Tong Chu Jjk Truong Thien Nhat Ha 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù đây là chuyện ngoài ý muốn nhưng em nghĩ mình vẫn cần nghiêm túc một chút. Nếu vì bản thân hời hợt mà hai bạn kia trượt thì lương tâm Akine không an ổn nổi.

Trái với cô cậu bé đang cố gắng đọc lại lời thoại trôi chảy, cô nhóc còn lại thì có vẻ hồn bay lên mây. Gotanda Taishi chống cằm nhìn thời gian chuẩn bị đang dần trôi đi nhàm chán tán nhảm với người tiền bối bên cạnh:

"Cơn gió nào thổi ngài Iwao Yuuchirou đến buổi thử vai bé nhỏ này của hậu bối vậy?"

Nói là hậu bối nhưng cậu thật ra giống học trò của người đàn ông trung niên bên cạnh này hơn. Iwao Yuujirou - Một trong những cây đa của làng kịch. Những vở diễn được ông ta đạo diễn đều nở rộ bông hoa thành công và đưa cả các diễn viễn lên tầm cao.

Cơ mà một người làng kịch thì đến buổi thử vai của phim ảnh làm gì mới được??

Coi như không nhận thấy thái độ lồi lõm của Gotanda Taishi, là một người đã đến độ trung niên, Iwao Yuujirou luôn sẵn lòng rộng lượng với các hậu bối tiềm năng như cậu ta.

"Tôi tưởng đã nói rồi? Vở kịch của tôi cần thêm một diễn viên đột xuất vì yêu cầu chỉnh sửa kịch bản của chính tác giả."

"Còn một tuần nữa là công chiếu rồi mà còn thay đổi? Ông thực sự nghiêm túc đồng ý đấy à?"

Iwao Yuujirou không nhìn cậu, ông đưa mắt nhìn xa xăm như nhớ tới điều gì trong kí ức. Dù đúng hay sai thì ông vẫn muốn làm tròn trách nhiệm của bản thân.

"Taishi, là một đạo diễn chúng ta đôi khi không chỉ có nghĩa vụ truyền đạt tác phẩm hoàn hảo đến đời thực mà còn phải nhiều hơn thế."

Triết lí  đột ngột của người đạo diễn già khiến hậu bối bên cạnh nổi hết da gà. Đúng là người già thường có nhiều lúc suy tư khó hiểu. Iwao Yuujirou lườm cậu rồi thở dài:

"Rồi ngày nào đó cậu sẽ hiểu thôi."

Thời gian tâm sự dành cho hai đạo diễn không nhiều, giống như thời gian chuẩn bị cho việc casting. Các giám khảo bắt đầu chú ý đến phần trình diễn của các diễn viên nhỏ tuổi.

Hai đứa trẻ đọc thoại rất trôi chảy. Nhưng diễn xuất thì chưa đủ, đó không phải cách em nhìn người mình thích đâu, nói em đó cô bé A!

Gotanda Taishi ngán ngẩm một hồi. Cậu cũng nghĩ bản thân không có nhiều sự lựa chọn khi không thể đặt yêu cầu quá cao với trẻ con. Còn đoạn nữa nhân vật C xuất hiện. Là con bé thất thần xuất trong mấy phút chuẩn bị đó à?

Akine ngay từ lúc bắt đầu nhận được kịch bản đã cảm thấy hơi tồi tệ. Không phải khó chịu vì nhận được nhân vật phụ xấu tính mà chỉ là em thấy chạnh lòng vì hiệu ứng dejavu.

Là bạn thân của A nhưng lại cùng thích B và ghen tị vì B thích A nên cố ý phá đám chen vào dịp đi chơi của hai người họ. C đã cố tình nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người rồi sửa soạn bản thân đến chen ngang.

Nếu nghĩ theo cùng góc độ như vậy thì chẳng phải chính em cũng thật sự có mưu đồ bất chính cố tình tiếp cận Gojo-kun?

Chiếc đầm trắng xoè mà em cố tình lục tìm từ hành lí cũ mang từ nhà, mái tóc chải chuốt gọn gàng, quà tặng tự tay cẩn thận gói gém. Thậm chí còn suy tính cả nước bước của Gojo-kun để chờ sẵn.

Akine quan sát hai người đang khắc khẩu với nhau như đôi oan gia, trầm mặc hồi tưởng.

Nếu mọi việc đúng như kế hoạch, em sẽ gặp Gojo-kun khi cậu ấy đang trên đường đi hoặc thậm chí là đã vào mua đồ.

"Nếu không phải mẹ tớ ép thì còn lâu mới chịu đến đây!"

"Tớ thì không phải chắc?"

Lúc đó, em sẽ hơi căng thẳng, nhìn lại vào gương chỉnh lại tóc rồi bước đến thật tự nhiên và mỉm cười với cậu ấy:

"Trùng hợp thật đấy, chào hai cậu."

Giỏi thật.

Gotanda Taishi hơi giật mình khi thấy Akine tham diễn cắt ngang đúng lúc hai nhân vật kia đang dần làm hoà. Thời điểm rất đúng lúc và cả biểu cảm đó kìa. Tư thái tự tin cùng ánh mắt đôi lúc lại hướng vào 'người mình thích'. Con bé này có khả năng bất ngờ.

Ngay sau khi vừa kết thúc, Akine vội vàng ngó nghiêng xung quanh. May quá Gojo-kun vẫn đứng ở đó. Cậu trai đội chiếc mũ lưỡi chai ép mềm mái tóc trắng tuyết, vẫn đang bình thản cắn bánh. Nhưng khi em qua chỗ Gojo-kun thì cậu đã trả lại hộp trống trơn.

"Ổn lắm." Không biết là đang nói về bánh hay phần diễn khi nãy nữa.

Akine thấy hơi ngại, mở lời nhận lỗi:

"Xin lỗi cậu, mình tự nhiên đi mất. Ban nãy có chị hiểu lầm mình cũng đi thử vai nên mới bị kéo vô."

"Vậy à, tôi thấy cậu khá giỏi đấy."

Gojo Satoru không để ý nhiều như vậy. Cậu rút chiếc điện thoại đang rung trong túi ra rồi tắt cuộc gọi hiển thị. Akine hiếm lạ nhìn chiếc 'banana' (*) hai lần rồi hỏi:

(Điện thoại Nokia thời 1998 thiết kế có nắp trượt vì có hình dạng cong)

"Cậu phải đi rồi à?"

"Ừ. Bắt đầu đến nơi rồi. Khi khác gặp tôi sẽ đãi cậu kem."

Akine vừa mới thấy mất mát đã vui lại ngay lập tức, dù vậy nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra ngại ngùng:

"Gặp cậu là mình vui lắm rồi, không cần kem gì đâu."

"Cậu mời tôi bánh hai lần rồi còn gì. Vậy nhé."

Thực tế đó đều là tấm lòng biết ơn của Akine vì Gojo đã cứu mạng em. Và tất nhiên đương sự hoàn toàn không nghĩ việc đó có gì đáng để tâm.

"Vâng, hẹn gặp lại. Cậu hãy cẩn thận nhé."

Akine vẫy chào Satoru. Chợt, một người đàn ông đã đến lại gần, không có bụng bia như nhiều ông chú trung niên, để râu chòm và mép tóc ngắn. Em ngơ ngác nhìn ông ta ngồi xuống thu ngắn khoảng cách chiều cao giữa hai người, nhìn Akine chân thành như một người bạn:

"Xin chào, ông tên là Iwao Yuujirou, một đạo diễn kịch. Có một vai diễn rất hợp với cháu, có muốn thử không?"

Akine đờ người ra. Em chớp chớp mắt không biết phản ứng như nào cho phải. Người này ban nãy ngồi ở ghế giám khảo phải không nhỉ?

"Dạ... Cảm ơn ông vì đã mời cháu... Nhưng mà, ừm để cháu nói chuyện với người nhà được không ạ."

Iwao Yuujirou như bừng tỉnh, híp mắt cười:

"Haha, cháu xem ta đã lẩm cẩm đến mức này rồi. Có thể cho ông số điện thoại để ông trực tiếp liên lạc không?"

"Dạ vâng..." Akine hơi ngập ngừng rồi quyết định đọc cho ông ấy số địa chỉ của cô nhi viện.

Cho đến lúc tiễn người đi em vẫn thấy hơi mơ hồ. Chắc đi mua đồ rồi về thôi.

______________________

Gojo Satoru ngồi vào xe ô tô, không thèm thắt dây an toàn mà đi thẳng vào vấn đề:

"Việc điều tra đến đâu rồi?"

Nếu Akine ở đây em sẽ ngay lập tức nhận ra người phụ nữ mặc yukata đang ngồi cạnh Gojo cũng chính là người ở tiệm lần trước. Bà ta đưa một vài tài liệu bằng giấy cho Satoru rồi từ tốn báo cáo:

"Satoru-sama, hiện tượng biến mất của chú linh hiện ngày càng lan rộng. Đã có một cuộc thử nghiệm kiểm tra lượng mặt trái cảm xúc sinh ra nguyên hồn của một nhóm người trong phạm vi mất tích và chúng được ghi nhận truyền đến cùng một địa điểm."

"Nhà hát Minozaki phải không?

Gojo Satoru chống cằm nhìn bên ngoài bầu trời qua kính cửa xe nói lại. qua lục nhãn, thứ cậu nhìn thấy trên đó là hàng chục tia chú lực mỏng manh đang tụ họp lại một địa điểm.

"Vâng."

Người luôn theo hầu cậu từ nhỏ Gojo Masaki cũng đưa mắt theo cậu nhưng bà biết thế giới phản ánh lại qua đôi mắt của hai người là khác nhau vô vàn.

"Còn nữa, thứ hấp thu chú lực ấy được một người chứng kiến miêu tả nó có hình dạng giống như một cái chén."

Satoru rũ mắt lấy một tay chống môi hơi suy tư. Một chú cụ có khả năng chứa đựng chú lực ở diện rộng. Ngăn ngừa sự xuất hiện của chú linh nghe có vẻ như là điều tốt nhưng nguồn năng lượng tiêu cực từ cảm xúc con người vốn không phải thứ gì tốt đẹp.

Tại sao lại phải thu thập chú lực? Khi đủ rồi thì kẻ chủ mưu sẽ làm gì với nó?

Sự hiếu kì ngày một khiến Gojo Satoru trở nên phấn khích hơn. Có lẽ nó sẽ là thứ chấm dứt cơn nhàm chán buồn tẻ của cậu. Trong đôi mắt thương lam lập loè sự chờ mong

"Thú vị đấy. Tôi phải tận mắt nhìn thấy nó mới được."

..........

Ngay trong tối hôm nay, trong lúc đang chia quà cho các em. Điện thoại bàn của cô nhi viện đã reo lên. Akine nhìn Lisa chạy ra nghe điện thoại rồi gật gật gù gù chốc lại quay ra liếc em mà cảm thấy khó hiểu.

"Dạ vâng đúng rồi ạ. Là Iwao Yuujirou đó ạ? Thật không, cháu hiểu rồi, cảm ơn ngài vì đã để mắt đến con bé."

Iwao.. Iwao... Là cái ông hồi chiều? Ngạc nhiên thật đấy, ai ngờ ông ta vẫn nhớ để gọi thật. Akine vốn không quá để bụng trước lời mời bất ngờ đó bởi vì mấy cái cơ hội này không phải thường dành cho những người có nhiều quan hệ hơn à? Chưa kể em là còn nghiệp dư không biết cái gì cả.

Akine đảo mắt tự nói chuyện trong suy nghĩ. Em gập gọn mấy cái hộp đóng gói và túi bóng đem đi cất. Khi quay lại đã thấy Lisa phi đến nắm lấy vai đứa em gái bé bỏng:

"Akineeeeee. Chúc mừng em! Đạo diễn Iwao siêu nổi tiếng mời em một vai diễn trong vở kịch ra mắt tuần sau đóooo!!"

Akine bị lay chóng hết cả mặt. Cô bé ngượng ngùng cười:

"Bình tĩnh đi chị Lisa, lỡ đâu là điện thoại lừa đảo thì sao."

Lisa phồng má chống nạnh:

"Em tưởng chị là trẻ con lên ba à? Chị đã xác nhận đàng hoàng rồi mới kể cho em chứ! Thế nào nhận không? Nghe nói thù lao là cần này..." Bà chị vừa nói vừa lấy hai ngón tay ra ước lượng, tuy không nói rõ là bao nhiêu nhưng nhìn độ dày đủ uy tín làm Akine rung rinh.

Làm quái gì có ai chê tiền bao giờ.

"Em không chắc mình làm được không... Nhưng có thể thử xem."

"Phải như vậy chứ! Chốt nhé, mai chị đưa ra nhà hát Minozaki. Tối nay nhớ ngủ sớm nhé đừng có phấn khích quá mà không ngủ được."

"Em không phải trẻ lên ba mà."

____________________________________________

Chỉnh sửa một chút về giả thiết nhân vật ở chương trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip