Tong Chu Jjk Truong Thien Nhat Ha 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong câu chuyện "Há miệng chờ sung", kẻ lười biếng chỉ nằm ưỡn ra một chỗ và chờ những quả sung chín tự rơi vào miệng mình. Nhưng cho dù gã có phè phỡn cái miệng đến tối thì các quả thà vụn vỡ dưới mặt đất cũng không chịu rơi vào miệng gã.

Nếu nghĩ theo một góc độ khác, tên lười biếng ấy thích ăn táo hơn là sung. Và quả táo thật sự đã rơi từ cây vào miệng gã ta. Nhưng vì rơi từ cao nên quả táo đã làm gãy hai chiếc răng cửa của gã thì sao?

Vậy nên, đôi khi trái rơi từ trên trời vào miệng đã không chắc là trái ngọt. Và Akine năm nay 9 tuổi, đã bắt đầu thấm thía bài học đó.

Vở kịch của Iwao Yuujirou vốn luôn là miếng thịt thơm béo cho các nghệ sĩ muốn được nâng cao danh tiếng, rèn luyện bản thân. Thế nhưng vì đột ngột nảy sinh ra một vai diễn ngay sát thời gian công chiếu cùng yêu cầu về độ tuổi và trình độ nên gần như không công ty nào muốn cho gà con nhà mình dính chân vào. Đại khái nếu làm tốt sẽ được tung hô còn không sẽ bị coi là tội đồ phá hỏng vở kịch.

Dù vậy ngành giải trí này vẫn không bao giờ thiếu người. Nhưng Iwao Yuujirou chỉ tự tay chọn diễn viên không để ai nhét vào bao giờ, vừa hay gặp Akine.

Em ấp ủ cảm xúc một hồi rồi đọc thoại thử:

"Vì gia cảnh không được khá giả gì nên em phải nghỉ học để đi đánh giày."

"Cháu đã đọc hết cốt truyện chưa?"- Đạo diễn Iwao ngắt lời Akine, không còn vẻ hiền lành hôm qua, vẻ mặt ông không có biểu cảm gì, hỏi cô bé nghiệp dư.

Thu lại vẻ mặt tủi nhục rũ rượi khi nãy, Akine nhấp môi, hơi căng thẳng trả lời:

"Gấp quá nên cháu mới đọc quá phần thoại của nhân vật thôi ạ."

Iwao Yuujirou gọi người mang một quyển sách đến. "Cối mục", Akine nhận ra tiêu đề của nó- đó là tác phẩm mà họ sẽ trình diễn. Người đạo diễn đưa nó cho em nói:

"Không cần phải vội, đọc đi rồi chiều nay ta sẽ đưa cháu đi gặp tác giả."

Akine ngoan ngoãn cầm lấy ra một góc phòng tập ngồi đọc. Có thể nói đây là một bộ khá khó hiểu đối với độ tuổi trẻ con nhưng là mảnh ghép trong vở kịch, hiểu rõ cốt truyện là việc cần thiết. Sự thật hiển nhiên nayd đến cả tờ giấy mới như Akine cũng tự hiểu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, những diễn viên luyện tập hàng giờ đã được cho phép nghỉ ngơi.

"Này kia có phải là con nhóc mới được nhận không? Ngồi một góc trông tội tội, bị ông già ma quỷ kia doạ à?"

"Cũng đáng yêu đấy nhưng mà nhìn mặt lạ thế. Đừng nói là lão đạo diễn thật sự dám lấy dân nghiệp dư đấy."

"Này em, đi mua giúp anh chị vài lon nước ngọt được không?"

Akine ngó mặt từ quyển sách ra. Thoạt nhìn còn hơi ngơ ngác, rồi lại hơi giật mình hồi thần:

"Dạ vâng, chờ em chút."

"Cậu doạ con bé sợ rồi đấy Shiraishi."

"Ể, thật sao ạ?"

....
Máy bán nước ở đại sảnh. Akine vừa đi đến nơi đã thấy một người không ngờ được.

Gojo Satoru hơi ngạc nhiên nhìn em, Akine cũng trố mắt, chỉ biết cười ngượng:

"Lại t-trùng hợp thật đấy.. haha..."

Cảm giác toang toang, mới hôm qua để lòi đuôi xong nay lại tình cờ tiếp... Mình có bị coi là stalker không?

Satoru bật nắp coca ra, đứng dịch sang một chỗ cho Akine mua nước nhưng chẳng nói gì chỉ nhìn chằm chằm em. Akine có hơi không chịu nổi liền mở miệng hỏi:

"Có chuyện gì sao Gojo-kun?"

Cậu mặt vô biểu tình phán ra một câu làm em lạnh cả sống lưng:

"Trên người cậu có nguyền mùi của nguyền rủa. Vừa nãy đi đâu vậy?"

Tay của Akine run run, nhưng đối diện với sự thản nhiên của Gojo-kun làm em cũng bình tĩnh lại đôi chút:

"Mình chỉ ở trong phòng tập của đoàn kịch... Không lẽ có chú linh trong đó?"

Vừa đưa ra suy đoán này, Akine đã không che dấu được sự lo sợ. Satoru lập tức phủ định như liều thuốc trấn an trái tim đang run rẩy của em:

"Không, cả rạp kịch này không nơi nào có chú linh cả." Nhưng đó mới là điểm đáng ngờ.

Akine có hơi không hiểu ý của cậu, nhưng là người ngoài ngành em cũng không dám hỏi ra miệng.

Còn Gojo Satoru vẫn không ngừng quan sát hắc khí đang mập mờ xung quanh Akine. Cậu đưa ra đề nghị:

"Đưa tôi đến chỗ phòng tập được không?"

Akine hơi khó xử không biết nên trả lời như thế nào. Nhận thấy sự băn khoăn của cô, Satoru thản nhiên cầm mấy lon nước lên nói:

"Cứ nói là tôi giúp cậu mang đồ đến là được, tôi không vào đâu." Dù sao có lục nhãn thì cậu chỉ cần quan sát từ xa là đủ.

"Cảm ơn cậu..." Akine chớp chớp mắt nói, âm giọng có cao hơn một chút.

Dù biết không hẳn vì giúp mình nhưng vẫn thấy hơi vui vui.

.....
Gojo Satoru đứng tựa tường ở bên ngoài nhìn cô nhóc vừa bé vừa lùn ôm mấy chai nước lỉnh kỉnh vào trong phòng.

Cặp lục nhãn của cậu ngoại trừ việc hơi tốn sức ra thì vẫn rất tiện lợi. Quay trở về vấn đề chính, ngày hôm qua sau khi đến nhà hát Minozaki, chú vật có khả năng hấp thu chú lực kia gần như hoàn toàn biến mất.

Có thể nói là không còn chút tin tức. Cho dù đã có cuộc tổng tìm kiếm diễn ra nhưng vẫn không có chút manh mối.

Kể cả lục nhãn cũng không nhìn ra được gì thì chỉ có thể do chú vật đã được mang đi nơi khác. Khả năng có nguyền sư đứng sau đã sớm bị loại bỏ trong quá trình điều tra.

Vậy có nghĩa là chú vật đã tìm được "Vật chứa".

Đó cũng chính là nguyên do chính để Gojo Satoru quay lại đây. Nhà hát không thường mở cửa cho du khách tham quan khi không có buỗi diễn,  ở những người làm việc tại đây.

Cậu nhìn kĩ luồng khí đen tím vấn vít bên tay Akine. Nói đúng hơn là trong quyển sách mà em đang cầm. Akine vừa đi đến, cậu đã nói:

"Đưa tôi quyển sách cậu đang cầm."

Không nghĩ nhiều, Akine đưa cho cậu quyển 'Cối mục' trên tay. Thấy Gojo-kun có vẻ trầm tư, em nói đệm vài thông tin:

"Đây là tác phẩm của vở kịch sẽ công chiếu tuần sau. Quyển sách này bản chỉnh sửa tác giả mang đến mấy hôm trước. Chiều nay đạo diễn Iwao sẽ đưa mình đến gặp cô ấy."

Gojo Satoru lật mặt bìa: "Hoshi Kaoruko". Ghi nhớ cái tên này rồi cậu trả lại cho Akine nói:

"Tôi còn có việc đi trước, chiều nay gặp lại sau."

...

Hoá ra ý chiều nay gặp lại của Gojo-kun là như thế này.

Akine theo chân đạo diễn Iwao đến một phòng bệnh. Ngay trước cửa là cậu trai đầu bạc cùng với một người mặc tây trang đen đang nói chuyện với y tá. Có vẻ trông không thuận lợi lắm khi nhìn biểu cảm không đồng tình ra sức từ chối của y tá.

"Chúng tôi không tiếp nhận fan hâm mộ đến thăm vào lúc này đâu ạ. Hoshi-san bây giờ chỉ muốn nói chuyện riêng với con gái của bà ấy thôi. Xin hãy hiểu cho!"

Phụ trợ giám sát bất lực nói chuyện với cậu trai bên cạnh:

"Vì gấp quá nên tôi chưa xin được lệnh ủy quyền, Gojo-san hãy chờ một chút để tôi liên lạc với cấp trên."

Gojo Satoru không phản ứng gì như hoàn toàn làm lơ phụ trợ giám sát bên cạnh. Cậu chỉ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng bệnh đang đóng có thẻ tên "Hoshi Kaoruko".

Iwao Yuujirou thấy hai người tranh cãi trước cửa phòng bệnh thì nhíu mày:

"Có chuyện gì xảy ra với Hoshi-san à?"

Y tá đương nhiên là nhận ra ông, thái độ của cô hoà hoãn hơn một chút:

"Iwao-san, tình trạng tâm lí của bệnh nhân Kaoruko hiện đang không được ổn định lắm. Bà nói chỉ muốn gặp riêng con gái mình thôi."

"Con gái? Hoshi Arisa đang ở trong phòng sao? Không sao, ta có thể đợi được."

Akine không quá chú ý đến đoạn nhạc dạo ngắn này, em muốn bắt chuyện với Gojo-kun hơn nhưng nhìn cậu ấy có vẻ đang có việc quan trọng.

Có lẽ liên quan đến nguyền rủa.

Gojo Satoru hiển nhiên sớm nhận ra sự có mặt của hai người. Akine rụt rè vẫy vẫy tay chào cậu, Satoru không cần liếc mắt sang vẫn nhìn thấy hơi gật đầu với em.

Chợt, trong phòng bệnh vang lên tiếng đổ vỡ "Choang!" chói tai. Ngay lập tức, y tá lo lắng vội mở cửa vào xem tình hình. Cô sững sờ chứng kiến bệnh nhân luôn hiền hoà nhẹ nhàng giờ đây lại bóp chặt lấy cổ con gái mình với vẻ mặt dữ tợn méo mó.

Nữ y tá nhanh chóng phản ứng lại hô gọi người đến trợ giúp, lại vừa phải vội vàng chạy vào ngăn cản trước khi xảy ra chuyện.

Iwao Yuujirou và cả Akine đều chết đứng trước diễn biến bất ngờ này. Ngay khi Iwao Yuujirou vừa định đi vào giúp đỡ thì đã bị Gojo Satoru đi trước chặn lại. Phụ trợ giám sát cũng phối hợp không để quá nhiều người tụ tập.

Trong mắt người bình thường hẳn là họ chỉ thấy đây là một người đàn bà đang nổi điên muốn bóp chết con gái mình nhưng qua con mắt của chú thuật sư. Thứ mà Gojo nhìn thấy là những riềng xích vàng kim thô to đang quấn chặt lấy người phụ nữ. Hắc khí cuồn cuộn lan toả như hồ nhỏ bao lấy giường bệnh.

Gojo Satoru không chút nao núng trực tiếp nắm lấy sợi dây xích. Nguồn chú lực nồng hậu tụ lấy lực trong tay sinh sôi làm vỡ toang một phần của xiềng xích.

Theo sau đó, biểu cảm của Hoshi Kaoruko dần tan rã, bà thả lỏng đôi tay đang bóp chặt lấy cổ con gái mình ra. Đôi mắt ánh lên cảm xúc vừa kinh hãi vừa đau đớn. Bà ta ôm đầu gào thét.

Nguồn chú lực tiêu cực cuồn cuộn chảy xiết ra. Bầu không khí như chìm hẳn xuống. Tất cả người thường ở đây đều run rẩy trước một áp lực vô hình. Akine cũng không ngoại lệ.

Kể cả người thường như em cũng cảm thấy mang máng có nguồn hắc ám nào đó đang bao phủ.

Dây thần kinh trong não em căng lên. Vừa đi theo phụ trợ giám sát hướng dẫn di tản ra ngoài, vừa cảm thấy khủng bố.

Cảm giác lúc này còn đáng sợ hơn con chú linh 2 tháng trước!

Gojo Satoru cũng không để yếu thế. Đứng giữa mắt bão, cậu cũng bùng lên lượng chú lực sắc bén hơn dao lại tiềm chứa sức mạnh bùng nổ. Hai nguồn năng lượng giao nhau tạo ra luồng kình phong phần phật.

Mảnh chú vật rách nát chưa hoàn thiện phải sống neo đợ nhờ vật chứa hiển nhiên không có khả năng áp đảo Gojo Satoru. Chính nó cũng nhận ra điều đó và trực tiếp thoát ra khỏi cơ thể của Hoshi Kaoruko. Bà ta rũ rưỡi gục xuống.

Satoru không đời nào để nó chạy thoát. Phụ trợ giám sát như nhận ra ý định của cậu lập tức gào lên ngắn cản:

"Đừng làm liều Gojo-san! Ở đây còn có rất nhiều người thường!" Lỡ cậu sử dụng thuật thức rồi thổi bay luôn cả chúng tôi thì sao!!!

Gojo Satoru bị gián đoạn chậc lưỡi một tiếng khó chịu. Nhân lúc đó, chú vật bay thẳng ra ngoài cửa. Cậu lập tức đuổi theo sau không chút do dự.

________

Một chap là sương sương 2k hơn từ có dài quá không để mình chia nhỏ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip