Tong Chu Jjk Truong Thien Nhat Ha 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tokyo là thành phố của tàu điện ngầm, chỉ riêng Shibuya đã có hàng chục tuyến đường  tàu không kể đến hàng trăm chiếc vẫn đang chạy mỗi ngày trên đất nước Nhật Bản.

Vậy, có bao nhiêu phần trăm xác suất để chuyến tàu bạn đi xảy ra sự cố là bao nhiêu? Hơn 10%, tỉ lệ không lớn nhưng thường nhật vẫn có khả năng xảy ra.

Vậy có bao nhiêu phần trăm xác suất chuyến tàu bạn đi phát sinh sự kiện kinh dị trải nghiệm thực tế không che? Cái này thì chưa có người thống kê, nhưng chắc chắn là nhỏ hơn 1%. Dễ hơn trúng Vietlott một ít. Đại khái là lớn hơn tỉ lệ 1/8 triệu.

"Suguru, Shoko, có việc đột xuất hai người về trước đi."

Gojo Satoru trở tay ép lon cola rỗng dẹp lại, thông báo hai đồng kì còn đang báo cáo tiến trình nhiệm vụ cho phụ trợ giám sát một tiếng rồi cứ thế đi luôn để lại phụ trợ giám sát Manabu đang kêu gào đằng sau với tờ giấy báo cáo chưa ghi được gì của Gojo Satoru.

Geto Suguru và Ieiri Shoko chưa kịp phản ứng gì đã thấy cậu ta mất hút chỉ biết hai mắt nhìn nhau, cậu nam thở dài tri kỉ an ủi người phụ trợ giám sát đã phải chịu tội nhiều năm:

"Em và Shoko sẽ bổ sung báo cáo sau Manabu-san."

Cô gái tóc nâu ngắn cá tính đứng cạnh ngậm điếu thuốc không cháy, nhìn phụ trợ giám sát nước mắt lưng chòng đang cảm ơn cậu bạn, thản nhiên hỏi;

"Chú có bật lửa không ạ, cho cháu mượn với."

Ma-vừa bước chân qua tuổi tam tuần đã bị gọi là chú-Nabu:.....

Geto Suguru lại phải nhức nhức cái đầu nhắc nhở:

"Shoko, nếu để sensei biết thì đến cả điếu thuốc ngậm cho đỡ thèm cậu cũng không có đâu."

Ieiri Shoko, nữ sinh cao trung, tuổi vị thành niên, thầm giấu vẻ bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn vứt điếu thuốc đi, dù sao không được hút thì nhìn thấy chỉ càng thèm:

"Tchhhhhh..... Về trước thôi, sensei đã nói phải tập trung ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà. Gojo tự ý đi trước rồi, tớ không muốn bị rầy la theo vì đến muộn đâu."

Geto Suguru cũng tán thành. Ngay lúc cả hai chuẩn bị lên xe trở về Cao Chuyên thì phụ trợ giám sát Manabu sau một cuộc điện thoại lại cứng còng thông báo:

"Xin lỗi vì sự đột xuất này nhưng mà hai em có vẻ chưa về được rồi. Bên 'cửa sổ' vừa ghi nhận gần đây có sự xuất hiện của chú linh cấp 2, chúng ta phải di chuyển đến đó giải quyết trước."

Nhìn hai đứa trẻ rõ ràng đang trong tuổi ăn học nhưng đã phải liều mình chiến đấu với chú linh mỗi ngày, Manabu lặng lẽ chỉnh kính cận dày cộp rồi cũng chỉ nói:

"Tôi sẽ thông báo đến thầy Yaga phía Cao Chuyên, các em yên tâm."

.....

Mà nghĩ lại thì ngay từ đầu xuất hiện một toa tàu trống rỗng người ngay giữa lòng đô thị này đã là điều kì lạ rồi.

Rõ ràng là tiết trời tháng 5 giữa xuân nhưng trong không gian trống rỗng lạnh màu bạc này lại phảng phất âm khí run người. Fujiwara Chika cho dù mặc đồng phục dài của trường nhưng vẫn phải xoa xoa cánh tay lạnh lẽo, dịch dịch mông ngồi gần hơn ôm lấy hai người bạn bên cạnh, đôi môi thì thầm bên tai, run run giọng:

"Kaguya-san, Akine-chan, hai người có thấy hơi lạnh không....? Tự nhiên mình nổi hết cả da gà lên. Điện thoại cũng mất sóng rồi. Có lẽ nào chúng ta đã rơi vào lãnh địa của Teke Teke-san?!"

"C-Chắc là nhiệt độ điều hoà hơi thấp thôi Fujiwara-san.. đừng có nghĩ linh tinh. Còn nữa, Teke Teke-san ở trên tàu hoả, đây là tàu điện ngầm."

Mạnh mồm là vậy nhưng cơ thể lại rất thành thật, Shinomiya Kaguya vẫn không nhịn được cảm giác lạnh sống lưng và víu lấy hai người bạn cảnh giác nhìn xung quanh. Akine lặng lẽ thẳng sống lưng, căng vai cho các senpai dựa vào.

Nên nói như nào nhỉ? Ông trời đối xử với hai đàn chị này đúng kiểu: Á à hai đứa thiên kim tiểu thư nhà giàu này lần đầu đi tàu điện hả, gặp vong cho nhớ mãi cả đời nhé! Vui tính thật đấy.

Là người cảm nhận được sự hiện diện của nguyền rủa rõ nhất ở đây, Iwao Akine quay sang phải nhìn khung cảnh đường hầm dần thay đổi, quay sang trái thấy khí đen ngùn ngụt đang tràn vào toa, ngửa lên trần ánh đèn trắng toát lay lắt hắt xuống.

Khẽ thở dài, rất nhẹ, không qua nổi lớp khẩu trang trên gương mặt. Hai bàn tay khẽ khàng chạm vào người Fujiwara Chika và Shinomiya Kaguya truyền chú lực thành màng bọc bảo vệ. Chỉ tránh được những tác động vật lí nhẹ nhưng đây cũng chỉ là bảo hiểm dự phòng tác hại khác, không phải đến từ chú linh. Mà là từ người cứu hộ sắp đến cơ.

Đùng Đùng----

Vừa nghĩ đã đến, âm thanh ầm ầm rung lên cùng toa tàu, Fujiwara Chika kêu lên vì kinh sợ, Akine đã có chuẩn bị từ trước nên đã sớm bám chặt vào ghế ngồi, giữ cho hai senpai cũng không bị ngã theo quán tính. Sau cảm giác như vừa va chạm đấy, ánh đèn lập loè chập chờn, hiu hắt như bóng trong bệnh viện ma, cảm tưởng như giây sau sẽ có một con vong váy trắng tóc đen rũ rượi xuất hiện ngay trước mặt.

"Kaguya-san, Akine-chan, hổng ấy mình xuống ngay ga sau được không. Mình sắp không chịu nổi rồi!"

Shinomiya Kaguya cũng đồng tình, cô không chịu nổi mấy thứ có hại cho tâm hồn như vậy, đã run tay lấy điện thoại ra liên lạc với cô hầu gái:

"C-có lại sóng rồi, để mình gọi người trong nhà lái xe đến đón, như vậy an toàn hơn."

Ngay lúc vừa dứt lời, tàu cũng dừng lại, loa thông báo rè rè kêu vài tiếng rồi phát ra âm thanh:

----Ting Tòng Tong Tinh--- Xin thông báo: Chân thành xin lỗi quý khách, do lỗi kĩ thuật nên chuyến tàu sẽ phải dừng lại ở điểm tiếp theo. Mong quý khách thông cảm, Xin nhắc lại....

Ơn trời! Đằng này cũng không dám ngồi xe đằng ấy nữa đâu nhá má!

Mang tâm tình như được giải thoát, ba người xuống tàu, nhưng ở ga lại vắng vẻ bất thường, chỉ lác đác vài người mặc vest đen. Akine không vội tìm bóng dáng người kia mà chào tạm biệt hai senpai trước:

"Hai chị cứ về trước đi, bạn em đến đón em rồi."

Nhìn đàn em vẫn thản nhiên nhẹ nhàng như thế ngay cả lúc trên tàu rung lắc cũng rất vững vàng đỡ lấy mọi người, Fujiwara Chika không thể không cảm thán:

"Akine-chan bình tĩnh thật đấy. Em là queen of horror ẩn mình à?"

Theo bản năng Akine từ chối hiểu danh hiệu nghe kì kì kia, đúng lúc từ khoé mắt thấy cái đầu trắng cao khều quen thuộc, hơi liếc qua vẫy tay chào cậu ta rồi mỉm cười trả lời:

"Chắc do em có cảm giác đằng nào cũng sẽ ổn thôi ý mà. Tài xế đến đón rồi kìa, gặp lại sau, hôm nay vui lắm ạ."

Bên phía Gojo Satoru thì tựa cột đếm mây sắp ngán rồi mới thấy con nhãi lùn nào đó lạch bạch chạy sang. Vừa đến đã như mở nút công tắc nào đó, mắt long lanh, hưng phấn lắc lư tay:

"Gojo-kun cậu thấy chưaaa, cái app kết nối điện thoại để gửi tín hiệu tiện thật luôn á trời! Cảm giác chỉ cần điện thoại còn pin là siêu an toàn luôn á!"

Gojo bĩu môi lấy tay nhấn đầu Akine vò vò mái tóc đen mượt mà mất 30 phút mỗi ngày để chăm sóc của em:

"Thế cơ à, cái app của xịn quá ha, cứu được cả cậu cơ mà."

Vẻ âm dương quái khí không thèm che giấu làm trong lòng Akine như nghe thấy tiếng kêu 'lộp bộp'. Em biết mình lại chọc trúng cái đuôi nào của con mèo 9 đuôi này rồi nên cũng đành cam chịu cho mái tóc đáng thương bị dày vò.

Akine thấy lực đạo trên đầu hơi buông lỏng, em nhẹ nhàng lấy tay cậu bạn xuống, chắc do đến tuổi phát sinh ra mấy tâm lí kì quái rồi nên bị ngại nói mấy câu như thế này, nhưng Akine vẫn không cần nhiều sự ngập ngừng:

"Thật ra cái mình muốn nói không phải app siêu hay gì. Do còn liên lạc được với Gojo-kun nên mới thấy an toàn... Cảm ơn cậu vì đã tới."

Một pha bóng thẳng vào lưới đến từ cầu thủ Akine. Nhưng do cái khẩu trang làm Gojo Satoru không thấy được biểu cảm của em. Trước nay vốn nghĩ gì làm nấy, cậu ta đưa tay ra kéo xuống thật rồi hả hê che miệng cười khục khục:

"Hahaaa. Đang xấu hổ đỏ mặt thật này!"

Akine thẹn thì thẹn nhưng cũng chỉ có thể buồn bực đeo lại khẩu trang rồi nhìn sang chỗ khác tránh thấy tên kia nhiều quá cảm xúc biết ơn cũng tan thành mây khói.

"Vậy tối nay làm pudding cho bữa phụ đi."

"Bữa chính thì sao?"

"Tùy Akine phát huy. Tôi siu dễ tính mà."

Mấy người bị cậu tra tấn tinh thần nghe được câu này chắc hộc máu mồm lần thứ n+1 đấy.

Đằng khác, Geto Suguru và Ieiri Shoko vừa mới xuống xe đã nghe tin chú linh đã được giải quyết, lại còn là đồng kì- người được cho là đã lẻn đi đâu chơi trốn học- Gojo Satoru.

"Gojo đã thanh tẩy chú linh rồi ư? Lục nhãn của cậu ta xịn xò đến mức có thể nhận thấy nguyền rủa từ khoảng cách xa vậy à?"

Ieiri Shoko còn đang cảm thán thì Geto Suguru, cho dù mới quen được gần 1 tháng nhưng cũng tự nhận có chút hiểu biết về đại thiếu gia nhà Gojo lại thấy khá sú.

Satoru từ bao giờ mà năng động, nhiệt huyết làm nhiệm vụ thế?

Tất nhiên chỉ là hoài nghi trong lòng không nói ra.

Ngay khi cả hai vừa dễ dàng tìm thấy cái đầu bạc duy nhất trong đám người thì ú oà

Bất ngờ chưa hai ông bà già.

Gojo Satoru thế mà đang nói chuyện với gái, hai tay cô bé kia còn đang nắm lấy một tay của cậu ta nữa chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip