Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi phát hiện một hiện tượng lạ.

Mỗi sáng Tề Giới thức dậy đều sẽ nhìn đau đáu vào chiếc gối trống bên tay phải mà ngẩn người.

Đôi khi hắn sẽ rơi nước mắt, tôi có đếm thử, không quá hai giọt.

Tôi đoán chắc là do hắn cứ mở to mắt mà ngẩn người.

Một buổi sáng nọ, hắn chạm vào chiếc nhẫn trên tay, nói một mình: "Tiểu An, anh biết phải làm thế nào rồi."

Hắn đã biết phải trả thù ai.

Chính là ba mẹ của Mạnh Linh.

Ông bà Mạnh mở một quán trà nhỏ, hàng xóm láng giềng đều đến đó uống trà đánh bài.

Tề Giới sai người tạt tương ớt hai lần, lại tố cáo bọn họ chứa bài hai lần. Không lâu sau, quán trà của ông bà Mạnh đóng cửa.

Mạnh Linh đến tìm Tề Giới thương lượng.

Câu đầu tiên Tề Giới nói với cô là: "Bị ba mẹ cô ép tới?"

Tôi nhìn Tề Giới. Hắn vẫn không chút biểu tình, ánh mắt lúc ngước nhìn Mạnh Linh đầy hờ hững. Dường như giữa họ không có tiến triển gì nhiều...

Tuy nhiên, hắn đã có thể cảm nhận được nỗi khó xử của cô.

Mạnh Linh ngập ngừng: "Phải làm sao anh mới buông tha cho ba mẹ tôi? Họ đã già rồi, chịu không nổi giày vò."

Tề Giới nhướng mày, trầm ngâm không nói.

"Chẳng lẽ anh muốn tôi bảo họ quỳ xuống, van xin anh buông tha cho họ sao?" Lòng Mạnh Linh đã nguội như tro tàn, lời chưa nói hết đã đứng lên.

Tề Giới lạnh lùng nhìn cô.

"Cô cứ việc quỳ. Cô quỳ ở chỗ nào, quỳ bao lâu, quỳ đến vỡ gối gãy chân, tôi đều sẵn lòng nhìn." Tề Giới cười khẽ: "Nhưng tôi nhớ rõ ba mẹ cô còn chưa từng quỳ."

Mạnh Linh tái mặt nhìn hắn chằm chằm: "Đừng đi quá giới..."

"Cô đối với người nhà rất tốt." Tề Giới lầm bầm.

Trong mắt Mạnh Linh hiện lên một tia hy vọng.

"Rất tiếc chẳng có tác dụng gì cả."

"..."

Không quá hai ngày, Mạnh Linh bị mẹ mình lôi kéo xông vào văn phòng Tề Giới.

Bà Mạnh vừa mở miệng đã khóc lóc om sòm: "Con của tôi đã ngồi tù rồi, cậu còn muốn cái gì nữa?! Đàn ông con trai sao mà lòng dạ lại hẹp hòi như vậy? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu muốn tiền, nhà bọn tôi không có đâu!"

Tề Giới gấp tài liệu trong tay lại: "Vậy mấy người có cái gì? Đống đồ bỏ trong nhà.."

"Nhà bọn tôi chỉ còn một đứa con gái, dùng nó gán nợ! Vừa đẹp. Đền cho cậu một người bạn gái!"

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Bà Mạnh cố tình gây sự, Tề Giới nhíu mày, lại nhất thời nghẹn lời.

Mạnh Linh không thể nhịn được nữa, đẩy mẹ mình ra: "Đủ rồi! Mẹ còn muốn phát điên đến khi nào nữa?!"

"Cái con nhỏ mất dạy này, mày..."

"Mẹ nói em nó muốn có xe, con mua cho nó. Nó gây tai nạn, mẹ nói là lỗi của con. Hai triệu tệ tiền bồi thường, con cũng nhận. Bây giờ mẹ lại muốn đối xử với con như vậy sao? Nếu mẹ đã không coi con là con của mẹ, thì con cũng không cần người mẹ này nữa."

Có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới đứa con gái nói gì nghe nấy đột nhiên nổi loạn, bà Mạnh đứng chết lặng.

"Ba mẹ không muốn dọn nhà, có thể quỳ xuống van xin người ta. Ba mẹ không muốn đền tiền, cứ việc đi kháng án." Mạnh Linh gạt nước mắt, dựng thẳng sống lưng, gạt người mẹ đang đứng cản đường sang một bên: "Làm gì thì làm, chỉ cần đừng đến tìm con."

Trong suốt vở hài kịch, Tề Giới không chút biểu cảm, không ngừng xoay bút ký tên trong tay.

Chờ Mạnh Linh đi rồi, hắn gọi bảo vệ lên đuổi người.

Tôi ngồi trên bàn làm việc của Tề Giới, bất đắc dĩ thở dài, nói: "Cô ấy cũng thật đáng thương."

Hắn cúi đầu, thấy không rõ biểu cảm.

Đêm đó, Tề Giới được bạn bè gọi đến quán bar. Bạn bè đều rất quan tâm đến hắn, dò hỏi xem hắn có cần một đoạn tình cảm mới để giải tỏa nỗi buồn không.

Nhưng Tề Giới nói: "Chờ Tiểu An tỉnh lại, bọn tôi mời mọi người một bữa."

Mọi người có mặt ở đó đều rùng mình, cảm thấy tinh thần hắn không được bình thường.

Ánh đèn neon của quán bar xuyên qua cơ thể trong suốt của tôi. Tôi bất đắc dĩ nhìn Tề Giới. Không phải hắn định sau này sẽ dùng ánh trăng sáng này làm bia đỡ đạn luôn đó chứ?

Qua ba tuần rượu, Tề Giới nhìn thấy Mạnh Linh đang ngồi mượn rượu giải sầu tại quầy bar phía xa xa.

Hắn định vờ như không thấy nhưng Mạnh Linh đã bưng ly rượu đi về phía hắn.

Cô say khướt, mắt đỏ hoe, chen qua đám đông đến bên cạnh Tề Giới, trong tay cầm ly rượu bị rót đến tràn đầy.

"Anh Tề, tôi kính anh một ly. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhìn rõ gương mặt thật của ba mẹ tôi. Cảm ơn anh đã khiến tôi mất việc. Cảm ơn anh làm tôi lần đầu cảm thấy chỉ mỗi việc sống sót trên đời này cũng khó khăn đến vậy."

Nắm đấm Tề Giới nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm.

Lông mày hắn giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì. Nhưng từ phản ứng của hắn, tôi biết chuyện Mạnh Linh mất việc không nằm trong kế hoạch của hắn.

Những giọt nước mắt nóng hổi của Mạnh Linh trượt xuống chiếc ly trong tay cô. Cô đột nhiên khoác tay lên vai Tề Giới.

"Tôi kính anh, sao anh không uống? Đêm nay tôi không phải tội nhân... Bây giờ không uống, lát nữa lại bắt chuyện với tôi, tôi không nể mặt đâu nha."

Rõ ràng cô ấy đã say lắm rồi, vừa khóc vừa cười nhưng tôi phát hiện, trong giờ phút này đây, dưới ánh đèn mờ ảo, dáng vẻ bất cần đời của Mạnh Linh có một vẻ đẹp không thể tả thành lời.

Thằng nhóc Tề Giới này đúng là số hưởng.

Không nói lời nào là động lòng rồi sao?

Tôi ngước mắt nhìn Tề Giới, sau đó thấy hắn dùng vẻ mặt và giọng điệu lạnh lùng nhất nói...

"Không cần cảm ơn tôi. Đây là những gì các người xứng đáng được hưởng. Nếu vẫn chưa đủ, có thể tăng thêm nữa."

Mạnh Linh chộp lấy một bình rượu, ném vào người hắn.

"Cút! Cút đi!" Cô sụp đổ, ngã nhào vào đám đông.

Người xung quanh đều nhìn Tề Giới bằng ánh mắt khác thường.

Đến tận khi đối tác của công ty Tề Giới đến đỡ Mạnh Linh dậy, tình huống xấu hổ này mới được giải quyết.

Mạnh Linh co ro trong góc sô pha, ôm chai rượu, vừa khóc vừa hét, kể lể những lần Tề Giới giày vò trả thù cô.

Tề Giới lười giải thích, đứng dậy cầm áo khoác định bỏ đi.

Đối tác gọi hắn lại: "Anh không định đưa cô ấy về sao?"

Tề Giới khựng lại, hỏi: "Đó là nhiệm vụ của tôi sao?"

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Sau khi biết những chuyện đã xảy ra, phía đối tác rất bất bình trước hành động mượn việc công trả thù riêng của Tề Giới.

"Ra khỏi công ty, cậu muốn làm gì thì làm nhưng đã là công việc, cậu phải suy xét đến hình tượng của công ty, không thể..."

Tề Giới mệt mỏi tựa lưng vào ghế văn phòng: "Vậy anh muốn tôi làm thế nào?"

"Như vầy đi. Tuy cô Mạnh đã bị sa thải nhưng dự án làng du lịch của chúng ta vẫn giao cho cô ấy phụ trách. Làm vậy không chỉ có thể đền bù cho cô ấy mà uy tín của công ty chúng ta cũng được khôi phục."

Tề Giới chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Sau đó hắn nói: "Tùy anh."

Cứ thế, Tề Giới và Mạnh Linh lần thứ hai tiến đến hòn đảo mà tôi yêu thích nhưng lần này, quan hệ giữa họ đã hòa hảo hơn rất nhiều.

Khi nhận phòng, hai người đứng sóng vai bên nhau, không đối chọi gay gắt.

Tôi trôi dạt sau lưng bọn họ, nghe khách du lịch chỉ vào hai người họ nói: "Nhìn mà xem, cặp vợ chồng đó nhất định cũng đến hưởng tuần trăng mật. Anh chọn chỗ có sai đâu?"

Chẳng có ai nghe thấy, chỉ mỗi mình tôi.

Lúc ấy Tề Giới đang nói với Mạnh Linh: "Sau khi dự án hoàn thành, tôi sẽ chuyển tiền thẳng vào tài khoản của ba mẹ Tiểu An, xem như tiền gia đình mấy người bồi thường."

Mạnh Linh cực lực phản đối: "Dựa vào cái gì? Tiền của tôi là tiền của tôi, tiền bồi thường thì ba mẹ tôi phải trả. Anh dám không trả công cho tôi, tôi sẽ kiện anh ra tòa."

"..." Tề Giới câm nín.

Hắn xách hành lý quay người về phòng, Mạnh Linh đột nhiên gọi hắn: "Anh Tề."

Hắn quay lại nhìn cô.

"Tôi nghĩ chắc chúng ta không có cơ hội trở thành bạn bè nhưng những ngày sắp tới, hi vọng chúng ta có thể hợp tác trong hòa bình."

Tề Giới không đáp.

Tôi biết, lòng thù hận của hắn với Mạnh Linh đã sớm bị lung lay.

Chẳng mấy chốc, hắn sẽ dần hiểu cô ấy, dần quen thuộc với cô ấy rồi dần yêu cô ấy.

Và chẳng mấy chốc, hắn sẽ bắt đầu quên tôi đi, quên đến triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip