10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7 giờ 7 phút sáng. biệt thự kim.

em lọ mọ thức dậy với thân thể đau nhức đang nằm trên giường, kế bên là gã.

sự đau nhức cộng thêm sự giận dỗi, nên nhìn bộ mặt của em bây giờ thật sự rất khó coi.

hậm hực thở hắt ra, vừa khinh vừa giận nhìn gã đang vẫn ngủ ngon lành.

phần eo đau nhức làm em thở dài từng hồi mỗi lần nhích người.

cái tên cầm thú này hôm qua chơi em đến gần rạng sáng, mãi đến khi em ngất ra thì mới dừng lại.

gã chơi em đủ tư thế, từ nhà tắm ra đến giường, từ giường ra đến bàn, từ bàn ra cửa sổ, từ cửa sổ xuống sàn nhà, từ sàn nhà trèo lên giường mới thôi.

đâu đó trên dưới cũng phải mười lăm lần.

gã bắn vào trong em nhiều rất nhiều, cứ bắn xong thì cả hai ngồi thở, thở được một lúc thì gã lại động tiếp rồi lại thúc đẩy tiếp.

cứ thế lân la cho đến khi em ngất xĩu.

càng nghĩ em lại càng tức, vung chân đạp một chưởng, gã lăn đùng té xuống đất.

- đ..động đất..chạy chạy chạy chạy.

gã mơ màng mở mắt, luống ca luống cuống. tay vớ đại tấm chăn, ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra cửa.

- nè !

em ngồi trên giường tức giận gầm rống với gã.

gã nghe tiếng em thì mới đứng lại, quay lại nhìn em.

- chạy đi em, động đất đến rồi.

gã hét cho em một câu rồi lại quay lưng lại, định mở cửa thì bị em chặn tay.

- bị điên sao ? động đất cái gì ? ở đây chỉ có động dục chứ không có động đất, tôi đạp anh đó !

em gầm lên, mặt đỏ phừng phừng nhìn gã.

gã đứng như trời trồng nhìn em đang ngồi trên giường thở hổn hển, sau đó mới nhận ra rằng mặt đất thật sự không có gì là dấu hiệu di chuyển, vả lại khi nãy thắt lưng của gã cũng bị một tác động rất mạnh khiến gã lăn xuống đất.

xem ra là do em đạp thật rồi.

- cái gì ? em đạp tôi á ?

gã mặt mày méo mó hỏi em.

- ừ.

em đáp.

gã nóng giận, quấn chăn bông bên ngoài thân thể, đi đến đứng trước mặt em.

- em ăn gan trời hay sao mà dám đạp tôi hả !?

gã gầm lên.

em cũng chẳng vừa, trừng mắt gầm lại gã.

- tôi không có ăn gan trời, là anh ăn tôi đêm qua, nên bây giờ tôi có quyền đạp anh rớt gan ra ngoài đó ! thì sao hả !?

- bộ em nghĩ em ngon lắm hay sao mà có quyền đạp tôi !

gã cũng gầm lại.

em hít một hơi thật sâu, đáp trả gã.

- tôi ngon từ đầu đến chân nhé, tôi ngon nên đêm qua anh mới ăn tôi lên bờ xuống ruộng đó. bây giờ anh tính ăn cháo đá bát hay sao ?

- là do em gợi dục tôi !

- đừng có láo cái đồ mặt dày, cái đồ đáng ghét như anh có cho tôi cũng không thèm nhìn tới nói chi là gợi dục. là anh, chính anh đè tôi ra ăn trước !

- không phải đêm qua em cũng rất hợp tác sao mà giờ ngồi đây cãi bướng ?

- tôi không hợp tác để cho anh đâm tôi đến chết sao ? cái đồ ngang ngược nhà anh.

- em mới ngang ngược.

- là anh ngang ngược.

- em ngang ngược.

- anh đó, đồ ngang ngược.

- là em.

- là anh.

- là em.

- là anh.

...

một đứng một ngồi, em và gã cứ thế gân cổ lên cãi nhau.

cả hai chịu dừng lại là khi quản gia lên gõ cửa và nói.

"ngài kim cậu jeon, hai người đừng cãi nhau nữa, đã đến giờ ăn sáng rồi."

___

8 giờ 2 phút. phòng bếp.

em và gã hiện đã ngồi vào bàn, gã vẫn ngồi ở vị trí cũ của mình. chỉ có em là do đang giận gã, nên ngồi ở đối diện chứ không ngồi kế bên gã.

em vừa ngồi vào bàn đã cầm đũa lên ăn, rõ ràng là xem gã như không khí, không thèm đếm xĩa tới.

gã khó chịu nheo mày nhìn em, nhưng cũng không nói gì bắt đầu ăn.

bữa ăn diễn ra trong bầu không khí căng thẳng tột độ, chỉ có tiếng chén đũa va chạm nhau.

em ăn xong liền đứng lên bỏ đi cái một, không thèm đợi gã ăn xong hay gì nữa.

gương mặt của gã trở nên xám xịt khi bóng dáng của em lướt qua khỏi tầm mắt gã, gã không nói gì tiếp tục ăn cho xong.

___

phòng khách.

em leo lên sofa êm ái ngồi, mở tivi lên bắt đầu thưởng thức bộ phim hoạt hình mà em yêu thích.

vừa coi vừa cười khúc khích một mình, không khí phòng khách vốn sẽ rất trong lành, nếu như không có sự xuất hiện của gã.

gã hầm hầm từ trong phòng bếp đi ra, trên người là bộ âu phục đen từ trên xuống dưới, u ám như nét mặt của gã.

em vừa ngửi được mùi nước hoa xạ hương riêng biệt của gã liền giận dỗi chu môi ra, em biết là gã đang ngày càng tiến gần đến chỗ em hơn.

thở hắt ra một cái, gã đặt đít ngồi xuống kế bên em.

em làm bộ dạng khinh khỉnh, tắt tivi cái rụp rồi xách đít đi ra vườn.

gã như bị xịt keo, bỗng yên tĩnh ngồi nhìn vào không trung vô định.

gã không nghĩ em lại dám hành động đến thế, cứ tưởng việc em ngồi chỗ khác trong bàn ăn đã là cuối cùng rồi.

không ngờ, em còn dám làm vậy.

người hầu xung quanh đó cố gắng hoạt động nhanh tay nhanh chân hơn, rồi xách dụng cụ rời đi xa khỏi vị trí của gã đang ngồi, vì nét mặt của gã càng ngày càng tối hơn.

___

sân vườn.

em lăng xăng đi ra sau vườn, em nghe người hầu kể ở đây rất đẹp, rất nhiều hoa và cũng có xích đu nữa.

quả thật là họ không lừa em, ở đây có rất nhiều hoa và có một chiếc xích đu màu trắng.

em trở nên vui vẻ hơn khi nhìn thấy chiếc xích đu, vui đến độ phát ra tiếng kêu nhỏ nhỏ trong miệng.

tâm tình rạng rỡ hơn ngàn lần, em thích thú ngồi lên xích đu, tự thân vận động đung đưa lên xuống.

chơi xích đu đến chán, em chuyển sang ngắm hoa, hết ngắm hoa lại chuyển sang trò chuyện cùng cô chú làm vườn, song lại dòm ngó xung quanh xem có gì chơi không.

bộ dạng nhỏ nhắn chạy tới chạy lui một cách hào hứng của em đã thu hết vào tầm mắt của gã.

gã chỉ im lặng nhìn em như thế, nhếch cao khóe môi cười một cái rồi sải chân bước đi ra xe đã đợi.

1200 từ.
27/4/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip