Svt Series Hoa Nien Seoksoo Hoa Huong Duong Chuong 2 Mat Troi Cua Anh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo chạy vòng vòng một hồi cuối cùng chọn được một chiếc ghế đá khá cũ kĩ dọc đường đi quanh bờ sông, ở phía sau nhà thờ trong làng. Anh cẩn thận bày biện những bông hoa hướng dương trên ghế, căn chỉnh góc sao cho phù hợp và bắt đầu tác nghiệp. Ánh nắng mặt trời nhè nhẹ càng làm nổi bật màu vàng tươi sáng của loài hoa này, loài hoa mặt trời.

All things bright and beautiful

All creatures great and small

Jisoo giật mình bởi tiếng hát bất chợt giữa không gian yên tĩnh nãy giờ. Anh im lặng nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng hát. Tiếng hát đó vẫn tiếp tục ngân lên theo từng bước chân của Jisoo.

"Giọng ai nghe lạ quá?" Dù anh đi đến nhà thờ cũng nhiều, cũng được nghe các ca viên của ca đoàn trong nhà thờ hát vài lần nhưng anh khẳng định mình chưa từng nghe giọng ca này bao giờ. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ dấy lên sự tò mò trong người Jisoo rồi. Anh rảo bước đến nhà thờ, sự tò mò càng thôi thúc đôi chân đi nhanh hơn bình thường.

...All things wise and wonderful

'Twas God that made them all

Lời đầu tiên của bài hát kết thúc, Jisoo dáo dác nhìn xung quanh xem ai là người đã hát từ nãy giờ. Chỉ thấy bóng lưng một thiếu niên với mái tóc nâu được cắt gọn gàng, đang nửa quỳ nửa ngồi trò chuyện với những đứa trẻ trong nhà thờ.

"Các bạn tập phát âm rõ chữ như anh khi nãy là được nhé. Để cần phát âm rõ mình phải mở khẩu hình to ra, như này..." Giọng nói này vậy mà lại khác hoàn toàn so với giọng hát khi nãy. Giọng hát mà Jisoo nghe được tuy rất ngọt ngào nhưng cũng rất vang, còn giọng nói bây giờ, vừa trầm ấm vừa dịu dàng. Khiến Jisoo dấy lên thắc mắc có thật là cùng một người hay không.

"Vậy nghỉ ngơi một chút nhé. Lát sau chúng mình tập lại." Người thanh niên đó từ từ đứng dậy, làm vài động tác duỗi hai chân. Bọn trẻ chỉ nghe có vậy là đã đáp "Vâng" một tiếng rõ to rồi nhanh chóng chạy đi tứ phía.

"A! Anh Jisoo" Có đứa bé phát hiện Jisoo đang đứng trầm ngâm ở cửa, tiếng gọi của nó làm Jisoo giật mình quay về với thực tại. Bé con ấy liền đòi bế, Jisoo chỉ biết mỉm cười mà chiều theo. Đứa bé bất chợt hôn lên má anh, có vẻ là thân thương lắm.

"Lucy đang làm gì ở đây vậy? Học hát sao?" Jisoo chọt tay vào đôi má phúng phính trước mắt, tiện tay lấy một cây kẹo mút trong túi áo đưa ra cho cô bé.

"Vâng. Từ hôm nay tụi em sẽ có thầy giáo mới đó anh. Thầy ở bên kia kìa." Lucy chỉ về hướng người thanh niên đó đang đứng, Jisoo hướng mắt nhìn theo, vẫn im lặng tiếp tục lắng nghe cô bé. "Tên...tên... em không nhớ tên thầy." Nói đến đây thì Lucy mếu máo, có vẻ như là đang trách mình lắm.

Lucy nhảy tót xuống đất, bàn tay nhỏ nhắn không quên nắm lấy tay Jisoo kéo đi về phía thầy giáo mới của mình. Jisoo vì bất ngờ nên không kịp phản xạ, cứ thế bị cô bé sáu tuổi dẫn đi đến gần chàng thanh niên ấy.

"Thầy ơi. Thầy tên là gì vậy ạ? Con quên mất rồi." Lucy hồn nhiên nói.

Người thanh niên đó quay đầu lại, cúi đầu nhìn cô bé dễ thương rồi quỳ xuống ngang tầm với Lucy, mỉm cười thật tươi. "Rồi, tên thầy là Seokmin nhé! Nếu khó nhớ thì các bạn có thể gọi thầy là thầy Min đều được nhé."

Jisoo vẫn dõi theo nhất cử nhất động của người này từ lúc nãy đến bây giờ. Đến khi nhìn thấy nụ cười ấy anh lại thả mình trôi vào một khoảng không nào đó. Cậu ta cười lên thật đẹp. Không phải nụ cười dịu dàng mà Jisoo vẫn thường được mọi người ngợi khen, nụ cười này nói không ngoa chính là nụ cười tỏa nắng mà mọi người hay nói đến đây này. Nhìn thấy nụ cười này như nhìn thấy ánh mặt trời vậy, ấm áp vô cùng.

"Thầy Min. Con nhớ rồi. Anh Jisoo, thầy này là thầy Min đó. Sẽ là thầy dạy thanh nhạc mới cho ca đoàn nhà thờ." Lucy lay lay cánh tay Jisoo, kéo anh về lại với thực tại.

"Chào thầy. Tôi là Jisoo, chủ cửa hàng hoa gần đây." Jisoo lịch sự chìa tay ra, Seokmin liền theo quán tính bắt lấy, cười tươi giới thiệu bản thân mình. "Chào anh Jisoo, tôi là Seokmin."

"Lại cười nữa rồi. Cậu ấy biết ưu thế của mình là nụ cười hay sao ấy?" Jisoo nghĩ thầm trong bụng, anh lơ đễnh nhìn theo hướng phía sau cậu ta, tránh bị đôi mắt cười đó thu hút.

Sau đó, qua lời giới thiệu lần nữa của cha xứ, Jisoo mới biết thêm được người tên Seokmin này nhỏ hơn anh hai tuổi, hiện là thành viên chủ chốt của ca đoàn một nhà thờ lớn rất nổi tiếng trên thành phố. Bây giờ đang được mời về làng của anh dạy hát cho ca đoàn nhà thờ nơi đây.

Jisoo được mọi người mời nán lại để xem họ tập dượt, Lucy cũng lay lay tay anh khiến Jisoo mềm lòng ngay lập tức. "Thôi thì mở cửa tiệm trễ hơn một chút, chắc có lẽ cũng không sao."

Jisoo ngồi yên lặng trên ghế nghe bài hát All things bright and beautiful hát bởi những đứa trẻ trong làng, môi anh mấp máy nhẩm theo lời bài hát, thầm nghĩ các bạn nhỏ ở đây giỏi thật, lúc anh bằng tuổi các bạn cũng chỉ mới hát được vài bài hát thiếu nhi cơ bản trong nhà thờ thôi. Còn bây giờ các bạn chỉ mới tập một buổi, đã có thể hát. Giọng ca trong trẻo của những đứa trẻ cực kì thích hợp để hát bài hát này, một bài hát ước mong vì ngày mai tươi sáng hơn. Đôi lúc, có vài đứa bé không thuộc lời khiến mọi người xung quanh phải bật cười thành tiếng.

"Không sao, còn rất lâu nữa mới đến Lễ Lá. Các em cũng mới vừa được học, hát như vậy là giỏi lắm rồi. Từ giờ đến khi diễn ra Lễ Lá các em vẫn còn nhiều thời gian tập luyện mà." Jisoo khẽ động viên khi nhìn thấy những gương mặt ỉu xìu hẳn đi của bọn trẻ.

"Đúng vậy. Hôm nay các bạn làm được như vậy là ngoài sự mong đợi của thầy rồi. Giỏi lắm." Seokmin ngồi ở hàng ghế bên kia cũng nói thêm vào. Được Jisoo và Seokmin an ủi, bọn chúng tươi tỉnh hẳn lên, hoàn toàn không còn vẻ mặt u buồn khi nãy nữa.

Thấy không còn việc gì làm nữa, Jisoo mới từ từ đứng dậy chuẩn bị quay về mở cửa tiệm hoa. Anh men theo dọc hành lang đi ra phía cửa sau, nơi mà lúc nãy anh đã bỏ lại chiếc xe đạp bên ngoài để vào bên trong. Nhìn những bông hoa hướng dương đặt tùy tiện trong giỏ, được ánh mặt trời rọi vào chói cả mắt làm Jisoo đột nhiên lại nhớ đến nụ cười của người thanh niên lúc nãy.

Vừa mới thoáng nghĩ đến hình ảnh người đó thôi thì bên trong nhà thờ lại vang lên tiếng hát lần nữa. Giọng anh chàng Seokmin đó hay thật đấy, có một chút gì đó trong giọng hát làm Jisoo cảm thấy rất bình yên, cũng có một chút khiến Jisoo cảm thấy tràn ngập sự ngưỡng mộ khi cậu ấy đặt cả tâm hồn mình vào từng lời ca tiếng hát, đây chính là phong thái của một người nghệ sĩ thực thụ sao.

Jisoo trở lại nhà thờ, tay cầm theo thứ gì đó. Anh đứng một góc ở bên ngoài nhìn cậu thanh niên nhỏ hơn mình đó hát say sưa cho mọi người bên dưới. Không cần ánh đèn sân khấu lấp lánh, không cần bất kì hiệu ứng ánh sáng nào, Seokmin vẫn tỏa sáng, biến chiếc bục lớn kia thành sân khấu của riêng cậu. Ánh nắng len lỏi qua những tấm kính nhiều màu nơi cửa sổ lớn hằn rõ khắp người Seokmin, như đem cả dải cầu vồng giúp cậu hoàn thành bài hát của mình. Jisoo đột nhiên muốn lưu lại khoảnh khắc, nhưng máy ảnh trong tay lại không thể bắt trọn hết vẻ đẹp trước mắt. Anh thẫn thờ buông máy ảnh xuống, dùng đôi mắt của mình mà lưu lại khoảnh khắc này trong tâm trí.

Rất lâu sau này, Jisoo vẫn còn nhớ như in cảnh tượng lúc đó. Anh cảm thấy thật may mắn khi mình đã quyết định nhìn Seokmin bằng chính đôi mắt này chứ không phải thông qua ống kính. Cuộc đời con người có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng đối với Jisoo, khoảnh khắc Seokmin đứng hát buổi sáng hôm ấy mãi là cảnh đẹp nhất mà anh không bao giờ muốn quên đi. Cậu thanh niên mái tóc nâu với áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây đen. Đơn giản vậy thôi nhưng lại khiến cậu ấy cực kì nổi bật. Đơn giản như thế nhưng cậu ấy chính là...

Không biết sau khi bài hát kết thúc, Jisoo đã suy nghĩ những gì. Anh bước đi vô định theo sau Seokmin, khẽ gọi.

"Cậu Seokmin!"

"Vâng? Anh gọi em ạ?" Seokmin quay đầu lại ngay, hành lang bây giờ chỉ có hai người khiến cho không gian càng thêm yên tĩnh đến lạ.

"Tặng cậu. Cậu hát hay lắm." Jisoo ngại ngùng đưa lên trước mặt Seokmin một bông hoa hướng dương. Hướng dương đúng là loài hoa của mặt trời, dù Jisoo đã bỏ nó ngoài nắng lâu như thế nhưng trông nó vẫn không có gì là khô héo cả.

Seokmin hơi bất ngờ, những cậu nhanh chóng đón lấy ngay, cười thật tươi khiến hai mắt híp cả lại. "Cảm ơn anh. Hoa đẹp lắm."

Không biết có phải Jisoo bị ảo giác hay không mà anh cảm thấy cành hoa trong tay Seokmin như lại càng rực rỡ hơn lúc nãy nữa. Anh chẳng còn biết làm gì ngoài việc nhìn cậu thanh niên trước mắt mân mê từng cánh hoa vàng, khẽ để chúng lướt nhẹ qua các đầu ngón tay. Jisoo nghe rõ tiếng tim mình đập một cách lạ thường, trên đời này vẫn có một người con trai dịu dàng với hoa như thế sao.

"Em vừa mới đến nơi đây, sau này mong anh giúp đỡ nhé." Seokmin đột nhiên nói khiến Jisoo giật mình. Anh đáp lại bằng cách gật đầu ngay.

Trên đường đạp xe về Jisoo vẫn không thoát khỏi suy nghĩ của mình. Có gì đó lạ lắm xuất hiện ở bản thân anh mà anh không lí giải được. Jisoo không hề hay biết, buổi sáng ngày hôm nay sẽ thay đổi cuộc sống của anh rất nhiều sau này.

Vì sao Jisoo có rất nhiều hoa hướng dương trong giỏ, nhưng lại chỉ tặng Seokmin một cành hoa duy nhất. Điều này Seokmin sẽ mãi không biết được. Trong ngôn ngữ của hoa hướng dương, tặng một bông cho người khác chính là

Chỉ có em là mặt trời và anh sẽ luôn hướng về em

Seokmin, cậu ấy chính là mặt trời của Jisoo.

-

Nhật kí của Jisoo

Ngày hôm nay là lần đầu tiên anh gặp em trong nhà thờ. Thề có Chúa, anh chưa từng nghe giọng hát nào ngọt ngào như thế trên đời, nhưng giọng nói của em lại cực kì ấm áp. Mẹ anh từng nói anh có nụ cười xinh đẹp nhất thế gian, nhưng ngày hôm nay, anh đã phát hiện một đối thủ mới rồi. Nụ cười của em, giống như ánh nắng mặt trời vậy, rất tỏa sáng.

Chào mừng em đến với ngôi làng nhỏ bé này. Hy vọng sự yên tĩnh nơi đây sẽ không làm em buồn chán. Anh sẽ ví von em như một mặt trời nhỏ, mang ánh nắng chan hòa dịu dàng đến vùng đất nơi đây.

Cũng như lũ trẻ và mọi người trong làng, chào mừng em đến với nơi đây. Anh hy vọng em sẽ thích vùng đất nhỏ bé này.

Một bông hoa hướng dương: Chỉ có em là mặt trời và anh sẽ luôn hướng về em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip