hẹn ước từ hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kim minjeong đã mơ một giấc mơ rất kì lạ, mỗi đêm khi em chìm vào giấc ngủ sâu. em cảm giác có người ngồi bên cạnh và thì thầm với em điều gì đó mà em chẳng thể nghe rõ

"đã lâu rồi mới gặp em" người con gái với mái tóc đen dài, cùng với tà váy trắng dài chạm xuống mặt đất.

em không thể nhớ rõ khuôn mặt ấy khi tỉnh dậy, chỉ có thể cảm nhận rằng cô ta có một vẻ đẹp đến vô thực.

"chị là ai?" minjeong mơ hồ đáp lại

"là người yêu em" cô ta đưa bàn tay đến trước mặt em, với nụ cười tươi tắn ấy minjeong chẳng hiểu sao lại đau lòng đến lạ thường. em ngây ngốc nắm lấy đôi bàn tay mềm mại ấy, đi theo người ấy vào cõi mộng

"MINDOONGIE DẬY ĐI HỌC MAU LÊN" minjeong giật mình thức giấc khi nghe tiếng hét của người mẹ yêu dấu từ dưới lầu

hai tay sờ lấy gương mặt của mình, ướt đẫm nước mắt. em chẳng thể nhớ rõ gì về giấc mơ đêm qua, nhưng lạ ở chỗ là em luôn mơ thấy người con gái ấy đến bên em mỗi đêm

"ăn sáng đi rồi đi học" minjeong uể oải ngồi xuống bàn ăn, em định không ăn mà sẽ đến trường luôn nhưng lại sợ sử tử nổi dậy nên đành ngậm ngùi ngồi ăn cho hết bữa sáng. thật ra là em không có tâm trạng ăn sau những giấc mơ đêm qua chứ không phải em không thích đồ ăn mẹ nấu

"con đi đây" minjeong nhìn đồng hồ chỉ còn 20 phút nữa vào lớp, vội nuốt hết miếng bánh mì, uống nốt cốc sữa ấm rồi chạy đi

"ê đi ké không nè? lẹ lên sắp trễ rồi" aeri từ chỗ nào phóng xe đạp chạy tới trước mặt em

"cảm ơn chị nhiều, huhu mệt chết mất" minjeong cảm tạ trời đất khi có thể gặp aeri ở đây, không thì em lỡ chuyến bus cuối của buổi sáng mất

"thức khuya nên không dậy nổi à?" aeri hì hục đạp trên con xe đạp điện, thầm nghĩ có thêm một người thôi mà cũng mệt dữ dội

"không hẳn, mà aeri này" minjeong xoa xoa hai bên bả vai đau mỏi của mình, cột sống này

"sao"

"chị đã từng mơ một giấc mơ mà gặp một người rất nhiều lần chưa?"

"chưa, nhưng mà nghe sợ thế" aeri lắc đầu

"em bị thế à? ối dồi ôi có khi là duyên âm theo đấy" aeri sợ hãi, tay lái vờ run lắc dữ dội

"điên à? em yếu bóng vía lắm không có đâu"

"mà... nói cũng sợ"

"người ta hay nói yêu em, với cả còn hay hứa hẹn rằng sẽ gặp em sớm thôi. nói chung là cứ thế nào í, mỗi lần tỉnh dậy thì em đều mệt với lại lúc nào cũng đẫm nước mắt cả" minjeong kể lại những gì mấy nay em gặp phải cho aeri nghe. nghe xong thì aeri chắc chắn một trăm phần trăm là minjeong bị duyên âm theo rồi

"thật hả chị?" minjeong có chút sợ hãi trong lòng, em cũng từng nghĩ đến trường hợp đó nhưng dạo gần đây em cũng đâu gây thù chuốc oán với ai. cũng chẳng đi ngang chỗ nào kì quái cả

"ừm, em nên về nói với mẹ đi. cho chắc ăn" aeri dắt xe vào khuôn viên trường, minjeong cũng đi theo đến nhà xe để đợi chị

"aeri!!"

"jimin, đi trễ vậy" aeri cười tươi bá vai người bạn mình

"tối hôm qua ngủ hơi trễ, bạn mày hả?" jimin cười khì khì, lớp phấn che đi quầng thâm mắt của chị, thực sự thì cả đêm qua jimin chẳng thể ngủ ngon

"em gần nhà, nhỏ hơn tụi mình một tuổi" aeri gật đầu, cả ba cũng từ từ đi về lớp

"em tên minjeong, kim minjeong ạ" minjeong cứ có cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy jimin, chẳng hiểu sao trong lòng em lại nôn nao đến vậy

"chị là yu jimin, bạn thân của aeri. có qua nhà nó chơi vài lần nhưng chưa thấy em bao giờ. rất vui khi được làm quen với em" jimin mỉm cười, đưa bàn tay ra trước mặt em

minjeong đứng hình, cảm giác déjàvu đây rồi

sao, sao mà nó giống trong giấc mơ của mình thế? từ nụ cười đến cả ánh mắt, cái cảm giác mềm mại từ bàn tay ấy đều khiến em cảm thấy rất quen thuộc

minjeong ngẩn ngơ ngồi trong lớp, nhớ về cả ánh mắt lẫn nụ cười ban nãy trong lòng thôi thúc em điều gì đó.

"minjeong, lên giải bài này cho thầy"

lại là ông già chết tiệt đó

"vâng" minjeong cầm tập đứng dậy, lề mề lết lên bục giảng

cả giờ học hôm đó minjeong cứ như người mất hồn, phải để bạn cùng bạn lẫn giáo viên nhắc mấy lần liền. em cũng tự cho rằng bản thân mình ảo tưởng nhiều quá, khi không lại liên kết từ giấc mơ với thực tại làm gì? nó có bao giờ là sự thật đâu

"minjeongie, chị nhớ em lắm"

lại nữa rồi

"chị là ai? chị tên gì? tại sao cứ đi theo tôi vậy?" minjeong đứng cách người ấy chưa tới 5 bước chân, ánh mắt dò xét của em cố gắng lướt trên người ấy, nhìn kĩ gương mặt kia

"rồi có một ngày em sẽ biết thôi, bây giờ em chỉ cần biết rằng. chỉ có mỗi mình chị được yêu em" vẫn là nụ cười ấy, nhưng ánh mắt lại khó lưỡng và quyết đoán hơn. minjeong khẽ rùng mình

"tại sao chị luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy?" minjeong muốn tiến đến thật gần với người ấy nhưng cả cơ thể em cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích

"đây không phải mơ, đây là hiện thực minjeong à. em là người yêu chị" người ấy biến mất trong làn sương mờ, khi ấy minjeong cũng choàng tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức

"lại nữa hả? em đã nói với mẹ chưa?" aeri nhìn gương mặt tiều tụy đi bên cạnh mình, lớp kem nền cũng không thể che đi đôi mắt thâm quầng và có chút sưng đỏ của em

"em chưa, em cần biết thêm về người đó" vẻ mặt kiên quyết của minjeong khiến aeri khó xử

"nhưng để lâu quá không tốt đâu em. đừng làm gì để bản thân phải hối hận" aeri biết rõ về những điều tâm linh, cũng biết rõ về hậu quả của việc không cắt duyên âm sớm

"em biết rồi, nhưng mà chị jimin bạn chị ấy. có thể cho em xin kakaotalk không?" minjeong nhớ đến người hôm qua em vừa gặp

"ừ để tí về chị gửi cho, mà có chuyện gì hả?"

"không có gì đâu, em về lớp đây" minjeong vội tạm biệt aeri ở ngã rẻ, chạy đi

aeri lắc đầu thở dài, chẳng biết nên nói gì với đứa nhỏ cứng đầu ấy. cả hai quen biết nhau từ khi còn bé vì ở cách nhau vài căn, chị hiểu rõ tính minjeong thế nào. từ thuở mới biết đi biết nói đã có tính tình cọc cằn cứng đầu khác người ta

"minjeong muốn xin kakaotalk của mày á" aeri gặp jimin ở trước cửa lớp, dù gì muốn cho số của bạn thân thì cũng nên hỏi trước thì hơn

"ừ sao đâu, cho đi. mà có chuyện gì hả?" jimin tỏ ra vẻ điềm nhiên đến mức khó hiểu, jimin được biết đến là một người lạnh lùng, khó tính. chẳng muốn bị lộ thông tin với người khác, kể cả bạn cùng lớp. vậy mà chỉ mới gặp minjeong một ngày đã thoải mái như vậy

"à ừ ẻm bảo có chuyện muốn nói gì với cậu ấy" aeri ậm ự, jimin dạo gần đây cũng hơi khó hiểu một chút

kmj
chị jimin đúng k ạ?

yjm
ùm
có chuyện gì hả em?

kmj
em có thể gặp chị bây giờ không?

yjm
có chuyện gì gấp không?
nếu không thì chị không rảnh

kmj
ah
em có chuyện cần hỏi thui í mà
nếu chị bận thì th v!

yjm
8h tối mai tiệm cf lucid dream gần trường

kmj
vâng em sẽ đúng giờ

chẳng hiểu vì sao minjeong trằn trọc suốt đêm đó, em cố ru mình vào giấc ngủ. chỉ hi vọng rằng sẽ gặp lại người ấy ở trong cơn mơ nhưng không tài nào chợp mắt nổi. mãi đến 3 giờ sáng em mới có thể chìm vào giấc ngủ

"chúng ta gặp được nhau rồi, kim minjeong" em gặp người con gái ấy ở một bãi cỏ xanh mướt, người ấy đứng trước mặt em, mỉm cười rồi ôm lấy em vào lòng

em vẫn nhớ rõ cảm giác mùi hương người ấy bao quanh ngay cả khi tỉnh giấc.

"chị hôn em được chứ?" lời nói nhẹ tênh nhưng lại đầy ma thuật

em nhắm nghiền đôi mắt, khẽ nhón chân. hai đôi môi lạnh lẽo chạm vào nhau, cảm giác mềm mại, ướt át và vị ngọt nơi đầu lưỡi. minjeong cảm nhận rất rõ, cứ như giấc mơ không phải là giấc mơ vậy

"hẹn em ở một chiều không gian khác"

minjeong choàng thức giấc, tiếng chuông inh ỏi trên đầu tủ. là shin ryujin gọi vì buổi họp thuyết trình của nhóm lúc 10 giờ sáng. cả người mồ hôi toát ướt đẫm cả áo, em lại khóc nữa rồi

mình vẫn cảm nhận được nụ hôn ấy

em sờ tay lên đôi môi khô khốc vì ngủ cả đêm, em cần nước. minjeong chẹp miệng đi vào nhà vệ sinh

"mẹ với ba về quê vài hôm, con ở nhà khoá cửa cẩn thận nhé"

minjeong thở dài đọc tấm note trên cửa tủ lạnh, cuộc đời em chỉ biết ăn thôi chứ làm gì biết nấu đâu

minjeong rời nhà vừa đúng 11 giờ trưa, kiểu này tới shin ryujin thế nào cũng cạo đầu em. học nhóm mà toàn đến muộn

"một tiếng nữa là bà mày đi về liền" minjeong nghe ryujin lải nhải bên tai nãy giờ, dù gì em cũng đảm nhiệm phần hình ảnh và slide thuyết trình nên có tới muộn tí cũng chẳng sao, quan trọng là phần nội dung được phân công thôi

"ừ rồi không nói nữa, làm lẹ đi tao còn về ăn cơm" ryujin bĩu môi, người gì khó tánh thấy mồ

uể oải với bài thuyết trình cả buổi thì cả lũ cũng rời đi, minjeong kể vụ ba mẹ về quê thế là được sang nhà ryujin ăn trưa ké. thích chết đi được

"ừ mà dạo này tao thấy mày hơi thất thần, có chuyện gì hả?" ryujin cũng dần nhận ra sự khác thường nơi bạn em

"hả? chẳng có gì đâu. thôi về nhá" minjeong nhìn đồng hồ, mới đó đã 6 giờ tối rồi, em cần về nhà chuẩn bị một chút

"về làm gì? có ai ở nhà mày đâu, ở lại chơi với tao đi"

"thôi có hẹn rồi, bữa sau nha" minjeong cười hì hì rồi xách cặp vọt lẹ

minjeong về nhà chuẩn bị, được một lúc lại ngẩn người ra tự hỏi

mình chuẩn bị kĩ thế này là vì cái gì chứ? nhỡ đâu chỉ là ảo giác thôi thì sao?

mặc kệ, minjeong vội đi thay đồ rồi đến điểm hẹn, chẳng hiểu vì sao jimin lại chọn quán cà phê ảm đạm như thế này, lại còn vắng khách. cũng khiến minjeong hơi rén một chút

"chào chị jimin" minjeong tiến đến bàn ở gần cửa sổ, jimin đưa lưng về phía em nhưng cũng không khó để em nhận ra

"ừ em ngồi đi" jimin nhìn em cười, nếu lúc này aeri có ở đây chắc chắn sẽ nhảy dựng lên vì nụ cười của jimin khi nãy.

"chị đến lâu chưa?" minjeong phủi phủi vai áo còn dính mưa, trời mưa không to nhưng đủ khiến minjeong khó chịu

"chị vừa đến thôi, em gọi món đi" jimin rút từ đâu chiếc khăn tay đưa cho em, minjeong hơi ngại nhưng vì ánh mắt kiên quyết kia em đành nhận lấy. em nhìn lướt qua thấy ở góc tấm khăn có thêu hai từ khiến em cũng không hiểu mấy jmj

khi mùi hương chiếc khăn vừa lướt qua cánh mũi em, minjeong lập tức sững ngừoi

chính là mùi hương này. tại sao? mình chắc chắn đây là mùi hương ở trong mơ

"sao thế? không khoẻ à?" jimin nghiêng đầu nhìn em, minjeong cứ ngồi đờ ra như thế vài phút, khi bị gọi mới gọi hồn trở về

"à em ổn" minjeong cười gượng gạo, nắm chặt lấy chiếc khăn trong tay

"ừ vậy em có chuyện gì thì nói đi" jimin ngồi thẳng lưng lại, hai bàn tay đặt trên bàn mân mê tách trà ấm

"chị... tay chị... có nốt ruồi..." minjeong mở to mắt kinh ngạc, không thể nào có thể xảy ra như thế được

"sao vậy?" jimin nhìn nốt ruồi bé xíu trên ngón áp út của mình, rồi lại nhìn minjeong

"em không biết là có nên kể về những gì em đang trải qua không... nhưng mà..." minjeong hoảng loạn, em đang đấu tranh tâm lí là không biết nên làm gì bây giờ

"nếu là những chuyện riêng tư của em thì với một người mới quen như chị thì không cần phải kể đâu" với ánh mắt tự tin sáng ngời ấy, jimin đã thành công dụ dỗ minjeong kể ra giấc mơ mỗi đêm của em chỉ với một ánh mắt

"... em cảm giác, người đó rất giống chị" minjeong kể rất chi tiết về những giấc mơ mỗi đêm, jimin ngồi đối diện chỉ gật gù lắng nghe

"tại sao lại là chị?" jimin đứng dậy, đổi chỗ sang bên cạnh em

"hơ... bởi, bởi vì mùi hương từ chiếc khăn này, rồi cả nụ cười lẫn ánh mắt từ ngày đầu tiên mình gặp nhau, đến cả cách thức chào hỏi cũng giống y đúc... với lại, với lại em nghe aeri unnie kể, chị chưa từng như thế trước kia..." hô hấp của em càng dồn dập hơn khi cảm nhận jimin đang sát bên mình, em chỉ dám cúi đầu chứ chẳng dám nhìn lấy ánh mắt đang sáng lên của chị

"bắt được em rồi, kim minjeong" jimin đáp lấy nụ hôn lên môi em

cảm giác này...

hình ảnh về giấc mơ đêm qua xuất hiện trong đầu em, từng cái miết môi, từng cái chạm nhẹ từ đầu lưỡi đều quen thuộc đến lạ thường. minjeong chỉ thả lỏng cơ thể thuận theo nụ hôn ấy, cảm nhận về những gì đêm đó đã trải qua

"chị đã tìm em rất lâu..." jimin rời ra khi hơi thở của cả hai dồn dập, chị áp trán mình vào trán em, tựa lên ấy, phả những hơi thở ấm nóng lẫn cảm giác quen thuộc hằng đêm lên cánh mũi em

"l-là thật sao?" minjeong còn chẳng dám tin vào những gì xảy ra trước mắt mình

"chị cũng đã mơ những giấc mơ về em, cô gái chẳng bao giờ tiết lộ tên. em như giấc mơ mùa hạ, yên nghỉ mãi trong tiềm thức của chị. cuối cùng thì... cuối cùng thì chị cũng tìm được em" jimin ôm chầm lấy em, siết chặt em trong người như muốn hoà làm một

"tại sao lại xuất hiện những giấc mơ kì lạ ấy chứ?" minjeong không khỏi thắc mắc vì những gì đang xảy ra, em tưởng rằng những chuyện ấy chỉ có trên phim thôi chứ

"đêm qua chị đã nghe em nói rằng hẹn gặp ở một chiều không gian khác. không nghĩ rằng em đang ở gần chị suốt bấy lâu nay..."

"jimin đừng khóc..." minjeong vỗ về nhẹ nhàng lên đôi vai gầy đang không ngừng run rẩy

hoá ra giấc mơ của cả hai luôn tồn tại nhau, chỉ là thời gian ấy không biết là ai, ở đâu, còn sống hay đã chết? hay là ảo tưởng từ chính bản thân mà ra

end
chap này mình kết hợp từ hai bài hát 'hẹn ước từ hư vô' - mỹ tâm với lại 'lucid dream' - aespa

thực ra mình cũng k giỏi trong việc viết mấy cái ảo ảo ma ma này đâu nên là có sai sót thì mn thông cảm nhé 😅

mình mới join grchat của đại ka thấy mn trong đấy cũng hoà đồng, vui tính. hi vọng là sau này mình cũng có thể góp vui với mn ở một cái grchat nào đó hahahaha 🤭 nhớ laik blog cụa tui đó 😒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip