Luckae Short 3 Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như thoát khỏi được kẻ săn mồi, Kaeya thở phào nhẹ nhõm. Dẫu vậy, nhịp tim chưa từng chậm lại, cộng thêm mới tỉnh dậy sau hôn mê khiến em thấy quãng đường từ tửu trang về lại đội kỵ sĩ xa hơn bao giờ hết

mệt quá

Cối xay gió đã hiện ngay trước mặt, Kaeya mừng thầm. Em hít một hơi, sau lại làm ra bộ dạng như ngày thường mà tiến vào thành

"Đội trưởng, anh về rồi"

Huffman mới thay ca trực, đang tính đi đến Quán Đuôi Mèo thì bắt gặp đội trưởng kỵ binh, cơ mà nhìn anh ấy không ổn lắm thì phải, dù cậu kỵ sĩ trẻ nhìn thấy vẫy tay cùng cái cười mỉm, nhưng lại không quen thuộc giống như lúc trước

Bản tính tốt bụng trỗi dậy, Huffman nhanh chóng đến bên định hỏi thăm tình hình Kaeya, cậu nắm lấy cổ tay em. Người kia vì bất ngờ, liền hất ra

chết thật, mình hành xử kì lạ quá

Kaeya bước đến đỡ lấy Huffman, mà chính cậu cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa rồi, đội trưởng hôm nay cư xử thật lạ

"Đội trưởng, anh không khoẻ sao ?"

"...à không...làm nhiệm vụ về nên có hơi mệt....Cái đó, tôi cần phải làm báo cáo cho Jean nữa, không cô ấy sẽ đánh tôi mất haha...Tạm biệt"

Nói rồi, em quay người rời đi, bước chân cũng dần nhanh hơn. Phòng làm việc của Jean ở ngay trước mặt rồi, em định gõ cửa nhưng lại thôi, cứ đứng đó tận hai phút như người vô hồn. Ngay lúc quyết định mở cửa đi vào thì cánh cửa cũng mở ra

"Kaeya ?"

"Ờ ừm...là tôi đây, có thể nói chuyện chút không ?"

"Được chứ, tôi và Barbara cũng đang định đến tửu trang mà, thật may quá anh tỉnh lại rồi. Chờ một chút, để tôi thông báo với em ấy"

Kaeya gật đầu cho có lệ, rồi lại bước vào thư phòng, cũng không quên đóng cửa. Em ngồi gọn trên sofa, đợi cho đến khi Jean liên lạc xong, cũng không lâu lắm.

Jean ngước nhìn người đối diện, nhìn ánh mắt đang cố né tránh kia, cô cũng không ngờ bạn đời của tiền bối lại là người này, xem ra số phận không muốn họ phải rời xa nhau mất rồi

Jean lại nhớ đến đêm hôm đó, để tránh náo động đến người dân, lúc nghe thông báo có tiếng động lớn phát ra từ toà nhà của đội kỵ sĩ, cô cũng chỉ cử thêm Mika đi cùng. Cảnh tưởng đổ nát khiến cô càng thêm rối bời, căn phòng bị phá đến tan hoang, người nằm dưới đất, kẻ ngồi góc tường

Jean nhanh chóng kêu thiếu niên đem người đang bị trói kia đi, còn bản thân thì tiến đến gần mái tóc đỏ rực kia

"Tiền bối..."

Cô thấy Diluc quay đầu, thấy con ngươi như đang gằn lên từng tia máu. Kaeya nằm trong lòng anh, máu vẫn còn chưa khô hẳn, nó bám lấy tóc, mặt em, thân thể vẫn không ngừng mà run rẩy, như mèo con trong đêm giá rét. Diluc lại nép người em vào lòng mình, để khoang mũi em ngập lấy mùi hương anh

"Jean...những chuyện hôm nay, đừng cho ai biết cả. Trị thương cho cậu ấy trước, tôi sẽ giải thích sau"

Cô nàng không nói gì nhiều, nhanh chóng ra ngoài gọi phó tế Barbara

Diluc nghe có tiếng chân chạy vào, đoán hẳn Jean đã mang người đến, liền định buông Kaeya ra, nhưng con người ở dưới anh bám chắc quá...móng tay em cào vào lưng anh, nhưng có lẽ do lớp vải quá dày khiến em không thể giữ được, em run rẩy, dù cho có đang nhắm mắt nhưng Diluc vẫn thấy được nước từ khoé mắt em rơi xuống

Tôi phải làm sao với em đây ?

Jean đã gọi bên ngoài rồi, không thể để người ta đợi được. Để em nằm xuống đùi mình, Diluc cởi áo khoác ngoài, phủ lên người em. Song, anh ôm Kaeya vào lòng, bước đến sô pha mà đặt em xuống

"Ngủ đi"

Chiêu này quả thật có tác dụng, chiếc áo đắp lên người Kaeya dường như đã an ủi em phần nào

Diluc gỡ nhẹ tay em, bước ra ngoài. Barbara sau khi thấy cái gật đầu của Diluc, mới tiến vào trị thương

"Tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì ?"

"Kaeya bị tấn công, tôi cứu cậu ấy..."

Jean nghe câu trả lời, liền cảm thấy hoá ra hồi xưa tên này còn dễ thương chán

"Nếu anh không nói rõ lí do, tôi buộc phải thông báo với toàn bộ đội kỵ sĩ".

một tiếng thở dài

"Kaeya là...sub, hơn nữa chỉ phản ứng với một mình tôi. Tôi cũng không biết tại sao tên kia lại có được thông tin này, hắn giả dạng tôi khống chế cậu ta."

Jean vẫn lắng nghe, chỉ là có quá nhiều thông tin mới mẻ, cần có thời gian để sắp xếp lại. Diluc không đợi, nói tiếp

"Khách hàng của tôi muốn mượn sách của Mondstadt, nhờ tôi đến thư viện lấy vài quyển, phòng làm việc cậu ta còn sáng nên tôi kiểm tra, dù sao cũng đã trễ. Rồi tôi thấy cậu ấy khóc, sau đó mọi việc thế nào cô cũng thấy rồi"

Nàng kỵ sĩ gật như đã hiểu rõ, không cần tiền bối nhắc thêm, Jean quay lưng rời đi. Tìm hiểu thông tin của kẻ đột nhập và loại thuốc biến đổi kia là việc ưu tiên, có lẽ cô sẽ gọi Albedo về

"Chờ đã"

Nghe tiếng vọng ở sau mình, cô không quay lại nhưng nói vừa đủ chỉ hai người nghe

"Đừng lo, chuyện này sẽ xem như chưa xảy ra. Tiền bối yên tâm"

"Tôi mang cậu ấy về tửu trang"

"...Được"

Thân ảnh dần khuất sau cánh cửa, Diluc cũng không nói gì thêm. Lúc này, Barbara cũng vừa bước ra, tay vẫn còn loay hoay túi đồ nghề

Diluc hỏi tình hình, thở phào nhẹ nhõm khi biết vết thương sẽ không ảnh hưởng đến não bộ, nhưng lại hụt hẫng khi nghe rằng tinh thần của em có thể sẽ bị ảnh hưởng, và cũng chưa biết tới khi nào mới có thể tỉnh.

Anh vào trong, Kaeya nằm thật ngoan trên ghế, áo của anh được chỉnh lại gọn gàng, phủ kín lấy người em.

Khuôn mặt của em lúc ngủ cũng đẹp như vậy...

Diluc cúi xuống, môi chạm khẽ vào trán em, tay vân vê những lọn tóc còn vương lại trên má

"Về nhà của chúng ta thôi, Kaeya"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip