tận cùng của nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tròn 1 tháng kể từ ngày Kim Minjeong nói lời chia tay, Yu Jimin chỉ còn biết đơn côi ôm chiếc gối còn vương mùi tóc em vào lòng, ở trong căn hộ tối đèn mà cả hai đã từng vui vẻ chung sống cùng nhau.

Trở lại ngày hôm đó, Jimin tan làm với cơ thể đầy mệt mỏi, cả người như cạn kiệt sức lực, khi bước vào nhà chỉ mong rằng được ngã lưng lên chiếc giường thân yêu nhưng Minjeong thì không như vậy

"Chị đi đâu bây giờ mới về, rõ là tan làm từ lúc 5h" Minjeong ngồi chễm chệ trên sofa, trong ánh đèn vàng mờ Jimin thấy sắc mặt em có vẻ không tốt lắm

"Hôm nay chị tăng ca, chị đã nhắn trước rồi cơ mà?" Jimin không muốn đôi co với em, bản thân chị thực sự bị vắt kiệt sức lực rồi

"Chị tăng ca ở quán rượu sao Yu Jimin? Đến cả ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau chị còn không nhớ, tôi là cái gì trong mắt chị vậy?" Minjeong tức giận nên giọng em có hơi lớn thôi chứ em không muốn nạt chị đâu

"Chị... chị xin lỗi. Em đừng như thế" Jimin dù mệt nhưng chị không cáu gắt như em, bản thân chị luôn là người sẽ suy nghĩ trước khi nói. Chị cũng sợ mình làm tổn thương em

"Cả tuần nay chị đi sớm về khuya, người nồng nặc mùi rượu, đến cả một cái ôm chị còn chẳng thèm dành cho tôi" Minjeong nói nhưng nước mắt lại không tự chủ rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp kia

"Minjeongie..." Jimin vương tay muốn gạt đi những giọt nước mắt kia, nhưng lại bị em từ chối

"Đừng... Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi" Minjeong lùi ra phía sau, em chỉ không muốn Jimin chạm vào mình lúc này. Nếu không em sẽ không kiềm lòng được mất

"Không đâu Minjeong, chị biết chị sai rồi mà. Em đừng làm vậy" Từ lúc nào Jimin cũng không kiềm được những giọt nước mắt của mình, chị khóc nấc lên khi nghe Minjeong nói lời chia tay. Nếu không có em, cuộc đời này chị không cần cố gắng vì điều gì nữa

"Lần nào chị cũng bảo rằng mình sai, nhưng chị thực sự không tìm ra lỗi sai của mình ở đâu cả. Hết lần này tới lần khác em dung túng cho chị, bỏ qua biết bao nhiêu lần nhưng chị vẫn chưa hề thay đổi, có lẽ cuộc sống này thay đổi và nó kéo theo cả chị. Em không tiếp tục được nữa nếu tụi mình cứ ở trong cái vòng lặp này. Xin lỗi chị"

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên Yu Jimin mới tỉnh khỏi giấc mộng kia. Em đi rồi, để lại biết bao kỉ niệm ở căn phòng này, em không để lại thứ gì, hơi ấm của căn nhà này đang dần vơi đi như cái cách em rời khỏi cuộc sống của chị. Yu Jimin gục xuống sàn khóc tức tửi, gào tên em trong vô vọng nhưng Kim Minjeong cũng chẳng quay về bên chị nữa rồi

"Minjeongie, chị nhớ em nhiều lắm... về với chị đi mà" Jimin gục mặt xuống chiếc gối đang ôm trong lòng, nước mắt rơi lả chả thấm cả một mảng trên gối. Tiếng khóc cứ rấm rức vang lên cho đến khi Jimin chìm vào giấc ngủ

"Alo" Jimin lờ mờ chộp lấy điện thoại ở đầu tủ

"Em biết rồi, em sẽ sắp xếp ngay" Lại là một cuộc hợp tác ở nước ngoài, lần này đến tay Yu Jimin này rồi. Jimim xoa hai mí mắt nặng trĩu của mình, thở dài rời giường đi chuẩn bị cho chuyến công tác xa

Lại thêm một ngày nhớ Minjeong

"Dự án lần này công ty chắc chắn nắm phần thắng trong tay, chỉ cần cô nói năng cẩn thận với bên đó thì sẽ giựt được chắc suất này. Tôi giao hết cho cô đấy Yu Jimin" tên trưởng phòng bụng phệ vỗ bốp bốp lên vai Jimin, tiễn chị đến sân bay, dặn dò vài thứ rồi mới rời đi

từ aeri:
qua bển nhớ chăm sóc bản thân nha bạn hiền, thời tiếc bên đó đang lạnh lắm đó. nếu có khó khăn gì thì cứ gọi cho mẹ tớ, bà ấy sẽ giúp cậu. thượng lộ nằm ngang 🫶🏻

jimin phản hồi:
biết rồi đồ lắm mồm, nhớ trông chừng minjeongie dùm tớ.

Đúng là lần này Jimin đi công tác ở Nhật Bản,
khác với những lần trước Minjeong sẽ luôn là người tiễn chị đến sân bay, dặn dò đủ kiểu, ôm ấp hun hít cả tiếng rồi mới dám trả Jimin đến với chuyến bay, khác nào mẹ tiễn con đi học mầm non đâu. Vậy mà lần này lại là đứa bạn thân trời đánh dặn dò mình. Nhớ Minjeong quá đi thôi

"Cảm ơn ông, hợp tác vui vẻ" Jimin cuối cùng cũng thảo luận xong về bản hợp đồng, cái bắt tay kia như một lời giao ước. Jimin thở một hơi đầy thoả mãn rồi rời khỏi nhà hàng. Bản thân rảo bước trên đường phố Nhật Bản, khoảng thời gian này năm trước Jimin cùng em đã có một chuyến du lịch ngắn ở đây. Được chụp hình cùng em dưới tán ánh đào đang nở rộ, cùng nhìn nhau cười một nụ cười thật tự nhiên khiến ai đi đường cũng quay lại nhìn hai vị mỹ nữ kia. Nhưng một năm sau chỉ còn chị đứng dưới tán anh đào một mình, cô đơn và lạnh lẽo.

kar1104_ osaka without m 😪

thích bởi uchinaga_gi, ningiekingie và 273 người khác

*bài viết đã bị tắt tính năng bình luận*

Minjeong nhìn thấy bài đăng của Jimin xuất hiện ngay khi em vừa mở app lên, một cỗ chua xót ập đến. Em chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ rời xa chị khi đã yêu đương đến năm thứ ba. Yu Jimin là một cái gì đó luôn quanh quẫn tâm trí của em kể cả khi 1 tháng trời bọn họ không chạm mặt nhau. Minjeong biết, nếu em không dứt khoát như vậy thì sau này sẽ chỉ thêm những cuộc cãi vả không hồi kết. Nó sẽ chỉ đi theo vòng lặp nếu em luôn là người gây chuyện và chị luôn nói lời xin lỗi rồi bỏ qua cho nhau. Em không thể tiếp tục một mối quan hệ chẳng khác nào bản thân mình đang tự yêu lấy chính mình.

Từ hôm đó đến nay, không đêm nào Minjeong ngủ đủ giấc, nửa đêm em hay bị giật mình rồi nhận ra em chỉ đang cô đơn ở trong căn phòng tối. Không có hơi ấm và vòng tay của Jimin bao bọc, thật lạnh lẽo làm sao. Em cũng nhớ Jimin lắm, nhưng em cũng không muốn quay về cuộc sống lúc trước. Jimin đi sớm về muộn và không còn dành những lời yêu thương đặc biệt dành cho em nữa. Trực giác của phụ nữ mà, luôn nói với em rằng Jimin có thể không đứng đắn ở ngoài đường, em cũng nghĩ đến. Nhưng em không cho phép bản thân mình nghĩ chị là người như vậy.

"Minjeongie sao vậy?" giọng ngái ngủ ở đầu dây bên kia, kèm theo tiếng ngáp ngắn ngáp dài

"Ning à chị nhớ Jimin quá huhuhu" tiếng em sụt sịt ở đầu dây bên này, nghe đáng thương làm sao

"2 giờ sáng rồi đó, chị cứ như thế hoài thì làm sao không quay lại với chị ấy đi. Cứ làm khổ bản thân mình hoài thế?" giọng Ningning nhè nhè bên kia càu nhàu, đồ khùm điên

"Chị hông muốn vậy đâu"

"Đồ khùm đi ngủ đi. Hết nói nổi" tên em bé đáng ghét kia dám cúp ngang làm Minjeong thêm tủi thân hơn, bấm bấm dãy số quen thuộc rồi áp lên tai, phải méc mới được

"Nghe ạ?" Cũng vẫn là giọng ngái ngủ, có lẽ người kia mệt lắm nên mới không mở nổi mắt ra nhìn số điện thoại

"Hức... huhu" Minjeong vừa nghe thấy liền nức nở

"Min... Minjeong?" người kia liền giật mình, tỉnh hẳn cả ngủ

"Ưm... hức"

"Em sao vậy? Sao mà khóc nói chị nghe. Nín đi em" giọng người kia hấp tấp như bị ai cướp mất đồ quý

"Em nhớ chị... huhuhu, Jiminie là đồ tồi... Jiminie hết thương em rồiiii... hức" Minjeong vừa khóc vừa kể lể, tiếng nấc không ngừng vang lên trong căn phòng

"Minjeongie, nín đi chị xin lỗi... em ở nhà sao, chị đến nhé?" Jimin vội vàng rời giường khi nghe người kia trách móc ỉ ôi trong điện thoại

"Hông cho chị đến, đồ tồi" Nói xong liền cúp máy ngang, hớp tiếp thêm một ngụm bia vào người, nhưng tiếng nấc không giảm đi mà còn to rõ hơn

15 phút sau Jimin thở hồng hộc đứng trước căn hộ của Minjeong, chị bấm chuông rất lâu nhưng không thấy em ra mở cửa, gọi điện cũng còn lại tiếng chuông kéo dài. Sực nhớ ra chìa khoá nhà em chị vẫn còn giữ. Jimin lục lọi trong túi xách

"May quá mày còn ở đây" Jimin thở phào, nhanh chóng tra chìa khoá mở cửa vào. Mùi cồn xộc thẳng lên mũi chị, khẽ nhăn mày. Đứa nhỏ này lại uống bia rồi

"Minjeongie?" Jimin men theo đường đến phòng em bằng ánh sáng lẻ loi từ ánh trăng hắc vào. Thấy đứa nhỏ kia nằm gục trên sàn nhà, trên tay vẫn còn nắm chặt lon bia, xung quanh có 2-3 lon bóp méo lăn lóc trên sàn.

"Đứa trẻ này, hư đốn" Jimin ngồi xuống cạnh em, đỡ người mềm èo kia dựa vào người mình, khẽ đánh mông đứa trẻ hư kia một cái, em nhỏ kêu ứ hự trong cuốn họng. Jimin cười khẽ

"Cục cưng của ai mà thấy cưng quá vậy nè" Kiềm không được liền hôn cái chóc lên mỏ em

Minjeong ngửi thấy mùi hương quen thuộc ở cạnh mình, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Thấy gương mặt ngày đêm mình mong nhớ hiện ngay trước mắt, kiềm lòng không được khóc oà lên làm Jimin cuốn cuồng lên tưởng em bị đau ở đâu

"Sao khóc nữa vậy nè? Em đau ở đâu hả?" Jimin vội ôm đứa nhỏ kia vào lòng mà vỗ về, cảm giác được em ở trong lòng mình dụi dụi, chị cũng không kiềm được nước mắt.

"Jiminie không thương em" vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi dụi lấy dụi để ở trên áo chị

"Jiminie thương em mà" Lại càng siết em chặt hơn trong lòng

"Jiminie hết yêu em rồi" Minjeong mếu, khóc rất thương tâm

"Jiminie yêu em nhất trên đời" Một người nói một người đáp, Minjeong khi say vô luôn đáng yêu như vậy. Bao nhiêu cái dáng vẻ đáng yêu chết người luôn bày ra cho chị thấy, Jimin yêu chết đi được đứa nhỏ này

"Jiminie không hôn em mỗi khi đi làm về" bây giờ là đến chuyên mục kể tội người kia đây, toàn là những chuyện Minjeong luôn giấu trong lòng và Jimin chưa bao giờ biết được em phải chịu đựng những gì

"Jiminie sẽ hôn em bất cứ lúc nào" Nói xong liền hôn chụt chụt lên môi em, làm em khó chịu đẩy ra rồi kể tiếp

"Jiminie lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó ưa với em, em không thích đâu. Jiminie làm vậy em đau lắm"

"Cún ơi chị yêu em nhiều lắm, chị xin lỗi vì những gì em đã chịu đựng. Tha thứ cho chị nhé" Jimin lúc này cũng đẫm nước mắt, thủ thỉ bên tai em, chị không chắc em có nhớ nổi những gì chị nói bây giờ không bởi vì em đang say, nhưng chị hi vọng sáng mai tỉnh dậy, tụi mình trở lại cuộc sống trước đây

"Minjeong xin lỗi Jimin nhiều lắm" Minjeong nói mấy lời đó xong liền gục trong lòng Jimin ngủ. Chị đỡ em lên giường, sau đó cũng cởi áo khoác rồi nằm xuống cùng em.

Jimin ủ ấm em trong vòng tay của mình, đặt lên trán em một nụ hôn, vùi vào mái tóc của em hít hà những mùi hương mà chị nhớ nhung biết bao ngày qua. Cảm giác trái tim chị đã yên bình trở lại, khi được ôm em trong vòng tay, bao nhiêu muộn phiền đều biến mất. Chỉ còn lại tình yêu thương vô bờ mà chị vẫn dành cho em như những ngày đầu.

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip