sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ai cũng nói rằng sau cơn mưa trời lại sáng nhưng với những người vừa mất đi người mình yêu thì cho dù có qua bao nhiêu cơn mưa đi nữa cũng chẳng thấy mặt trời trong lòng mình sáng lên nữa rồi.

còn nhớ cái ngày mà jimin phát hiện em bị ung thư giai đoạn cuối, minjeong khi ấy bình thản đến lạ thường. nhưng khi hỏi em thì em chỉ luôn miệng nói bản thân không biết mình mang căn bệnh này trong người, chỉ khi em mệt đến ngất xỉu thì mới được phát hiện ra

jimin hỏi em có đau không? em bảo rằng em ổn. em chẳng hề nói rằng em đau hay không, nhưng trong thâm tâm chị biết em đau đến tột cùng.

minjeong hỏi chị có buồn không? jimin nói có, đương nhiên là có. em nhớ đến ánh mắt ngỡ ngàng rồi dần suy sụp đi trong chị, cả những cơn khóc kéo dài từ ngày này qua ngày nọ. jimin luôn ôm lấy em thật chặt và bảo rằng em hãy cố lên dù chẳng thể. nói rằng em hãy mãi ở bên cạnh chị, không được biến mất.

nhưng tránh làm sao được, ung thư đã là một căn bệnh khó có thể chữa. phát hiện khi giai đoạn cuối còn hoàn toàn không có khả năng chữa khỏi. nhiều lần minjeong muốn buông bỏ tất cả, trở về bên mái ấm của cả hai, muốn được jimin ôm vào lòng và hôn lên môi em. nhưng jimin của em kiên cường lắm, tìm tòi nhiều thầy thuốc từ tây sang ta, từ bắc xuống nam để mong em chữa khỏi.

có ai hỏi rằng jimin có bất lực không? có chứ, chị có tất cả trong tay nhưng lại chẳng thể níu lấy mạng sống của người con gái chị thương. jimin không muốn từ bỏ, nói đúng hơn là chị mong đó chỉ là một cơn ác mộng, khi qua đi minjeong vẫn sẽ là ánh mặt trời tươi tắn nhất của chị.

nhưng sự thật thì tàn khốc, đến cả chị cũng chẳng thể ngờ đến. ngày em ra đi yên bình lắm, cả hai sưởi ấm cho nhau vào mùa đông giá rét. jimin ôm minjeong nằm trên giường, với lò sưởi và chăn ấm, ôm lấy em trong lòng. kể những câu chuyện hằng ngày, kể về cuộc tình mười năm qua của cả hai, kể về những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. rồi cùng chìm vào giấc ngủ sau khi trao nhau những nụ hôn.

ấy thế mà khi mặt trời hừng đông, jimin tỉnh dậy. cơ thể của em còn ấm trong vòng tay, nhưng hơi thở lại ngừng từ bao giờ. jimin sững sờ, run rẫy chạm vào gò má, đôi môi lạnh ngắt.

"minjeong... mindoongie của chị... làm ơn! tỉnh lại đi mà em" jimin gào khóc, từng giọt nước mắt nóng nổi tuông trào, chạm lên từng tất da thịt lạnh ngắt.

"làm ơn... làm ơn đi mà..." jimin tìm lấy áo ấm, khăn quàng cổ và bao tay ấm áo cho em. vội vàng đưa em ra xe, bật máy sưởi để em không bị lạnh. trên đường đi tuyết rơi trắng xoá, trước mắt cũng nhoè đi vì khóc.

jimin cố dụi mắt, nhưng giấc mơ ấy mãi mãi không thể đánh thức được.

jimin có em vào ngày đông mười năm trước, jimin cũng mất em vào ngày đông lạnh lẽo vài mười năm sau. căn bệnh ung thư quái ác ấy đã lấy đi người con gái chị yêu

bầu trời hôm ấy đen kịt, trời mưa tầm tã. ở trong nhà xác người ta chỉ nghe thấy tiếng gào khóc không dứt, đau đến xé lòng. jimin ôm lấy cơ thể ốm yếu gầy gò của em, chạm lên từng tất da xanh xao. mãi mới chăm em béo lên được một tí thì căn bệnh lại biến em thành thế này.

"em ơi... mình đừng quên nhau nhé? rồi kiếp sau chị lại đi tìm em. ngủ ngon nhé minjeong của chị" jimin thì thào, giọng nói khàn đặc vì khóc quá nhiều. chẳng thể níu kéo cũng chẳng thể buông bỏ.

đám tang của em cũng chỉ có gia đình và bạn bè, bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã. jimin chỉ yên lặng quỳ bên quan tài của em, không khóc không cười, không ăn không uống, không nói bất cứ điều gì. yên lặng quỳ mãi bên em suốt 2 ngày trời

"mưa tạnh rồi này, may em nhỉ?" ngày chôn cất, trời chẳng có nổi một tí nắng, mưa cũng ngớt vì có lẽ ông trời thương xót cho số phận em. mong còn đường cuối cùng mà em đi qua được khô ráo và dễ dàng hơn

chỉ có đứng gần jimin lắm mới nghe thấy câu nói đó, câu nói đầu tiên suốt hai ngày qua. nhìn cái cách jimin chạm vào quan tài lần cuối, tựa đầu lên như đang tựa vào vai em. đến khi đứng dậy đưa tiễn em, tay cũng không một lần rời khỏi.

từ giờ, chẳng còn mặt trời nào mọc lên nữa rồi. jimin cũng chẳng thể bỏ rơi em ở đó một mình, cũng chẳng thể quên lời hứa với em vào nhiều ngày trước rằng phải luôn sống tốt và đừng quên tên em. làm sao có thể quên được chứ?

jimin đến paris cũng vào một ngày mưa, thành phố em muốn đến từ khi còn bé nhưng không có cơ hội. jimin đi thực hiện tất cả những giấc mơ còn giang dở của em. paris là điểm dừng chân cuối cùng, rồi jimin sẽ quay về yangsan, quên của em để sinh sống. sẽ là bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời chị.

"chào cô, cô có thể chụp giúp gia đình tôi một bức ảnh không?" tiếng nói bên cạnh phạt ra làm jimin giật mình quay lại

"đ-được chứ" jimin lắp ba lắp bấp.

"1 2 3"

*tách*

"cảm ơn cô tấm ảnh đẹp lắm" cô gái nhận lấy điện thoại, cảm ơn rồi rời đi. jimin chưa một lần rời khỏi ánh mắt cô gái ấy

"chờ đã"

"có chuyện gì sao?" cô gái nghiêng đầu hỏi

"tôi có thể biết tên của cô không?"

"winter. winter kim"

minjeong... minjeong là em đúng không?

"cô là người hàn?" jimin không khỏi xúc động, chỉ muốn bổ nhào đến ôm cô gái ấy một cái

"tôi là người pháp gốc hàn, mẹ tôi là người hàn quốc. nhưng tôi chỉ tới hàn quốc được 3 lần" cô gái nói xong liền cười hì hì

"tôi có thể ôm cô một cái được không?" jimin gạt giọt nước mắt nơi khoé mắt đi

"ồ đ-được" winter hơi bất ngờ, nhưng với người châu âu thì họ luôn thoải mái về vấn để giao tiếp bằng một cái ôm

"sao... sao thế? sao cô khóc?" winter lại bất ngờ khi cô gái trước mặt khóc nức nở thế này

"bạn gái tôi vừa qua đời cách đây không lâu, em ấy và cô trông giống hệt nhau" jimin vội vàng lấy ví tiền của mình ra, mở ra bên trong là tấm hình của chị và minjeong đứng dưới pháo hoa cười thật tươi

"wow giống thật. chia buồn cùng cô nhé?" winter cũng bất ngờ khi thấy gương mặt y như tạc của mình ở trong hình, vỗ vai jimin an ủi

"ừm... tôi có thể giữ liên lạc với cô không? đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn kết bạn thôi" jimin lại e dè hỏi ý kiến winter vì sợ mình có hơi thất lễ

"tất nhiên rồi. cứ nhắn imess hoặc instagram cho tôi bất cứ khi nào cô thấy nhớ bạn gái nhé? tôi sẽ facetime và chọc cô cười haha" trò đùa ấy thành công khiến jimin bật cười, nụ cười chân thật nhất sau một tháng em ra đi

jimin hiểu rằng, winter và minjeong hoàn toàn khác nhau. hai con người, hai cơ thể, hai cuộc sống khác nhau. jimin muốn giữ liên lạc với winter vì cô ta quá mức giống em, nếu đặt hai người ở chung có khi nghĩ rằng sinh đôi. nhưng trong lòng jimin, minjeong là minjeong, chỉ duy nhất một mình kim minjeong

end
chap này ngắn nhưng được cái buồn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip