hẹn hò chốn công sở (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 giờ sáng jimin cầu cứu ae trong rúp:

aeri nhắn hỏi em minjeong có chuyện gì xảy ra

Nhớ tới mấy lời mà Aeri nói em cũng thấy mình sai, thật ra do hôm đó em buồn vì gửi deadline trễ xong bị mắng, với cả em bực bội trong người nên mới nói chuyện kiểu đó với Jimin. Thấy Jimin buồn hiu bỏ ra sofa nằm em cũng xót lắm chứ, nhưng mà lúc đó em nóng nảy nên mới bỏ về nhà

Ừ thì lúc đó Jimin vẫn còn ở nhà, lịch hẹn diễn ra vào lúc 4 giờ nhưng vì Minjeong cứ như thế mãi nên Jimim mới quyết định dời lịch để đến gặp em

cầu cứu bạn thăn

Jimin nhiều lần làm Yeji phát cáu vì cái tính tuỳ hứng này. Lần nào cũng gọi cho Yeji để cầu cứu, làm hoài riết không muốn nói nữa luôn

Jimin dừng trước cửa nhà em được 5 phút rồi mà chẳng thấy bé cún nào chạy ra chào đón cả. Bước xuống xe Jimin đẩy cổng đi vào, có lẽ là Minjeomg biết chị tới nên mới không khoá cửa. Jimin vì thế mà dễ dàng đi vào hơn

Chắc là ẻm trốn trong phòng

Jimin nghĩ vậy xong liền đi lên lầu tìm tới phòng của em. Gõ cửa mấy cái, bé cún kia cuối cùng cũng lộ diện

"Jimin..." giọng em nghèn nghẹt, như bị cảm, cũng giống như vừa mới khóc xong, hai má em đỏ ửng cả lên

"Ơi chị đây"

"Cún bệnh hả?" Jimin đẩy cửa đi vào, nhìn em như cái bánh bao hấp, cả người nóng rang. Jimin ôm em cún lên giường nằm

"Em nóng quá, bé bị sốt rồi" Jimin áp tay lên trán em, nóng hổi phỏng cả tay. Jimin thở dài hôn lên má em mấy cái thoả lòng nhớ đã rồi mới tách em ra đi lấy khăn chườm

"ứ ừ Jimin đi đâu thế?" Minjeong bệnh vào nhõng nhẽo y như đứa con nít, tay bám víu lấy cánh tay chị không chịu buông

"Jimin đi lấy khăn chườm cho em cún nhé? 2 phút thôi" Jimin vuốt tóc em, nhẹ tiếng dỗ dành

"Hông, muốn Jimin ôm cơ" Minjeong mếu máo, sắp khóc đến nơi làm Jimin cuốn cả lên

"Ơ thôi không khóc. Jimin ôm em mà" Jimin vội cả vàng leo lên giường, ôm em vào lòng, phủ chăn kín cả người em, bọc em lại như cái bánh cuốn hấp

"Em xin lỗi Jimin í" Minjeong rục mặt vào cổ Jimin, lí nhí nghẹn ngào nói

"Ừ Jimin không trách em đâu" Jimin xoa lưng cho em, hôn lên trán em mấy cái dỗ dành

"Jimin thơm quá" em cún dụi vào càng sâu, cái đầu nhỏ cứ luậy nguậy trong người chị

"Em cún uống thuốc chưa?" tay vẫn đều đều xoa lưng cho em

"Em chưa" Minjeong lắc đầu kịch liệt, em không thích uống thuốc đâu

"Sao lại không uống? Chị gọi Chaewon mua thuốc về cho em nhé?" Jimin mò mẫm điện thoại trong túi quần

"Không uống đâu" giọng em yểu xìu phản kháng, nghe khúc nào cũng thấy đáng yêu

"Phải uống mới khỏi bệnh chứ, mua cả cháo cho em nữa cơ" Jimin hãm em thật chặt trong lòng ngực

nhắn cho chị dâu nè

Jimin đặt điện thoại lên kệ tủ, quay lại đã thấy Minjeong ngủ say rồi. Jimin giờ mới nhận ra trên người mình còn áo khoác, sợ em khó chịu nên nhẹ nhàng tách em ra để cởi áo. Minjeong tìm thấy vật thể lành lạnh, vì thoải mái nên ôm lấy cánh tay Jimin dụi lấy dụi để.

"Chẳng khác gì một bé cún đáng yêu cả" Jimin cười khì khì, hôn lên hai má mềm mềm của em, hôn Minjeong đã lắm, má em đàn hồi nên hôn lúc nào cũng thích cả


Jimin nhìn tweet rồi ngồi cười khúc khích, Minjeong đáng yêu thật, cả kho ảnh toàn là hình em cún thôi.

"Em cún mau mau khỏi bệnh nhé" Jimin thì thầm rồi cùng em đi vào giấc ngủ

Mới đó thoắt cái đã đến noel, còn vài ngày nữa thôi là sang năm mới. Cả công ty tíu tít chạy tới chạy lui để chuẩn bị báo cáo lẫn tiệc tất niên. Minjeong thì hào hứng lắm vì Jimin bảo hôm đấy sẽ cho em một bất ngờ. Còn Jimin thì bận bù đầu bù cổ với một loạt báo cáo cuối năm, phải làm cho xong hết thì mới yên tâm
tiệc tùng được. Nhưng mà cũng không quên lời hứa với em cún đâu

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip