Tong Chu Jjk Truong Thien Nhat Ha 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoshi Arisa, người bị chính mẹ ruột của mình siết cổ đến mức ngất lịm đi trên sàn đã được phụ trợ giám sát Manabu cứu ra ngoài. Tình thế cấp bách nên chỉ có thể tạo cảnh báo cháy giả để di tản người thường tránh ra xa.

Dù mới trải qua 25 nồi bánh trưng nhưng mép tóc của gã đang có xu hướng ngày một cận đỉnh đầu từ khi tiếp nhận vị trí chuyên chúc của Gojo Satoru. Kẻ nô lệ của công việc chỉ có thể vừa sốt ruột liên lạc với cảnh sát vừa lo lắng tình hình trong bệnh viện.

Hoshi Arisa nằm trên cáng đang được một bác sĩ kiểm tra. Gương mặt xinh đẹp của cô nhíu lại như đang rất đau đớn, từ nãy Akine đã thấy cái tên này nghe rất quen.

"Hoshi Arisa-san là diễn viên chính đúng không đạo diễn?"

Người đạo diễn giờ vẫn không thể thả lỏng hai lông mày nhíu chặt. Trông ông đầy phiền não, chỉ gật đầu coi như lời trả lời.

Hẳn là rất khó khăn cho ông ấy. Akine thầm nghĩ rồi yên lặng đứng một bên quan sát các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho Hoshi Arisa. Họ cũng đang rất đau đầu vì tình trạng của Hoshi Arisa càng ngày càng kém.

"Tại sao các chỉ số của bệnh nhân lại không ngừng xuống thấp như thế này?? Có thật là chỉ bị ngất đi do thiếu Oxi không đấy!"

Akine thấy cánh tay rũ ở một bên của cô ấy không ngừng run rẩy. Cho dù đang mất ý thức.

Chắc chắn là đau đớn lắm. Bị chính mẹ ruột độc hại. Đột nhiên em cảm thấy thật lạ. Như đồng bệnh tương liên vậy. Vô thức, Akine tiến đến gần và bao bọc lấy bàn tay ấy.

"Này cháu đừng ở đây cản trở, mau ra chỗ khác chơi đi!"

"? D-dạ, cháu xin lỗi." Akine hoàn hồn vội nhận lỗi rồi tránh ra một bên.

Mình vừa làm gì vậy? Cảm giác lạ quá, Gojo-kun sao rồi nhỉ? Đột nhiên muốn gặp cậu ấy.

Ngay sau đó, Hoshi Arisa đã có dấu hiệu tỉnh lại. Iwao Yuujirou và mọi người vội vàng đến hỏi thăm.

Chỉ riêng Akine chú ý đến người kia từ trong bệnh viện đi ra. Con ngươi biếc màu trời cũng nhìn thẳng về phía em. Akine nở nụ cười chạy đến bên cạnh cậu.

"Trông cậu có vẻ không bị thương gì thật tốt quá. À Gojo-kun, mình có chuyện này muốn nói, cậu đi cùng mình một lát được không?"

Gojo Satoru vẫn giữ một biểu cảm, không chút ngạc nhiên trước yêu cầu bất ngờ đến từ Akine rồi thản nhiên đồng ý.

Hai người tách khỏi đám đông, đến một góc vắng vẻ hơn. Akine luôn đi đằng trước thì dừng lại, Gojo Satoru cũng không bước tiếp. Bầu không khí im lặng trong giây lát. Akine là người mở miệng trước, quay người lại đối diện với cậu, trên môi vẫn nở nụ cười, như còn hơi bồi hồi:

"Gojo-kun mạnh thật đấy, thứ kì quái kia gần như còn chẳng động được vào cậu."

Vừa nói, em vừa bước đến gần.

"Cậu có năng lực gì kì diệu vậy?"

"Đó là thuật thức."

"Vậy sao." Nhận được câu trả lời nhưng thái độ của em khá dửng dưng. Trực diện với Gojo Satoru, đôi mắt em đen ngòm.

Với tốc độ nhanh như cắt, 'Akine' dứt khoát cầm một thứ gì đó trên tay nhắm thẳng vào cổ Gojo Satoru! Âm thanh vật sắc bén va chạm với da thịt vang lên. Nhưng người yếu thế lại cũng chính là em. Không thể hạ thủ thành công, Gojo Satoru dùng một tay nắm chặt lấy tay mà 'Akine' dùng để đâm cậu.

"Bắt được rồi. Chạy trốn cũng giỏi đấy."

Thứ hung khí là một thứ gì đó thậm chí còn không rõ hình thù. Lục nhãn nói cho Gojo Satoru đó là tích tụ của cảm xúc mặt trái. Hơn nữa sức từ cánh tay cũng mạnh hơn bất thường. Chắc cũng được cường hoá bằng chú lực.

"Gojo-kun, cậu làm mình đau đấy?" Vẫn giữ nụ cười đó, giờ trở nên cứng đờ, như có chút khùng điên. 'Akine' vẫn không ngừng vận lực để thoát khỏi Gojo Satoru nhưng không thành.

"Thao túng hành vi à?" Chú vật không có ý thức riêng nhưng lại có thể điều khiển tâm trí của vật chủ. Nhàm chán thật, Gojo Satoru lạnh nhạt nghĩ, thật ra cậu đã mong chờ nhiều hơn một thứ chỉ biết ăn bám như thế này.

Mặt sắc bén của con dao (?) cứa vào tay cậu, máu đỏ rươm rướm chảy ra nhưng Gojo vẫn như không cảm thấy gì, như đang suy xét xem nên xử lí như thế nào. Trái lại, biểu cảm của 'Akine' bắt đầu tan vỡ khi thấy vết thương của cậu.

Trán em bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cánh tay thoát lực, Gojo Satoru như nhận ra điều gì mà cũng thả ra. Akine thở hồng hộc, đầy kinh hãi nhìn cậu, run rẩy nói:

"Gojo-kun, cậu.. bị thương kìa. X-xin lỗi, ban nãy mình cũng không biết bị làm sao..."

Cậu nhìn Akine mang theo chút nghiền ngẫm hỏi:

"Bây giờ cảm thấy như thế nào?"

Akine hãy còn đang sốc tâm lí, lại một lần nữa bị sự bình tĩnh của Gojo đến kì cục ảnh hưởng mà dịu đi, cố giải thích kĩ càng:

"Vừa nãy mình thấy rất lạ, như có gì đó bao phủ lấy tâm trí. Nhưng bây giờ mình nghĩ ổn hơn rồi."

Gojo Satoru ngồi lên ghế đá gần đó, Akine cũng theo sau lo lắng nhìn cậu. Trong góc nhìn của lục nhãn, cậu thấy được nguồn chú lực vừa còn nổi loạn giờ đang trở lên yên ổn rồi yên ổn trong người em. Thở dài một hơi:

"Cậu xui xẻo thật đấy."

Akine không hiểu gì lắm chỉ biết cười trừ, vội lấy băng dán y tế ngày thường vẫn luôn mang theo đưa cho cậu. Rồi lại im im, Gojo Satoru cũng không ngại mà nhận lấy, từ từ giải thích:

"Nhiệm vụ của tôi hôm nay là thu hồi chú vật, nhưng giờ nó lấy cậu làm vật chứa rồi. Phải làm sao bây giờ?"

Nói xong cậu còn nhìn em như đang thật sự chờ câu trả lời chứ không phải tự hỏi. Akine há miệng cũng chỉ thở dốc ra một hơi chứ cũng chưa tiêu hoá những điều Gojo-kun vừa nói. Em châm chước rồi bảo thử:

"Có cách giúp mình thoát khỏi nói không?"

Gojo Satoru thản nhiên phun ra sự thật kinh hoàng:

"Một là cậu sẽ chết cùng nó. Hai là cậu sẽ chết để đào nó ra."

Akine tái mặt, không thể chấp nhận thực tại, em cố vùng vẫy:

"Mình thật sự không thể qua khỏi sao?"

"Không hẳn." Gojo Satoru nở nụ cười khá đắc ý.

"Tôi sẽ không báo cáo việc cậu là vật chứa lên, như vậy là được."

Rõ ràng là làm trái lệnh rồi còn gì. Akine há hốc:

"Như vậy có ổn không? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Có thể xảy ra chuyện gì được? Đích thân tôi sẽ trông chừng cậu." Gojo Satoru đầy tự tin đáp lại.

Cậu không ưa mấy lão già thượng tầng đáng ghét chỉ biết co rúm lại một chỗ với nhau rồi ra lệnh. Vậy nên Gojo Satoru không muốn để một chú vật có khả năng thao túng tâm trí rơi vào tay mấy lão già đó một tý nào.

Rồi lỡ đâu mấy lão cho tẩy não thế giới về cùng tư tưởng thối nát kém phát triển giống bản thân thì ai chịu trách nhiệm?

Nhìn Akine có vẻ vẫn còn bồn chồn, Gojo Satoru nói đệm thêm:

"Hồi nãy nó đã để đa số sức mạnh ở lại để mang bản thể chạy trốn rồi. Cậu không có cảm giác bài xích hay khó chịu gì thì có nghĩa là nó sẽ ngoan ngoãn trong một thời gian. Trong lúc đó tôi sẽ dạy cậu cách kiểm soát."

Akine được cho một liều châm an thần, em chớp chớp mắt nhìn Gojo-kun rồi lại cười tủm tỉm:

"Cảm ơn cậu nhiều."

"Mà kể lại xem, sao lại bị nó nhập?"

"À thì chuyện là..."

Akine cố gắng mô tả chi tiết gãy gọn nhất những gì đã xảy ra cho Gojo Satoru.

"Hoshi Arisa đã tỉnh rồi đúng không?"

"Ừm mình có nghe vậy."

"Cơ thể cô ta không phù hợp với chú vật. Nếu nó không nhập vào cậu có khi cô ta chết rồi đấy."

"Ồ....." Có nghĩa là may ra cơ thể mình phù hợp chứ không cũng niệm rồi à....

Gojo Satoru lại một lần nữa nói mấy thứ đáng sợ với gương mặt tỉnh bơ. Akine nghĩ mình phải làm quen dần với sự thẳng thắn đến lạnh gáy của cậu ấy.

"Mình phải quay lại chỗ đạo diễn rồi, nếu lâu quá thì ông ấy sẽ lo lắng mất."

"Ờ, mai cậu vẫn đến nhà hát chứ gì. Tôi sẽ đến tìm cậu."

Gojo Satoru nhìn băng dán hình con mèo mập đang dính trên tay. Akine thấy khá đáng yêu nên cười thầm:

"Mai gặp lại. À, có thể cho mình xin số điện thoại được không? Nếu cảm thấy không ổn thì mình sẽ báo cậu."

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip