Shut Down Nct Dam Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cha con mới về

- Yuta và Winwin bước vào, tay cầm đồ quá trời -

Con trai với con rễ về rồi sao!

- Mẹ Dong vui mừng chạy ra rước cả hai -

Con đưa Winwin về mừng thọ với cha

- Yuta mỉm cười đáp -

Cảm ơn con nha

- Cha Dong vui vẻ vỗ vai Yuta -

Hai con ngồi đi, ta xuống nấu đồ ăn

- Mẹ Dong có vẻ vì gặp được con, mà vui vẻ quá trời -

Con phụ mẹ một tay

- Winwin cởi áo khoác -

- Yuta nhanh chóng cầm lấy, gấp lại gọn gàng -

- Hành động của anh khiến ba mẹ Dong mỉm cười hạnh phúc -

Con rễ ở đây nhá

- Mẹ Dong nhìn anh nói, sau đó thì nắm tay Winwin xuống bếp -

~~~~
Phòng bếp
~~~~

Sao rồi? Con đã có tình cảm với Yuta chưa?

- Mẹ Dong vừa khuấy nồi canh, vừa lên tiếng hỏi -

Con...

- Winwin đang thái rau củ thì khựng lại -

Yuta nó rất tốt đó con, ta thấy được sự chân thành từ nó, tuy là công việc của nó không mấy hay ho gì, nhưng ta nhìn thấy tình cảm nó giành cho con, có vẻ rất nhiều

- Mẹ Dong dừng tay, xoay sang nhìn con trai nhỏ -

Nó có vẻ để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất, đến những việc liên quan đến con, tất cả

- Mẹ Dong cầm rổ tôm lên -

Nếu như không thay đổi được gì, thì hãy tập yêu thương người hiện tại đi con

- Mẹ Dong dứt câu thì cũng đổ rổ tôm vào nói bên cạnh nồi canh -

Con biết rồi mẹ

- Winwin gật đầu, tiếp tục thái rau củ -

~~~~~~~

AAAAA thủ lĩnh tỉnh rồi

- Lee Haechan vui mừng nắm lấy tay Kim Doyoung -

Bình tĩnh đi em trai

- Ten nhịn cười kéo Lee Haechan lui về sau -

Anh uống nước

- Huang Renjun đưa nước cho Doyoung -

TY đâu?

- Kim Doyoung cầm lấy ly nước -

Đại thiếu vừa có việc đi rồi

- Jaemin đưa đĩa trái cây về phía Doyoung -

Sao rồi? Ổn chứ?

- Ten nhìn Kim Doyoung hỏi -

Ổn, vẫn còn trả lời mày được

- Kim Doyoung nhếch môi trả lời -

Thủ lĩnh Kim à, anh làm bọn em lo quá

- Haechan nắm lấy tay Doyoung -

Tôi ổn, đây là chuyện thường thôi

- Kim Doyoung chấn an mấy cậu -

Chuyện lần này tuyệt đối không được bỏ qua

- Na Jaemin vắt chéo chân trên ghế nhìn về phía Kim Doyoung -

Là do cô ta đã cố tình đụng vào anh trước

- Chenle cũng gật đầu đồng tình với Jaemin -

Mọi chuyện cứ để các thiếu giải quyết, các cậu tạm thời đừng xuất hiện để không phải bị ảnh hưởng

- Kim Doyoung nhìn mấy cậu -

Ừm, Ten

- Kim Doyoung nhìn sang Ten -

Chuyện gì?

- Ten đi đến ngồi xuống cạnh Doyoung -

Mày tập hợp các thiếu lại đi, tao có việc muốn nói

- Kim Doyoung nhìn Ten -

Ừm, vậy để tao đưa bọn trẻ về kí túc xá

- Ten gật đầu đứng dậy -

Để đây đi, không cần đưa đi đâu cả

- Kim Doyoung lắc đầu -

Nhưng bọn em chưa chính thức là người của bang

- Chenle chớp chớp mắt nhìn Doyoung -

Ai nói thế, thời gian qua, các cậu đã làm tròn bổn phận rồi, cứ ở đây đi

- Kim Doyoung đặt đĩa trái cây xuống bàn -

Ten đi báo đi

- Kim Doyoung nhìn Ten nói -

Tao biết rồi

- Ten gật đầu rồi rời đi -

Từ giờ trở đi, bốn cậu chính thức là sát thủ của NCT, ngoài ra sẽ được phong là cận vệ của tứ thiếu

- Kim Doyoung lấy trong túi ở đầu giường ra bốn huy hiệu nhỏ, kèm theo bốn cây dao được thiết kế riêng -

Bây giờ thì hãy ngồi xuống đây kể tôi nghe xem, vì sao chọn con đường này

- Kim Doyoung đưa đồ xong thì nhìn mấy cậu -

Bắt đầu từ Renjun nhá

- Kim Doyoung nhìn sang Renjun -

Dạ

- Renjun nghe nhắc đến tên mình thì khẩn trương -

Sao lại bước vào con đường sát thủ này?

- Giọng nói nhẹ nhàng đến tận tâm khiến Renjun cũng dần đối diện với cậu -

Chỉ là...lúc nhỏ em cũng có ước mơ, cũng mong muốn thành công với ước mơ của mình như bao người

Nhưng nó cũng chỉ là một giấc mơ mà em nghĩ ra mà thôi, từ nhỏ em rất thích vẽ, lớn lên thì cũng đã đi theo ước mơ vẽ vời đó, khi em học được một năm thì cha em...

- Renjun nói đến đây thì kích động, hai tay nắm chặt thành đấm -

Bình tĩnh đối diện

- Giọng nói Kim Doyoung vang lên cứ như liều thuốc an thần vậy -

- Huang Renjun nhanh lấy lại được bình tĩnh, thở một hơi để lấy bình tĩnh kể tiếp -

Cha đã ra tay với mẹ em....

- Khoảng trống vô tận, cả bốn người trong phòng đều hít một ngụm khí lạnh, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Renjun -

Chỉ vì ông ta ghen tuông, bảo gần mẹ em ngoại tình mà nỡ xuống tay với mẹ em, năm đó em vừa tròn mười tám, sau đó một năm ông ta bị tòa phán tử hình

Hình phạt xứng đáng với ông ta, nhưng tâm lý em đã méo mó, mỗi khi cầm bút lên, thì em lại nhớ đến mẹ, lại không thể tiếp tục vẽ nữa, nếu lúc đó em mạnh mẽ, thì có lẽ mẹ đã không bỏ mạng

- Hai dòng nước mắt thay nhau rơi lả chả trên gương mặt đáng thương, đôi vai của Renjun rung lên không ngừng -

- Kim Doyoung im lặng, tiến đến gần và ôm Renjun vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng để chấn an cậu -

Chuyện đã rồi, nếu anh gặp em sớm hơn, có lẽ anh sẽ không khuyến khích em vào con đường này

Đây là con đường mà một khi em bước vào rồi thì sẽ không bao giờ có thể quay lại

Con đường này một là chết, hai là sống, nhưng cái sống ở trong giới này nó khắc nghiệt lắm

Giờ chuyện đã rồi, anh chỉ mong em có thể giữ được cái đầu lạnh, em phải tuyệt tình thì mới có thể tồn tại

Một khi vào đây rồi thì sẽ không có sự yếu đuối nào được tồn tại cả, em hiểu không?

- Kim Doyoung nắm lấy hai vai của Renjun, để cậu đối diện với mình -

Một khi quyết định chọn con đường này, em phải sống với nhân cách ác nhất trong tận sâu con người của em

Đó chính là ác quỷ trong cõi tâm trí mà suốt những năm qua em vẫn luôn cố gắng giấu đi

Từ giờ em không còn là một chàng trai đơn thuần mang tên Huang Renjun nữa

Mà là sát thủ Huang Renjun, cùng một cái tên, nhưng nó sẽ là hai số phận khác nhau

- Kim Doyoung hít một hơi thật sâu vì nói quá nhiều -

_______ Heo tỷ tỷ ______

" Chẳng có con người nào mãi mãi là thiên thần cả "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip