Heejake Stupid 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hiện đang là tiết cuối, giáo viên văn lại vắng, thế nên thẩm tại luân đang vừa nghe nhạc vừa ngủ ngon lành.

"luân."

"gì?"

"chiều nay có lẽ tao không thể đi về chung với mày rồi."

"sao vậy?"

"tao có việc bận, xe của nhà tao sẽ đến đón."

"..." 

"thôi đừng buồn, bữa khác tao sẽ bù cho mày, lúc đó muốn gì thì tao mua cho."

"ò..."

"ngủ tiếp đi, nhìn mày mệt quá."

gia thế của thẩm tại luân với phác thành huấn cũng chẳng tầm thường, chỉ tại 2 người không thích khoe thôi. ngôi trường họ đang học không phải những tên được nhận học bổng thì đa số cũng toàn con nhà giàu.

reng...reng

thời gian trôi nhanh thật đấy.

"mày sẽ tự đi được chứ?"

"tao bao nhiêu tuổi rồi?"

"lần trước có 1 đám khi không gây sự với mày, mày đánh lại chúng hết còn gì? mày không nhớ lần đó ba mẹ mày rất tức giận à? còn dặn tao phải canh mày thật kĩ nữa, cứ như em bé ấy."

"sẽ không có đám nào nữa đâu, về lẹ đi, bác tài xế đang chờ mày đấy."

"ờ, vậy tao về nhé. đi đường cho cẩn thận để ngày mai tao còn gặp."

"cút, mồm miệng xui như chó."

nói vậy thôi chứ thẩm tại luân rất buồn đấy nhé! bình thường có phác thành huấn đi cùng, có người cùng nói chuyện mà bây giờ chẳng có ai. cũng vì mải mê suy nghĩ nên cậu vô tình đụng trúng 1 người nào đó.

"a! t-tôi xin lỗi."- cậu liền luống cuống xin lỗi người trước mặt mình.

"tôi không sao."

"h-hi thừa."

khi nãy đụng trúng cậu vẫn chưa hoàn hồn, giờ tỉnh táo thì mới nhận ra người con trai trước mặt mình là lý hi thừa.

"cậu không sao chứ?"

"tôi đụng trúng cậu mà, sao lại hỏi vậy?"

"không gì. thường cậu về với phác thành huấn mà, sao hôm nay lại đi 1 mình vậy?"

"hôm nay cậu ấy có việc gia đình."

"vậy...tôi đi về với cậu nhé?"

"cậu không ở lại trường chơi bóng rổ à?"

"không, đội bên kia thiếu người nên không chơi."

"xe nhà cậu đâu?"

"hmm..."

lý hi thừa lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.

"hôm nay chú không cần đến đón tôi đâu, tôi đi về với bạn."

"ơ...cậu chủ?"

không để người ở đầu dây bên kia nói tiếp thì lý hi thừa đã tắt máy rồi. hơi vô lễ nhưng trông cũng...ngầu đấy chứ.

"vậy giờ tôi đi với cậu được rồi chứ?"

"tôi chịu thua cậu rồi đấy, muốn đi thì đi. lát nữa thiếu gia mỏi chân thì đừng có mà than phiền với tôi đấy nhé."- nói rồi thẩm tại luân nở 1 nụ cười rất tươi, chắc ít ai được thấy nụ cười lắm.

"cậu cười xinh thật đấy."

"h-hả?"

"tôi bảo là cậu cười rất xinh."

thẩm tại luân nghe lý hi thừa nói xong liền đỏ mặt. còn lý hi thừa nhìn dáng vẻ đó của cậu mà không khỏi bật cười.

"ngại thì trông rất dễ thương đó haha."

"thôi đi, đừng chọc tôi nữa."

"rồi rồi, tôi xin lỗi, không chọc nữa."

"mà sao cậu muốn đi với tôi vậy?"

"thấy cậu đi 1 mình trông hơi buồn nên đi cùng, không được sao?"

"được được, tôi vui lắm."

hắn không trả lời cậu mà chỉ mỉm cười.

"tới đoạn đường này là sắp tới nhà tôi rồi. cậu ở đường ngược lại đúng không?"

"ừm."

"vậy tạm biệt cậu nhé, cảm ơn vì đã đi cùng tôi."

"không có gì, chào cậu."

--------------------------------------------------

thành huấn
sao rồi?

tại luân
cực kì ổn luôn hehe
gặp hi thừa, cậu ấy cùng về với tao đấyy
call đi tao kể cho

tại luân đang gọi cho bạn.

thế là tại luân kể chuyện đến tận nửa đêm không cho thành huấn ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip