36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài kia hoa đào sơ khai nở rộ vòng đời ngắn ngủi đầy trời. Đánh dấu thời khắc tựu họp cũng là mở đầu mới với nhiều người đến với bước tiến mới trong đời thanh xuân tươi đẹp.

Trong ngôi trường tư lập nọ, đứng ngoài cửa, trước khi bước vào lớp học, là một tân sinh, Nanami Kento còn cẩn thận lấy gương và lược ra soi kĩ lại tóc mái 7/3 của mình còn có cọng nào chưa hoàn hảo không. Sau khi xác nhận từ trang phục, kiểu tóc mọi thứ đã hoàn thiện. Cậu trai mới hít một hơi mở cánh cửa đến sẽ đưa cuộc sống của mình đến thế giới mới.

Xoạch một tiếng kéo cửa vang lên. 4 con mắt không tính là nhiều nhưng đó là tất cả 2 người đang ở trong căn phòng này cùng nhìn về phía cậu. Nanami Kento bình tĩnh gật đầu chào họ:

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Nanami Kento, học sinh năm nhất."

Lớp học rộng rãi sạch sẽ càng làm tô đậm hơn sự vắng vẻ của 3 bàn học duy nhất. Hai người bạn cùng lớp mới cùng một đầu tóc đen mực thẳng, mái nấm mắt tròn vo nhìn bản thân chớp chớp mắt. Nếu không vì ngoại hình họ không giống nhau thì rất dễ hiểu lầm là cặp song sinh.

Thoạt nhìn cả hai đều rất thân thiện.

Đúng là vậy, cậu trai đầu nấm kia rất nhiệt tình chạy ra nắm lấy tay Nanami Kento làm cậu trai tóc vàng hơi hoảng giật mình, đôi mắt long lanh:

"Hân hạnhhh, tui là Haibara Yuuu."

"Tớ là Iwao Akine, cũng là học sinh năm nhất. Hãy giúp đỡ nhau nhé."

Nanami chuyển ánh mắt sang cô gái duy nhất trong khóa bọn họ. Thanh tú, ôn hòa như một đóa hoa biết cười, hơn nữa, không mang ý nghĩ làm quen văn vở, Nanami Kento thấy cô nàng có chút quen mắt như đã gặp ở đâu.

....Nhưng dù sao thì nhìn ai cũng rất bình dị, dễ gần. Nanami Kento ban đầu có chút lo lắng khi mới bước chân vào ngôi trường này đã có chút nhẹ nhõm mà nghĩ như vậy.

Có lẽ mình vẫn sẽ trải qua một quãng thời gian học sinh bình lặng với chút sóng gió rèn luyện trên con đường chú thuật sự.

Lúc này, Nanami Kento ngây thơ chưa nhận ra, bão táp của cậu thiếu niên khi tiến vào ngôi trường Cao Chuyên này chỉ mới bắt đầu.
....

Một tiếng uỳnh nhẹ đập xuống đất, cát bụi hơi tung. Haibara Yu mắt vẫn còn hơi mở to như chưa nhận thức được vì sao mình lại bị vật xuống rồi. Riêng cổ tay vẫn bị giữ nhẹ cùng cái mông hơi ê ẩm đang lên tiếng rõ ràng cậu vừa bị một cô gái nhỏ hơn mình cho hít mùi đất.

Quả nhiên là Cao Chuyên nơi đào tạo những người ưu tú cao cả cống hiến hết mình! Haibara Yu không thấy chút biệt nữu nào, thậm chí còn sáng mắt không tiếc lời:

"Đỉnh thật đấy Akine-san! Cậu làm thế nào vậy?"

"Đó là Akido phải không?"

Cô gái tóc đen cười ngại ngùng nghe cậu trai tóc vàng nói thì nhẹ gật đầu:

"Nanami nói đúng rồi. Tớ có học mấy môn như Judo, Akido từ bé để tăng sức khỏe."

Cả hai nghe xong thì trong mắt đều để lộ cảm xúc hơi kì dị. Tập để tăng sức khỏe thôi mà kiểu gì mà lúc vặn tay vật ngã người thuần thục đến đáng sợ.

Dù không khủng bố như khóa trước nhưng hạt giống mới năm nay cũng có tố chất ổn. Nói đúng hơn là như họ mới là bình thường vì đâu phải lúc nào cũng đào ra được một Gojo Satoru với Geto Suguru cùng người nắm giữ khả năng phản chuyển bẩm sinh như Ieiri Shoko.

Haibara Yu sau một buổi tập luyện làm quen với đồng kì cắn răng hạ quyết tâm:

"Nanami thì có thuật thức rất tuyệt, Akine-san thì có thể áp dụng tốt thể thuật với năng lực của bản thân. Tui phải cố gắng hơn mới được!"

Nanami Kento nghe ra bản thân được khen, nhưng vẫn bình đạm nói:

"Chúng ta đều có chung xuất phát điểm, cậu đừng tự đánh giá thấp bản thân Haibara."

Akine cong mi mắt mỉm cười nhìn hai người họ. Một thì vui vẻ nhiệt huyết, một thì điềm đạm ấm áp. Ba năm cao chuyên cùng họ có lẽ là một tương lai đáng mong đợi.

"Ôi chà chà, kia phải là các đàn em năm nhất đáng yêu không vậy?"

Từ phía tòa dạy học vọng lại là giọng cười mang chút ngả ngớn của một người con trai. Ở sân tập, cả ba vẫn thấy rõ được một cậu trai cao lớn với mái tóc bạc mềm mại cùng cặp kính râm đen.

Đầu bạc, đeo kính. Hai đặc điểm cơ bản nhắc đến là ai cũng sẽ liên tưởng đến một người: Gojo Satoru.

Nanami Kento dù mới được đào về trong năm cũng đã nghe qua tiếng tăm của người nọ. Dù sao cũng là mạnh nhất trong lời đồn. Rất khó để không chú ý đến một tồn tại như vậy.

Trong lúc Nanami còn đang nghĩ như vậy thì một đoàn khói đã vút qua. Cậu trừng mắt nghi hoặc nhìn tên đầu nấm vừa rồi mới cùng tập luyện mấy giờ mệt mỏi lại như tràn trề năng lượng lao đến như gió, còn đâu ra một bảng cùng bút?

"Anh anh anh là Gojo-senpai phải khônggg ạaaaaa!!!! Xin hãy cho em xin chữ kí đi!!"

"....." Fan boi?

Mà, dù sao thì cũng không có gì bất ngờ lắm. Dù sao đó cũng là Gojo Satoru danh tiếng lẫy lừng. Đến cả bản thân Nanami dù biết qua lời truyền miệng nhưng cũng không cấm đối với người này mang chút kính ý cùng khâm phục.

Học sinh năm nhất còn lại sau khi thấy bạn mình vội chạy theo idol thì chậm rãi nhìn nhau rồi cũng từ từ đi bộ về phía đó. Dọc đường bên tai toàn là tiếng nói cười rôm rả của hai người kia.

Vị đàn anh danh bất hư truyền kia đúng là rất lóa mắt cho dù chỉ là từ ngoại hình. Cho dù đến cả cái kính râm thầy bói mù kia cũng không ngăn lại nổi mỹ nhan cùng nụ cười hở mười cái răng chói sáng mù mắt.

"Ya ya ya, Haibara, còn cậu là Nanami và Akine. Ừm ừm, đầy đủ 3 học sinh năm nhất luôn. Đúng lúc lắm."

Akine vẻ mặt hồ nghi tò mò không biết hôm nay lại có đặc sắc gì đến từ người kia.

Haibara hai mắt lấp lánh phấn khởi đầy chờ mong.

Chỉ có duy nhất Nanami-người tự thấy mạch não của bản thân là còn bình thường- Kento, lông mày hơi giật giật. Sau đây chỉ là cảm nhận cá nhân nhưng nhìn kiểu gì thấy nụ cười của người trước mắt rất gian.

Đối diện với 6 con mắt. Gojo Satoru vẫn rất trương dương khóe môi mà không chút khẩn trương. Không biết chừng người này còn đang mở hội nhạc trong lòng khi được ra vẻ với hậu bối. Hắn ta vỗ tay bộp một cái, không mang chút gánh nặng nào mà nói ra những lời không giống người sẽ nói:

"Đúng lúc các senpai năm 2, năm 3 đang rất khát nước và không muốn tự đi mua nên mấy đứa đành phải đi ra chỗ cổng phía kia dưới mái vòm có máy bán nước tự động đấy."

Hoàn toàn không phải câu hỏi nhờ vả. Ý tứ như điều hiển nhiên mà sai vặt hậu bối.

....Nanami Kento cảm thấy vừa nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ trong tâm thức.

"...."Nghiêm túc đấy? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đấy SENPAI?

"Nào, sao còn ngơ đấy. Mau đi đi, đừng để các tiền bối đợi chứ. À nhớ đem về phòng học số 1 nhá."

Nanami Kento không hiểu, nhưng thứ gì đó trong cậu đang rần rạn nứt.

Đang bị xịt keo cứng ngắc, Nanami bỗng nhiên hơi giật mình vì nghe thấy tiếng ai đó gọi.

"Nanami? Mình đi thôi?"

Cậu hơi trầm mặc rồi hỏi cô bạn cùng lớp:

"....Gojo-senpai đâu rồi?"

Akine chưa kịp trả lời thì Haibara Yu đã hừng hực khí thế nói:

"Anh ấy đi mất rồi, các anh chị đúng là trăm công nghìn việc! Nào mau chóng thôi không thể để họ chờ được!"

"Haibara nhiều năng lượng thật đấy."

Nanami Kento câm nín nhìn hai người đồng kì vẫn vô tư cười đùa. Là tôi hay mấy người có vấn đề vậy?

Cuối cùng, dù mỗi người mang mỗi loại tâm trạng khác nhau nhưng cả ba vẫn xác theo túi nước ngọt mang về phòng học. Akine đứng ở trước cửa, nhìn về phía cậu bạn tóc vàng đang đứng ở đằng sau liền gọi:

"Nanami có thể ra đây một lát được không?"

Người được gọi liền bước đến. Ba người đứng một hàng ngang, Nanami mở miệng định hỏi chuyện gì thì Akine đã kéo tay mở cửa. Tiếng pháo đùng đùng che đi cả âm tiết mới vừa vụn ra khỏi cổ họng cậu.

"Chào mừng các em học sinh năm nhất!!"

"...." Nanami lúc này đang trong biểu cảm một lời khó tả hết.

"Đây đây, vất vả mua nước rồi. Nào vào mở tiệc thôi!"

Nanami vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn vị senpai nào đó vừa vô cùng không có lương tâm sai vặt đàn em đang phát mũ cho từng đứa.

"Chờ đã Gojo, cậu được phân đi chuẩn bị đồ uống mà lại ném việc cho đàn em thế?"

"Có sao đâuu, vừa đánh lạc hướng lại còn gọi lại được còn gì."

Geto Suguru thở dài rồi mỉm cười với các học sinh năm nhất:

"Xin lỗi nhé, Satoru cậu ta có hơi vô tư tý các em đừng để ý. À anh là Geto Suguru, kia là Ieiri Shoko và Utahime senpai là học sinh năm 3."

"Em tên là Haibara Yu, cậu ta là Nanami Kento còn đây Iwao Akine ạ."

"Ừm, anh biết mà."

"Hể, biết là sao...."

Nanami tâm mệt giữa dòng đời ồn ào ngồi xuống ghế xoa trán.

Những ngày tháng ở Cao Chuyên chỉ mới bắt đầu. Và thiếu niên vẫn mới bước trên con đường để nhận ra công việc chú thuật sư cứt chó như thế nào.

_________________☆☆☆_____________

Ây da tui đang chuẩn bị ôn thi cuối kì rồi. Ai còn đang đi học cũng thi tốt nhaa

Btw PR hố khác JJk mới có cái bìa về tay khá xinh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip