Svt Series Hoa Nien Seoksoo Hoa Huong Duong Chuong 9 Ngay Moi Tran Day Suc Song Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trở về sau buổi lễ, Seokmin dường như mất liên lạc. Jisoo cứ thấp thỏm chờ tin nhắn hồi âm của Seokmin mà lòng như lửa đốt. Đã gần một giờ đồng hồ trôi qua rồi mà cậu ấy vẫn chưa xem tin nhắn của anh, điều đó làm Jisoo cảm thấy bất an. Anh vội đóng cửa tiệm và chạy như bay đến nhà của Seokmin.

"Dì Mary, dì có thấy cậu Seokmin đâu không?" Jisoo vừa đến nơi là vứt chiếc xe đạp ngay, thở hổn hển gấp gáp hỏi dì Mary, người đang cho Seokmin thuê nhà.

"Dì không, sáng giờ hình như cậu ấy chưa ra ngoài." Dì nhớ lại.

"Dì có chìa khóa nhà của cậu ấy không, đột nhiên cháu lo quá." Jisoo mặt tối sầm lại, mấy ngày trước dù đang bị bệnh em ấy vẫn còn ra ngoài được. Jisoo cố ngăn bản thân mình suy nghĩ đến những điều tồi tệ, việc cấp bách bây giờ là đến xem em ấy ngay.

"Để dì tìm. Ôi trời." Dì Mary nhanh chóng đi vào nhà lục tìm chìa khóa cho Jisoo, sau đó đưa cho anh một cái chìa khóa đã bị gỉ sét, nhìn cũng biết đã lâu không được dùng tới. "Cháu là thanh niên, mau chạy đến đó nhanh đi, dì sẽ theo sau. Lạy Chúa, mong thầy ấy không sao."

Jisoo chạy dọc theo con đường đến căn nhà mà Seokmin đang ở, anh thử gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Cũng may Jisoo đã suy nghĩ sáng suốt khi quyết định ghé nhà dì Mary trước khi đến đây. Anh tra chìa vào ổ mà lòng như lửa đốt, trong lòng không ngừng cầu nguyện mong không có việc gì xấu xảy ra.

Jisoo đi lên cầu thang để tìm phòng ngủ của Seokmin, anh đánh bạo mở cửa ra. Seokmin nằm đó, thở từng đợt khó nhọc, cả gương mặt cậu đỏ bừng, đây chắc chắn là dấu hiệu của người bị sốt cao. Jisoo vội vàng xuống bếp đun một bình nước ấm, trong lúc chờ thì chuẩn bị vài vật dụng cần thiết. Thật may hôm qua trong lúc suy nghĩ cách để giúp Seokmin mau hết bệnh, Jisoo đã vơ luôn túi thuốc trong tủ thuốc của mình, thần kì sao đó, trong đó có một vỉ thuốc hạ sốt.

Jisoo lấy một viên thuốc đưa đến miệng cho Seokmin, anh hơi nâng đầu cậu dậy và đưa nước lên môi. Seokmin vẫn còn chưa lấy lại được ý thức nên đương nhiên sẽ không biết bản thân mình đang uống thuốc. Jisoo nhìn những giọt nước trào ra từ khóe môi Seokmin mà khóc ròng, em ấy không uống thuốc thì làm sao hạ sốt được đây.

Đột nhiên một suy nghĩ táo bạo lóe lên, cũng giống như trong mấy bộ phim truyền hình mà khi nam chính đang trong cơn mê man, nữ chính sẽ dùng môi của mình mớm thuốc cho nam chính. Jisoo nhìn cánh môi của Seokmin, rồi nghĩ đến cảnh tượng mình sắp làm, không khỏi rùng mình.

"Không được, như vậy là không công bằng với em ấy." Jisoo lắc đầu, anh không thể tùy tiện làm điều đó khi chưa có sự cho phép của Seokmin.

Hết cách, Jisoo đành phải lay lay gọi Seokmin dậy. Seokmin trong cơn mơ màng như robot được lập trình sẵn, Jisoo nhẹ nhàng bảo cậu uống nước thì cậu nghe lời ngay tắp lự, hớp một hơi nuốt trôi viên thuốc hạ sốt đó xuống bụng. Sau đó lại thiếp đi.

Jisoo bật cười, đúng là mấy bộ phim truyền hình ba xu, rõ ràng có thể cho người bệnh uống thuốc bằng nhiều cách mà, đâu nhất thiết phải là dùng môi đâu. Tí nữa thì lúc nãy anh đã ngu muội mà làm theo rồi, nếu là vậy thật thì sau này không biết phải đối mặt với em ấy như thế nào nữa.

Anh nhúng chiếc khăn vào chậu nước, vắt thật ráo sau đó đắp lên trán Seokmin. Thuốc hạ sốt đúng là hiệu quả, chỉ vài phút trôi qua thôi mà mặt Seokmin đã dần bình thường trở lại. Jisoo nhẹ nhàng dùng mu bàn tay mình kiểm tra quanh má Seokmin, tốt lắm không còn nóng nữa. "Hết ngày hôm nay chắc em ấy sẽ khỏe lại một chút."

Seokmin đang mơ màng lại bất chợt nắm lấy tay anh, thứ đang áp sát vào má, đưa đến môi mình.

Và Seokmin đã hôn lên.

Jisoo cảm thấy như có luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, nó kích thích khiến tim anh đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Môi Seokmin ấm áp nhưng Jisoo thấy tay mình như đang bị đưa vào lò lửa, cảm giác ấm nóng từ mu bàn tay lan khắp trí óc, nó khiến anh không con tỉnh táo để suy nghĩ được gì.

"Seokmin đang bệnh, em ấy không ý thức được." Jisoo lầm bầm trong miệng, lặp đi lặp lại những lời nói không ai nghe thấy đó một mình để giúp bản thân bình tĩnh trở lại.

Seokmin sau khi hôn xong thì chuyển sang mân mê bàn tay anh, sau cùng là nắm thật chặt. Nội tâm Jisoo đang đấu tranh kịch liệt, một nửa lí trí muốn anh nhanh chóng gạt tay ra, đề phòng mọi chuyện sẽ đi quá xa. Nhưng nửa còn lại thì bảo anh cứ để mặc như thế, đây chẳng phải là cơ hội ngàn vàng hay sao, chẳng phải đây là điều mà Jisoo có nằm mơ cũng không giờ tới còn gì, ngay lúc này mà không tận hưởng thì sau này đừng tự trách bản thân.

Và Jisoo quyết định cứ để mặc như thế, dù cảm thấy rất có lỗi với Seokmin.

-

"Ah." Seokmin tỉnh dậy sau một giấc ngủ miên man mà chính cậu cũng không biết bản thân mình đã ngủ trong bao lâu. Ánh nắng chiều vàng vọt cố len vào khe hở giữa hai bức rèm, tạo thành một vệt nắng dài rọi vào phòng. Không biết ai đã giúp cậu kéo rèm lại thế.

Seokmin lê tấm thân mệt mỏi xuống giường, cổ họng khô khốc cảnh báo Seokmin phải nhanh chóng tìm nước uống. Seokmin đi một mạch xuống nhà bếp, không ý thức được có một túi thuốc kì lạ nằm trên bàn bên cạnh giường, không ý thức được có gì khác biệt xảy ra trong nhà cậu.

"Ơ! Anh." Seokmin khựng lại ở bàn ăn khi thấy bóng dáng của một người đang loay hoay với nồi cháo nghi ngút trước bếp.

"Seokmin đó à." Jisoo vội vàng bỏ muỗng canh xuống, nhanh chóng chạy lại đứng trước Seokmin, chạm tay vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. "Bớt nóng rồi. May thật. Giờ em cảm thấy thế nào?"

"Đầu em con hơi đau chút, nhưng vẫn đỡ hơn tối hôm qua." Seokmin cũng không suy nghĩ nhiều về cái động chạm trông rất tự nhiên này, cậu thành thật trả lời.

"Bệnh trở nặng từ hôm qua sao lại không gọi anh?" Jisoo nói giọng hờn dỗi. Nói xong, anh quay lại bếp tiếp tục nêm nếm nồi cháo khi nãy.

"Em không nghĩ nó lại nặng như vậy. Xin lỗi anh." Seokmin lấy cốc nước để sẵn trên bàn tu ừng ực, cổ họng của cậu cũng đã bình thường trở lại, không còn đau điếng như mấy ngay trước nữa.

"Chắc là do em phải đi ngoài nắng tìm anh vào hôm qua, cũng là lỗi của anh một phần." Jisoo tắt bếp, sau đó lấy một cái tô nhỏ cẩn thận múc cháo ra. Anh mang nó đến đưa trước mặt Seokmin, từng dãy khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, mang theo một mùi thơm nức mũi khiến bụng Seokmin sôi cồn cào.

"Ăn đi rồi uống thuốc. Anh không giỏi nấu ăn, hy vọng sẽ không quá tệ." Jisoo nghiêng đầu cười cười.

Seokmin múc một muỗng đầy đưa lên miệng, thổi sồn sột và ăn thử. Mùi vị không tệ, rất thơm, cậu giơ ngón cái khen lấy khen để khiến Jisoo hạnh phúc cười nắc nẻ.

"Làm sao anh vào được đây?" Seokmin nhờ, dù bị bệnh nhưng cậu vẫn rất lí trí, rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ cậu đã khóa cửa cẩn thận.

"Anh hỏi chìa khóa từ dì Mary. Lúc nãy dì cũng đưa bác sĩ trong làng đến khám cho em, túi thuốc này bác sĩ kê đó, nhớ uống hết mới khỏi bệnh được." Jisoo đẩy cái túi giấy màu trắng qua Seokmin, tiện tay rót một ly nước cho cậu dùng.

"Cảm ơn anh, nếu anh không phát hiện thì bây giờ không biết em còn ngồi ở đây được không." Seokmin đùa.

Jisoo đánh nhẹ vào tay Seokmin, nhăn mặt. "Đừng nói gở."

"Được rồi, em không nói bậy nữa. Em ăn đây." Seokmin tiếp tục húp soàn soạt tô cháo. Nhìn Seokmin ăn ngon như vậy, mọi lo lắng khi nãy liệu có hợp khẩu vị của Seokmin hay không đều tan biến hết, anh yên lặng ngồi nhìn Seokmin ăn, đôi khi sẽ dời tầm mắt nhìn xung quanh căn nhà khi Seokmin có ý định ngước đầu lên. Kĩ năng này Jisoo đã luyện thành thục lúc nào không hay.

"Còn chút cháo buổi tối em hãy dùng và uống thuốc nhé." Jisoo vừa xỏ giày vừa dặn dò Seokmin. "Nhớ uống thuốc đúng giờ, tối nay anh gọi điện kiểm tra đó."

"Dạ vâng." Seokmin gật đầu như bổ củi, Jisoo dặn đi dặn lại cậu như vậy cậu còn lâu mới quên được. "Sau này em mời anh đi chơi nhé, coi như lời cảm ơn anh vì hôm nay đã chăm sóc em."

Jisoo gật đầu đồng ý, anh vui vẻ huýt sáo dọc theo còn đường về nhà. Cả một vùng trời bị nhuộm đỏ trong ráng chiều ấm áp, có tiếng vài con chim chao lượn trên trời cao, kêu lên vài tiếng như muốn hót cùng Jisoo. Đúng là tâm trạng tốt sẽ thấy yêu đời hẳn, con đường quen thuộc sao hôm nay lại có nhiều thứ đáng yêu thế. Khóm hoa hồng kế bên cây đèn giao thông màu hồng đáng yêu quá, các bé đang xếp hàng theo sau cô giáo chờ qua đường trước mắt ríu rít vẫy tay chào anh sao mà dễ thượng cực, con chó của bác Tom ngày thường trông cái mặt lúc nào cũng cau có hôm nay lại như cười toe toét với anh.

"Chào bác Tom." Jisoo reo lên.

"Giật cả mình. Hôm nay Jisoo có gì vui lắm hả cháu?" Bác Tom đang dắt con pug mặt phệ đi dạo cũng phải hết hồn khi nghe Jisoo chào, bác nhìn thấy gương mặt cười hạnh phúc đến tận mang tai của anh cũng vui vẻ lây.

"Vâng. Cháu đang rất sung sướng." Jisoo tiếp tục đạp xe đi, không quên quay lại vẫy tay với bác Tom. "Chào bác nhé, chúc bác buổi tối an lành."

Jisoo không biết được mình đã tủm tỉm cười như thế suốt quãng đường đi, do anh đã mường tượng rất nhiều cảnh tượng về buổi hẹn đi chơi của hai người, do anh đã nhớ lại nụ hôn lướt vội trên mu bàn tay khi nãy mà Seokmin đã trao. Rất rất nhiều thứ khiến tâm trạng Jisoo cứ lâng lâng đến lạ thường.

Jisoo quay trở lại thói quen sinh hoạt hằng ngày của mình, sáng sớm anh sẽ đi dạo một vòng dọc theo con sông trong làng, vừa đi vừa nghe các bản nhạc yêu thích, nếu có gặp người quen anh sẽ cười thật tươi thay lời chào. Điểm dừng chân cuối cùng sẽ là khoảnh sân rộng trước nhà thờ, nơi có Seokmin đang luyện hát bên trong, Jisoo sẽ lại vờ như cho bọn bồ câu ăn vừa lén lút nghe Seokmin hát. Anh sẽ lỉnh đi ngay trước khi Seokmin quay về nên Seokmin không hề biết việc Jisoo vẫn luôn âm thầm ở bên ngoài lắng nghe cậu hát mỗi sáng. Nhưng ngày hôm nay có chút đặc biệt.

"Gì đây nhỉ?" Seokmin vừa kết thúc xong phần tự luyện, đang chuẩn bị ra ngoài lấy chiếc xe đạp chạy xuống trấn mua một vài đồ dùng cần thiết thì phát hiện có thứ gì đó xuất hiện ở giỏ xe. Một bó hoa hương dương được gói kĩ càng trong giấy bóng, lấp đầy cả giỏ xe của cậu.

"Ai tặng mình thế nhỉ?" Seokmin tự hỏi, cậu lôi bó hoa lên ngắm nghía. Màu vàng của hoa hướng dương đúng là kích thích thị giác rất tốt, làm cho tâm trạng cậu cũng theo đó vui vẻ hẳn ra. Seokmin phát hiện lẫn trong những bông hoa, có một tấm thiệp màu vàng được đặt ở đó.

Ngày mới tốt lành em nhé. Mừng em khỏi bệnh. Nét chữ ngay ngắn và đều tăm tắp này không phải là Jisoo thì còn ai. Seokmin bật cười, đáng lẽ cậu nên nhận ra người tặng là Jisoo luôn đấy chứ khi nhìn thấy hoa hướng dương, loài hoa mà Jisoo yêu thích nhất.

Nhắc mới nhớ, cậu còn chưa hẹn Jisoo đi chơi xem như là quà cảm ơn khi anh đã chăm sóc cậu hôm trước nữa. Sau khi xong việc cậu sẽ quay về sắp xếp lại và nhắn hẹn anh ấy mới được.

Nhật kí của Jisoo

Anh giận em lắm đấy nhé. Sao có thể một mình ôm bệnh mà không gọi nói anh biết vậy. Em đừng có xem nhẹ chuyện sốt cao nhé, nguy hiểm lắm đó.

Nếu như anh không đến thì em phải làm sao đây? Anh không tưởng tượng được. Nếu em có mệnh hệ gì, anh nhất định sẽ còn đau khổ hơn bất cứ ai.

Lúc chăm em, anh vừa nhìn em vừa suy nghĩ hàng tá câu nói để chất vấn em sau khi em tỉnh lại nữa đó. Nào là, "Sao em không gọi cho anh?", "Sao em không nói anh biết để anh chăm sóc em?". Nhiều câu lắm, chỉ cần chờ em tỉnh dậy anh lập tức sẽ hỏi tội em ngay.

Nhưng mà em lại hôn tay anh. Trời ơi Seokmin ơi, em làm như vậy anh làm sao giận em được nữa. Em hay lắm, dù bị bệnh nhưng vẫn khiến anh phải quy hàng. Anh chịu thua em rồi đấy.

Anh đã cố cư xử thật bình thường, rằng việc đó chỉ là ngoài ý muốn của em, đó là lúc em không ý thức được. Nhưng có vẻ anh diễn không giỏi nhỉ? Thật sự là anh ngại lắm đó, anh cứ suy nghĩ về cảm giác lúc đó mãi thôi.

Quên mất phải nói với em, anh luôn là người âm thầm theo dõi em lúc em luyện hát trong nhà thờ. Anh thật sự rất thích giọng hát ấy, nó còn hay hơn bất kì ca sĩ nổi tiếng nào mà anh được biết, em dù là lúc luyện tập hay biểu diễn đều sẽ đem cả tâm tình của mình qua từng lời ca tiếng hát. Khi phát hiện ra điều đó càng làm anh thêm thích em một chút. Anh nguyện làm thính giả trung thành nhất của em.

Mười tám bông hoa hướng dương - ngày mới tràn đầy sức sống nhé.

------------------------------------

Lời tác giả:

Bắt đầu từ tuần này trở đi fic Hoa hướng dương này sẽ được update mỗi tuần 3 chap nhé. Do mình vừa chia chap xong và thấy nếu đăng 3 chap một tuần sẽ không làm gián đoạn các tình tiết trong truyện.

Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip