28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin lỗi, nếu như tớ ở lại cùng Akine--"

"Lỗi với lầm gì Shoko. Chuyện này cũng trong dự tính rồi, sớm muộn thì chúng cũng sẽ ra tay."

Bị Gojo Satoru ngắt lời, cô gái tóc nâu ngắn cũng trầm mặc cúi mặt cắn điều thuốc chưa cháy. Geto Suguru lên tiếng nhắc đến trọng tâm:

"Chúng ta nên liên lạc với Mei-san nhờ chị ấy giúp điều tra."

Với thuật thức của cô ấy, Mei Mei có thể sử dụng tầm nhìn của lũ quạ để tìm kiếm rất hiệu quả. Nhưng Gojo Satoru không mặn mà gì:

"Không cần đâu, trên người Akine có máy định vị. Hơn nữa, hành động ít người càng tốt, bên phía chú thuật giới nhiều tai mắt."

Geto Suguru hơi xếch mắt khi nghe thấy "máy định vị", biết vì lí do an toàn nhưng quan hệ của Akine và Satoru thật sự tốt đến mức kinh dị. Người Nhật có ý thức về sự riêng tư rất cao, không phải ai cũng sẵn lòng chịu đựng cảm giác bị theo dõi mọi lúc.

".... Khoan đã, ý cậu là có nội gián?"

Khi đến vế sau Geto gần như kinh ngạc hỏi, cậu bạn tóc bạc lặp lại rõ ràng từng chữ, giọng nói bằng phẳng nhưng lại lạnh như băng:

"Là Manabu, ông ta là kẻ đưa Akine đi. Mất liên lạc rồi, đến nhà điều tra cũng không có ai. Không biết còn bao nhiêu người cấu kết, phía nhà Gojo cũng có nhiều người ngứa mắt Akine từ lâu."

"C-Cái gì.. Manabu-san?!"

Cả Ieiri Shoko và Geto Suguru đều giật mình khi nghe đến cái tên này. Phụ trợ giám sát Manabu là người hầu như lúc nào cũng cùng đám năm nhất Cao Chuyên đi làm nhiệm vụ. Xa hơn về quá khứ, Manabu cũng là người luôn hỗ trợ Gojo Satoru.

Thanh mai trúc mã bị bắt cóc bởi kẻ phản bội là người bản thân luôn tin tưởng.

Trạng thái hiện tại của Gojo Satoru như một quả mìn nổ chậm, căm căm lặng yên nhưng lại nguy hiểm bỏng rát. Ánh mắt bình tĩnh đến thấm người.

Cậu ta nói tiếp:

"Vậy nên lần này sẽ là tự ý hành động riêng, mà dù sao chỉ mình tôi cũng--"

Ieiri Shoko vươn vai đứng dậy:

"Cùng lắm về lại ăn mắng thôi chứ gì."

Gojo Satoru bị chen lời bởi cô gái duy nhất trong ba người, Geto khoác tay, ý cười nhẹ nhàng, phảng phất chút kiêu ngạo nhỏ nhoi:

"Chúng ta dù sao cũng là mạnh nhất mà."

Nghe có hơi trẻ trâu giống trẻ vị thành niên chưa dứt hội chứng dậy thì nhưng Gojo Satoru cười khúc khích vì thấy thích thú. Chính vì những khoảng khắc như thế này cậu lại thấy bản thân thật đúng đắn khi quyết định không đi theo quy hoạch sống được gia tộc viết sẵn.

"Đúng là vậy."

Ieiri Shoko như thường tựa một bên tường nhìn hai đồng kì, hơi cắn nhẹ đầu lọc thuốc lá, nhìn về phía ngoài, làm lơ rũ bỏ cảm xúc không tên đang bâng khuâng bên trong.

Hiện giờ việc cứu Akine mới là quan trọng nhất.

.....

Tiếng bánh xe rù rì kêu êm mượt trên nền gỗ lót thảm nhung mềm mại. Cả bàn tiệc thịnh soạn các thứ món lấp lánh như trải ngọc quý được người phục vụ cẩn thận mang vào sửa soạn ra bàn cho vị khách quý đã tri trả không biết bao nhiêu là tiền của cho một chuyến vượt biển.

"Cảm ơn vì sự hợp tác lần này, Sonoda-san."

"Chỉ là làm theo hợp đồng ban đầu đã kí kết thôi. Giờ thì, bàn tinh giáo đã giúp các người tìm được thánh nữ rồi thì giáo hội có thể đưa cho chúng tôi thông tin về tinh tương thể của chưa?"

Trong căn phòng xa hoa của chiếc du thuyền hạng sang, nội thất khang trang toát ra mùi cao quý, trên chiếc sô pha dát vàng là một người đàn ông trong trang phục linh mục sẫm màu, nụ cười thương nghiệp và ly sâm panh được đổ đầy bởi người phục vụ trên tay, cạn ly với đối tác ở bên kia màn hình:

"Không cần phải vội vàng như thế, tất nhiên giáo hội không có ý định lật lọng rồi. Sau cùng chúng ta đều chung một số phận phàm thai đầu tranh với những kẻ chịu ơn phước của trời."

... Đều là những kẻ ngạo mạn và khinh thường những người dân bình thường thôi.

Người đại diện bàn tinh giáo không muốn phí miệng lưỡi nhiều như vậy. Khoảng khắc 500 năm 1 lần đó sắp đến, vì bảo trì vị thánh thuần khiết, bọn chúng phải tìm ra và thủ tiêu tinh tương thể mà bên chú thuật giới che giấu bao năm.

Khác với bàn tinh giáo vẫn luôn phát triển thuận lợi nhờ cung cấp từ tín đồ, giáo hội đã mất phương hướng từ rất lâu. Cho đến những năm gần đây quật khởi lại từ nguồn tin 'Chén Thánh thức tỉnh." lan truyền trong các tín đồ.

Được kể lại như thế này. Trong một đêm trăng non, mây đen ngàn trời, một tín đồ đã hiến mình cho trời cao để đổi lấy lời sấm về đức vô thượng mà họ luôn kiếm tìm.

Tất cả khát khao, dục vọng, tín ngưỡng, lòng thành, kính yêu, tham lam, dã tâm của chúng đều nằm trên cô gái tên là Iwao Akine.

Lớn lên ở hội phúc lợi trẻ em, không rõ cha mẹ. Lên 6 tuổi được một gia đình muộn con nhận nuôi. 3 năm sau, cặp vợ chồng bị chú linh sát hại, Akine được chuyển đến một cô nhi viện khác. Vài tháng sau được đạo diễn Iwao Yuujirou để mắt tới, được nhận nuôi lần thứ 2 và làm việc trong đoàn kịch của ông ta với tư cách là một trong các diễn viên trẻ có triển vọng.

Dù lúc đầu còn nhiều hoài nghi nhưng sau đó vài tuần, tên thuật sư thực hiện nghi thức tế nhân cũng đã đột tử với trọng tội nhìn trộm dòng chảy vận mệnh đã khiến điều này trở nên xác thực hơn. Dù như thế nào, Iwao Akine là manh mối duy nhất để đạt được Chén Thánh.

Sonoda Shigeru không có hứng thú nhìn vẻ mặt đắc chí hăng hái của kẻ qua màn hình nữa, cảnh cáo lại một lần nữa rồi kết thúc cuộc gọi. Kamuro Manta cũng chính là người đại diện bên phía của giáo hội nhìn màn hình tắt ngủm rồi thì như không thể kiềm chế được nữa cười phá lên:

"Haha ha! Mấy thằng ngu nhiều tiền bên bàn tinh giáo, cứ ôm mộng mơ với cái xác khô Tengen làm gì không biết."

Hắn cười mỉa, rồi vuốt ve bìa tạp chí in ảnh cô gái tóc màu mực đen nở nụ cười chuẩn mực khi lên hình, cười mỉa:

"Vật tế thần đã tìm đủ, chỉ cần chờ thời khắc đó đến..."

Chợt từ ngoài cửa xông vào, là tên quản lí với điệu bộ xộc xệch và gương mặt hốt hoảng đầy khó tin. Hắn hãy còn chưa hết run vội nói:

"Kamuro-san! Nguy rồi ạ! Đang có rất nhiều loại quái vật kì lạ đột nhiên xuất hiện làm loạn khắp nơi!"

Vẻ mặt của Kamuro Manta không thể đẹp nổi nữa, hắn chửi thầm bọn cấp dưới làm việc không nên thân hất tay ra lệnh:

"Còn không mau bắt hết chúng nó lại vào chuồng?! Chỉ là bọn súc sinh thôi mà cũng không xử lí được à?!"

Hắn quát tháo làm tên quản lí giật bắn mình vội vâng vâng dạ dạ, xong chỉ mấy gã bảo vệ đứng ở cạnh:

"Mấy người nữa, mau đi ra hỗ trợ nhanh lên, ở đây ta không cần nhiều người chỉ biết ăn không rồi như thế này!"

Nói dài cả một hơi, gã ngồi phì xuống ghế dựa. Nhìn chẳng phong độ gì, hoặc đã quá mất hứng để tỏ vẻ. Rõ ràng đây là thời điểm then chốt nhưng biến cố cứ kéo đến làm chậm trễ mọi sự. Kamuro Manta day day trán:

"Chỉ cần tạm thời thoát khỏi đất nước của bọn chú thuật sư này thì kế hoạch hoàn thành một nửa rồi."

"Này rót cho ta ly mới."

"? Này không nghe thấy hả?"

Hắn chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, quay lại cao giọng thì ngay lập tức đã đối diện với một mặt kim loại đen bóng sát gần mặt. Đôi mắt của kẻ phục vụ từ đầu đến cuối không có chút cảm giác tồn tại lúc này nhìn kĩ lại thấy trùng điệp với cô gái trong bức hình tạp chí.

Iwao Akine từ tốn di chuyển con dao ở trên cổ hắn, rồi bất ngờ giật mạnh cổ tay hắn ta rồi bình tĩnh đá chân trụ cho hắn ngã lăn xuống đất. Cột sống trung niên của Kamuro không chịu được kêu lên đau điếng, nhưng hắn không thể phản kháng khi bị đè nặng bà khoá tay từ sau lưng.

"Kế hoạch gì đó, kể cho tôi nghe một ít đi."

______________☆☆☆☆☆______________

Nobody: Tôi xem hơn 20 cái quảng cáo để đọc lại bộ truyện tôi viết.

Phải xem lại thấy nhiều đoạn bug với chưa hài lòng về diễn đạt lắm... Sẽ sửa từ từ.

Dạo này thấy tôi cập nhật chậm hẳn đi... Là do tôi đang kẹt về cách trình bày đoạn cốt truyện này thôi. Không có drop đâu mấy ní.

Dù sao đây cũng là bộ nghiêm túc đầu tay, có gì nhẹ nhàng ib kín nói chuyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip