Svt Series Hoa Nien Seoksoo Hoa Huong Duong Chuong 12 Mong Em Nhin Thay Va Chap Nhan Tinh Yeu Cua Anh Danh Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng sau nhiều tuần trì hoãn, buổi đi chơi của Jisoo và Seokmin cũng đã được ấn định ngày giờ. Jisoo thì không quan trọng việc đi chơi ở đâu nên sau khi nghe kế hoạch của Seokmin thì đồng ý ngay, đối với anh, chỉ cần có Seokmin bên cạnh là đủ.

Năm giờ chiều ngày thứ bảy cuối tuần, trời không nóng không lạnh, còn có các đợt gió thi nhau thổi vào tóc anh bay bay, ánh mặt trời đang dần khuất bóng sau dãy núi kia, quả là thời điểm thích hợp. Jisoo thấy thời tiết như cũng đang vui cùng anh, càng làm tâm trạng anh tốt hơn bao giờ hết.

Seokmin và anh cùng chọn xem một bộ phim tình cảm. Đoạn tình cảm của hai nhân vật chính phải nói là gian truân hơn bao giờ hết, bị cha mẹ cấm cản, phải vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách mới có thể cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời. Jisoo để ý có vài lần anh nghe thấy tiếng sụt sùi phát ra từ người bên cạnh.

"Seokmin đang khóc ư?" Jisoo tự hỏi, anh loay hoay tìm trong túi áo một tờ khăn giấy, khẽ huých tay Seokmin rồi chìa nó trước mặt cậu.

"Cảm ơn anh." Seokmin nhận lấy, vừa lau nước mắt vừa khịt mũi, sau đó lại im lặng dõi theo tình tiết của bộ phim.

Nhưng Jisoo không còn tập trung nổi nữa, anh cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn qua Seokmin. Giờ đây anh mới biết Seokmin là người sống tình cảm như thế nào, chỉ một bộ phim thôi mà cũng có thể khiến em ấy đồng cảm như vậy. Đến đoạn hai nhân vật chính gặp nhau lại lần nữa thì nước mắt Seokmin lại không tự chủ mà rơi lần nữa. Jisoo rất muốn lấy tay mình lau đi, hoặc ít nhất là nắm lấy tay an ủi Seokmin. Rằng chỉ là một bộ phim thôi, em đừng khóc nhiều quá, anh sẽ đau lòng. Rằng em xem, chẳng phải họ đã hạnh phúc với nhau sao, sao em rơi lệ còn nhiều hơn diễn viên khóc thế, anh không kìm lòng được đâu Seokmin à.

Nhưng đến cuối cùng, Jisoo vẫn không dám.

Sau khi xem phim, Jisoo đã đề nghị đến quán thịt nướng đối diện dùng bữa. Trên mạng hay ai đó có nói, đồ ăn ngon là cách duy nhất để khiến người ta vui vẻ trở lại. Jisoo chỉ muốn làm cho Seokmin vui lên mà thôi.

Vào quán thịt nướng ăn đúng là một ý kiến sáng suốt để giúp người ta quên đi nỗi buồn, nhưng có vẻ lại không tốt lắm khi xung quanh Jisoo đều là các cặp đôi đang ngồi cạnh nhau, một người nướng thịt còn một người sẽ lo đút cho người kia, và hàng loạt những cử chỉ tình tứ khác khiến Jisoo đỏ hết cả mặt. Không biết Seokmin có suy nghĩ gì sâu xa không khi bị anh lôi vào đây nữa.

"Seokmin ơi, anh thề với em anh chỉ muốn đi ăn mà thôi, anh đâu biết đây là quán nướng tình nhân đâu." Jisoo khóc ròng, việc bị lạc giữa một nơi mà ai ai cũng có đôi có cặp và bên tai phải nghe mấy lời yêu thương khiến anh thấy hơi tủi thân. Cứ như đang trêu chọc anh nhút nhát vì thích thầm người ta mà không chịu nói ra vậy.

"Mọi người ở đây...ừm...vui quá nhỉ?" Jisoo ngại ngùng thú nhận. "Anh thề anh không biết đây là quán nướng tình nhân đâu, anh thấy nó đông nên anh mới muốn vào ăn thử."

"Kệ họ đi anh." Seokmin chằng biết làm gì ngoài việc cười cho qua, tình yêu ngày nay đúng là manh động quá, cậu nghe mấy lời ngọt ngào của họ khiến da gà da vịt cậu nổi lên hết rồi. Thế là Seokmin cố tìm chủ đề để bắt chuyện với Jiso, hy vọng át đi được mấy lời đường mật xung quanh.

"Sẵn nói về tình yêu. Anh có quan niệm như thế nào không?"

Jisoo ngơ ngác nhìn Seokmin một hồi lâu, chẳng biết phải nên trả lời cậu như thế nào cho đúng, đột nhiên Seokmin hỏi anh như vậy anh cũng không biết nên phản ứng thế nào.

"Anh..ừm..anh không có yêu cầu gì đặc biệt về chuyện đó cả. Anh chỉ muốn khi yêu ai đó thì mình được nhìn người đó mỗi ngày là được."

"Anh thuộc kiểu người khó yêu xa nhỉ?" Seokmin gật gù.

"Không phải khó, mà là không thể. Anh không thể tưởng tượng được nếu không gặp người mình yêu trong một thời gian dài mình sẽ ra sao đâu? Anh thà chết còn hơn." Jisoo mỉm cười. "Hơi cực đoan nhỉ, em có thấy anh cổ hủ không?"

"Không đâu, em cũng không chịu nổi yêu xa mà." Seokmin cười đáp lại, sau đó đột nhiên cậu cúi gằm mặt chăm chú ăn, tuyệt nhiên không đề cập vấn đề này với anh nữa.

Thế là Jisoo cũng cố gắng ăn thật nhanh, mong thoát khỏi cái quán thịt nướng đó. Anh tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại đây một mình, hoặc, nếu có quay lại, anh sẽ đi cùng với người yêu của mình, để không cảm thấy bị lạc quẻ.

"Đồ ăn ngon anh ha?" Seokmin vừa nói vừa chép chép miệng, chuẩn bị dắt xe quay về làng.

"Ừm. Đồ ăn ngon." Jisoo cười trừ, anh làm gì có tâm trạng thưởng thức nó đâu, anh chỉ lo ăn thật nhanh rồi ra khỏi đó thôi.

Seokmin đèo Jisoo trở lại làng. Về đến tiệm trời cũng còn sớm chán nên Jisoo đã đề nghị Seokmin ở lại uống một chút trà lúa mạch. Seokmin đồng ý ngay, để xe đạp qua một góc và ngồi vào cái bàn trước tiệm chờ Jisoo.

Jisoo sau một hồi loay hoay ở trong bếp cuối cùng cũng mang ra hai cốc trà lúa mạch pha cùng vỏ cam thái chỉ. Trà ấm nên mùi còn thơm phức, phảng phất chút hương vương nơi cánh mũi.

"Nghe nói sau khi ăn đồ nướng, uống trà lúa mạch sẽ rất tốt." Jisoo đưa qua cho Seokmin rồi ngồi xuống vị trí đối diện. Hôm nay trời không trăng, chỉ có các ngôi sao thi nhau lấp lánh kia, Jisoo phải mở thêm đèn trong tiệm mới có được chút ánh sáng.

"Đúng là đã thật." Seokmin uống một hơi, cảm nhận một dòng nước ấm len lỏi qua từng tế bào.

Jisoo bật cười trước điệu bộ ngô nghê ấy của Seokmin, miệng bảo cứ từ từ thôi, bên trong vẫn còn nhiều trà lắm.

"Anh Jisoo." Seokmin chợt gọi tên anh. Jisoo liền ngước lên nhìn Seokmin đầy thắc mắc.

"Sao hôm đó anh biết em ở nhà thờ mà tặng hoa cho em vậy?" Seokmin có thử suy nghĩ nhưng chẳng tìm ra, chi bằng cậu hỏi thẳng Jisoo như thế này lại hay hơn.

"Ừm, anh có đi giao hoa ngang qua đó, nghe thấy giọng em là biết ngay em đã khỏi bệnh. Nhìn chiếc xe đạp ngoài cửa càng tin chắc đó là em. Nên anh mới quay về gói vội một bó hoa tặng cho em đó." Jisoo nói giọng ráo hoảnh. "Coi như là quà chúc mừng em."

Seokmin không thể nhìn ra có điều gì bất thường trong lời nói của Jisoo, nó hợp lí đến từng chi tiết đó chứ. Nên thôi, cậu không hỏi nữa. Thắc mắc trong lòng cậu đã được Jisoo giải đáp gọn ghẽ rồi còn gì.

Lúc tiễn Seokmin về, Jisoo không giấu nổi nụ cười sau lưng cậu. Anh đã làm gì thì đều đã toan tính kĩ càng rồi mà. Anh không bao giờ để lộ chuyện mình đã lén nghe cậu hát hằng ngày đâu. Anh đã nói rồi, đó sẽ mãi mãi là bí mật của riêng anh.

Nhật ký của Jisoo

Hôm nay là ngày đi chơi thứ hai của tụi mình sau buổi đi lên đồi hoa hướng dương kia. Cá nhân anh không thích mấy bộ phim tình cảm sướt mướt lắm, nhưng mà nhìn em nhập tâm khi xem như vậy, còn khóc nữa, anh không biết nên vui hay tức giận nữa.

Liệu anh có nên tức giận vì loại phim này đã lấy đi nước mắt của em không? Nhìn đôi mắt đỏ hoe và chóp mũi ửng hồng của em khiến anh không tài nào vui vẻ nổi. Anh ghét bất cứ thứ gì làm em buồn, anh ghét bất cứ thứ gì cướp đi nụ cười của em.

Hay anh nên vui vẻ vì cuối cùng em cũng thoải mái bộc lộ cảm xúc cùng anh nhỉ? Vì chỉ khi ở cùng với người lạ, hoặc người mình không tin tưởng, mình mới phải giấu đi con người thật của mình.

Nhưng mà Seokmin à, em tin tưởng anh như vậy, anh lại đi dối gạt em. Chắc em sẽ bỏ qua cho anh đúng không? Anh cũng không tưởng tượng được khi em biết anh là người đã âm thầm nghe em hát mỗi sáng, liệu em sẽ có suy nghĩ gì nữa. Coi như là anh nhát cáy, khi cứ phải giấu giấu diếm diếm đi. Coi như là anh hèn mọn, khi cứ lén nhìn em mãi đi. Coi như là anh ngốc nghếch, nên mới yêu em trong âm thầm như vậy mãi không nói ra.

Nhưng anh làm sao dám thổ lộ đây em ơi. Em vốn dĩ không thuộc về nơi này. Anh thừa nhận bản thân mình đã từng muốn ích kỉ một lần để giữ em lại, nhưng phần người trong anh đã lên tiếng bảo vệ em. Nó nói rằng anh không thể ích kỉ kiềm hãm em ở nơi này mãi được. Ước mơ của em là biểu diễn trên sân khấu lớn, được người người công nhận. Em nhất định phải vươn xa hơn nữa, vì em xứng đáng với điều đó.

Anh muốn giữ em lại lắm, em biết không? Em chính là ánh mặt trời nhỏ bé của anh. Mất đi ánh sáng rồi, anh làm gì còn sức sống nữa. Như bông hoa hướng dương luôn cần mặt trời sưởi ấm, anh cũng cần em lắm Seokmin à.

Cầu mong Chúa hãy ban cho con chút dũng khí, để con có thể đứng trước mặt người ấy và nói con yêu người ấy rất nhiều.

---------------------

Lời tác giả:

Chúc mọi người một kì nghỉ lễ an tòan và vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip