thôi, coi như xong vướng mắc nhá! Người ta đi đây"

Tôi tiễn nó ra cửa rồi chào kiểu thơm má, cho ai chưa biết thì nó thực ra là người Anh gốc Thái bởi vậy mới làm hoa khôi. Còn cách chào hỏi thì tôi quen rồi, dù sao cũng ở với nhau cả bao nhiêu năm. Tạm biệt em tôi thấy vui hơn hẳn, thì ra từ đầu tới cuối chỉ là hiểu lầm.
---

Tối đang chill chill thì thằng Gem goin đến:

G:-"Này màu đến nhà tao ngay đi! Em yêu của mày quậy muốn banh nhà tao ra rồi!!"

S:-"Ờ! Tới liền"

Vội chạy đến nhà nó thì đúng náo loạn cả lên, thằng Win nó cứ nảy lửa chửi tôi xối xả, mặc dù chả hiểu cái mẹ gì nhưng tôi vẫn phải cố mà vác nó về. Vác cậu ta lên xe xong thì tôi vội chở về, đi đường cậu ta cứ lải nhải chửi rủa tôi khiến tôi cười không thôi, nhưng đến lúc cậu ta khóc tôi mới nghe được:

W:-" Thằng chó Satang! Mày gieo cho tao hi vọng để tao mơ mộng mày cũng thích tao...hức. Rồi mày lại tay trong tay với cô gái khác...hức."

M:-"Tao có ích kỷ khi muốn giữ mày không..hức. Tao muốn thấy mày vui nhưng tao cũng muốn người khiến mày vui là tao...hức"

W:-"Tao thích mày thằng chó!"

Khi nghe lời đấy của nó lòng tôi chắc phải nổ tung rồi quá, giờ tôi chỉ muốn ôm cậu ta vào lòng rồi hôn quá! Nhưng vẫn phải đưa về nhà rồi đợi đến lúc gà ngốc này chịu nói mới được.

--Winny--

Tôi đau đầu kinh khủng, mà hình như nhớ mang máng cái gì gì ấy. Nhưng chẳng nhớ nổi là quên cái gì nữa, nhìn xung quanh chắc có lẽ thằng Fourth hôm qua đã rước tôi về rồi đây. Bỗng có tiếng điện thoại đến:

F:-" Ê mày! Thằng Satang nhập viện rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip