Tong Chu Jjk Truong Thien Nhat Ha 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khó lắm mới có cơ hội trời ban như thế này Akine không muốn để bầu không khí nhạt nhẽo đến lúc kết thúc. Em chủ động bắt chuyện trước, vờ kiểu vừa nhớ ra điều quan trọng:

"Quên mất chưa giới thiệu. Mình tên là Akine, cậu thích gọi như thế nào cũng được á."

Satoru cuối cùng thì đã chú ý đến Akine. Cũng chẳng phải khó khăn gì, cậu có qua có lại:

"Gojo Satoru."

Akine hào hứng giây hồi:

"Mình gọi cậu là Gojo-kun được chứ." - Thật ra em muốn được gọi tên hơn nhưng nếu vậy thì có vẻ hơi đột ngột, đây cũng chỉ mới là lần gặp thứ hai dù Satoru đã cứu mạng Akine.

"Như nào cũng được. Mà có gì muốn nói thì nói luôn đi."

Như bị nhìn thấu ý đồ, Akine hơi lảng mắt sang chỗ khác rồi mới từ từ đối diện lại với Satoru, chậm rì rì hỏi:

"Thật ra, mình có vài chuyện băn khoăn. Con quái vật hai tháng trước đã giết cha mẹ mình là thứ gì vậy Gojo-kun? Có phải những vụ việc mất tích cũng là do nó?" - Akine nói đoạn còn hơi ngập ngừng nhưng vẫn để lại âm điệu dứt khoát ở cuối câu như thể hiện cái cứng cỏi nào đó mà chính em không hiểu cho Satoru xem.

Đây là bóng ma luôn bao trùm lấy em khi đêm xuống. Mỗi lần nó tái hiện lại trong giấc mơ, khuya khoắt, em đều đầm đìa mồ hôi cố gắng mà nặng nhọc nhắm mắt để không làm phiền đến ai. Nhưng nay khi đã gặp Gojo Satoru, phải chăng khi biết rõ nguyên căn thì cơn ám ảnh sẽ không còn thường xuyên ghé thăm nữa?

Satoru không biểu thị sự ngoài ý muốn trước vấn đề của em. Cậu im lặng một lúc, Akine lo lắng bản thân sẽ không được hồi đáp nhưng thật ra Satoru chỉ đang sắp xếp lại từ ngữ sao cho 'người thường' như em dễ hiểu.

Cậu vốn dĩ không để bụng chuyện "phải tuyệt đối giữ bí mật về nguyên hồn với phi thuật sư" từ lâu huống chi Akine cũng là nạn nhân cùng với việc nể tình bàn đồ ngọt này, Satoru không ngại giải thích:

"Nó gọi là chú linh, thứ sinh ra từ những cảm xúc mặt trái của con người. Trong vụ kia thì con chú linh là kết quả của những mâu thuẫn gia đình. Những người bị mất tích có lẽ đã trở thành nguyên liệu để nó tiến hoá hết rồi. Xử lí những loại như vậy là công việc của chú thuật sư."

Thật tình, chả hiểu khu phố đó kiểu gì mà để mọc ra được cả chú linh cấp 2 rồi còn nuôi nó lên được cận cấp 1 trong vài ngày sau khi được quan trắc nữa chứ.

Gojo Satoru thuật lại giản lược những gì cậu còn nhớ khi nghe báo cáo từ phụ trợ giám sát. Cậu thấy biểu cảm Akine tối sầm lại sau khi nghe rõ 4 chữ "mâu thuẫn gia đình". Chắc em đang nhớ lại cảnh tượng bi kịch trong kí ức. Sự đau thương của em là thứ dễ dàng nhận thấy nhưng Satoru lại chẳng phải là người biết cách đồng cảm cho một ai đó để mong chờ cậu nói những lời an ủi dịu dàng.

Nhưng thật ra chính sự lạnh nhạt trong lời nói của cậu khi trả lời lại khiến Akine không cảm thấy bản thân quá đỗi khổ sở. Nếu Gojo-kun bày ra vẻ thương hại thì có lẽ em sẽ hối hận khi hỏi mất.

"Trông cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm."

Satoru chống cằm nhìn em, sự bình thản trong ánh mắt phản chiếu qua cặp kính râm không hiểu sao lại giúp Akine xoa dịu tâm trạng. Em nhẹ nhàng mỉm cười, nét mặt thể hiện ra sự trưởng thành không đúng tuổi:

"Vâng. Cha mẹ mình không được hoà thuận với nhau. Họ thường xuyên to tiếng với nhau nhưng vẫn diễn vờ như không có chuyện gì xảy ra với mình và hàng xóm xung quanh."

Đã rất nhiều lần Akine phải vờ như đang ngủ hoặc trốn một góc nào đó trong nhà mỗi khi đi học về đúng lúc họ cãi vã. Những gì họ không muốn em biết, cố gắng che đậy, em cũng nói dối theo. Gia đình em vẫn luôn là một kiểu mẫu hoàn hảo và hạnh phúc trong mắt mọi người xung quanh dù mọi thứ chỉ là giả tạo.

"Ngày hôm đó là lần duy nhất hai người bộc phát trước mặt mình rồi con quái vật ấy đột nhiên xuất hiện. Bố đã che cho hai mẹ con rồi đến mẹ hi sinh mình để cho mình chạy trốn."

Em kể lại ngắn gọn, hơi dừng lại một chút, như nghĩ đến gì đó mà biểu cảm lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Akine thành khẩn đối diện với Gojo Satoru, bầu trời sụp tối trong mắt em lại li ti rực sáng lên:

"Nếu Gojo-kun không xuất hiện thì có lẽ Akine đã không còn rồi. Vậy nên dù hơi muộn nhưng mình vẫn muốn chân thành cảm ơn cậu vì đã cứu mình."

Thật là một người kì lạ. Lớn lên trong môi trường đặc biệt nơi mọi người xung quanh đều đeo lên chiếc mặt nạ thì đối với Gojo Satoru, cảm xúc của em là một thứ dễ dãi khi em để người khác đọc vị quá đơn giản. Mặt khác, Satoru cũng chưa từng nghĩ cậu đã tạo ơn phước cho ai.

"Không, cậu nên biết ơn chính bản thân thì hơn. Làm cách nào mà cậu trốn khỏi con chú linh?"

Theo những gì cậu nhớ thì hôm đó con chú linh sau khi hạ được chú thuật sư đến từ Gojo gia đã ăn tiếp hai người trưởng thành là cha mẹ của Akine. Vậy nên nó mới trên đà tiến hoá lên cấp 1 và không đời nào nó muốn để xổng miếng mồi ngon như trẻ con.

Akine hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này. Em hơi tròn mắt rồi ngại ngùng lấy tay gãi má:

"Lúc đấy mình sợ lắm chứ Gojo-kun. Con chú linh...phải không nhỉ? Nó chặn ngay lối ra vào, mình chỉ có thể chạy lên tầng trên rồi trốn sau cánh cửa hàng lang. Thì đó bình thường khi mở cửa ra ít ai chú ý đằng sau có gì đúng không..."

Gojo Satoru trầm ngâm nghe em nói. Thực tế, một con chú linh cận cấp 1 mới ra đời không lâu thì não của nó chắc cũng chỉ to bằng quả cam là cùng. Nói chung là không thông minh. Hơn nữa lúc đó em che dấu sự hiện diện tốt thật, nếu không chú ý thì cậu có lẽ cũng chẳng nhận ra hơi thở của Akine. Là do có kinh nghiệm tích lũy từ việc ngụy trang trước cha mẹ sao?

Kể cả như vậy thì vẫn không thể phủ nhận Akine có bản lĩnh hơn hẳn nhiều người cậu biết. Ít nhất là độ gan dạ thì không phải ai cũng dám đánh cược như vậy.

"Cậu cũng đủ điên đấy."

Akine không tình nguyện nheo mắt:

"Gojo-kun trông không giống người sẽ cà khịa người khác đâu đấy." - Tất nhiên, em không coi đây là lời khen rồi.

"Tôi không chế nhạo cậu. Cậu có tài hơn nhiều chú thuật sư đấy."

Thái độ thẳng thắn của Satoru luôn khiến em thấy dễ chịu, nói đúng hơn là Akine khá vui khi được khen.

"Ý Gojo-kun là mình có khả năng trở thành chú thuật sư?"

Satoru hơi cân nhắc một lúc rồi chỉ vào một con nguyên hồn cấp 4 đang bám lấy vai và cổ của một nữ sinh cấp 3 ngồi bàn bên:

"Thấy gì không?"

Akine dõi theo hướng tay của cậu, em thành thật trả lời:

"Đôi bông tai với vòng cổ của chị kia hình như không phải cùng 1 cặp cho dù cùng nhãn hiệu. Kể cả lắc tay cũng vậy." - Cùng với việc chị ta than vãn về 3 cái tên khác nhau nãy giờ cùng bạn thì có vẻ đây là một người đào hoa. Đoạn suy đoán đằng sau Akine chỉ nghĩ thầm trong lòng.

Gojo Satoru phẩy tay nhẹ nhàng thanh tẩy con chú linh kia, nhàn nhạt nói:

"Quan sát tốt đấy nhưng không thể nhìn thấy chú linh."

Akine chớp chớp mắt, không tỏ vẻ thất vọng gì. Ngay từ đầu em cũng không mặn mà gì với việc này, chủ động nhắc đến đơn giản là vì Akine muốn kéo dài chủ đề trò chuyện thôi. Chợt, em như nghĩ đến điều gì rồi ngẫm một lúc, sau đó lại đặt ra một câu hỏi đến bản thân cũng coi là hơi ngu ngốc:

"Nè Gojo-kun cũng là chú thuật sư sao? Dù chúng ta cũng chỉ trạc tuổi?"

"Rõ ràng."

Akine tròn mắt ngạc nhiên, đầy hâm mộ mà không tiếc lời cảm thán:

"Tuyệt thật đấy! Hơn nữa cậu cũng rất mạnh, bùm cái là con quái vật mất tiêu luôn."

Dù tai cậu đã nghe những lời khen có cánh đến mức mọc kén nhưng lần này vẫn tính là lần đầu tiên có người bày tỏ sự ngưỡng mộ thuần túy với cậu như vậy. Gojo Satoru nhếch khoé miệng lên, cặp kính râm cũng không che đậy nổi đôi mắt như chứa cả bầu trời xanh bao la kia:

"Tất nhiên rồi, dù hiện tại còn kém một vài kẻ nhưng tương lai nhất định tôi là người mạnh nhất."

Không có từ ngữ giả định, đây hoàn toàn là câu khẳng định. Nụ cười đầu tiên Akine nhìn thấy ở cậu tràn đầy tự tin cùng ngông cuồng. Chả hiểu sao mà nó lại lan đến khoé môi em không nhịn được giương cao theo.

"Mình sẽ ủng hộ cậu! À chờ chút nhé để mình đi lấy nốt số bánh còn lại."

"Đây có phải là chuyện có thể cổ vũ?"

Gojo Satoru hơi khó hiểu trước sự hưng phấn đột ngột của em. Chợt cậu nhìn ra bên ngoài quan sát thấy vài điệu bộ quen thuộc. Satoru tạch lưỡi thể hiện sự không vui rõ rệt, gọi lại Akine:

"Này, cậu gói thành hộp mang về đi."

Thấy tâm trạng của cậu tệ đi làm em cũng thấp thỏm, Akine len lén nhìn theo ra bên ngoài nhưng em chẳng thấy gì trừ người đi đường tấp nập:

"Sao vậy Gojo-kun, bên ngoài đột nhiên xuất hiện chú linh nào đó à?"

"Nếu chỉ là chú linh thì đã tốt."

Em không hiểu lắm nhưng cũng lẹ tay đi gói bánh. Khi trở lại bàn thì đã có ba bốn người đứng ở đó, có một người phụ nữ mặc Kimono trắng tuyết với obi tím than bước đến gần, búi tóc thanh lịch cùng nét mặt hiền hoà của bà ta không hiểu sao khiến Akine hơi căng thẳng. Người phụ nữ kính cẩn nói gì đó với Satoru mà em không nghe rõ nhưng. Đó rõ ràng là thái độ của bề dưới với bề trên. Hoá ra đó là lí do tại sao Gojo-kun lại có cư xử như vậy (*).

Em đưa hộp bánh đã đóng gói cẩn thận cho Satoru, mắt thấy cậu đã chuẩn bị đi mất. Akine lấy dũng khí gọi:

"Gojo-kun! Mình... Mình có thể mời cậu ăn đồ ngọt lần sau được không?"

Không chỉ là Satoru đứng lại nhìn em, đến cả người phụ nữ mặc Kimono cũng liếc Akine. Ánh mắt của bà ta lại làm em lạnh sống lưng nhưng Akine vẫn cố cứng cỏi không rụt cổ chờ câu trả lời từ Gojo Satoru.

Thật tốt vì em đã xây dựng được ấn tượng tốt với Satoru, cùng với việc thẩm mỹ khi chọn đồ ngọt của Akine khá hợp gu cậu. Vậy nên hôm nay Akine bội thu.

"Lần sau gặp."

Em nhảy cẫng lên trong lòng:

"Vâng, Hẹn gặp lại!"

____________________________

Hôm đó sau khi kiểm kê lại gần chục đĩa Gojo Satoru đã xử lí một mình. Akine đưa ra quyết tâm:

"Chị Lisa, hãy dạy em làm đồ ngọt đi ạ."

"Gì vậy, chị đây không làm gì miễn phí đâu. Làm xong hết bài tập đi rồi chị vui chị dạy cho."

........

21/4/2023





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip