2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau buổi họp mặt câu lạc bộ nhiếp ảnh ngày hôm đó, Hàn Kỳ Kỳ liền nghe bạn cùng phòng nói trong câu lạc bộ nhiếp ảnh có một sinh viên năm nhất siêu ngầu, cậu ấy ít nói nhưng giọng rất trầm và dễ nghe. Cuộc trò chuyện kéo dài không dứt, và đương nhiên chủ đề hàng đầu trong các cuộc trò chuyện đó là Vương Nhất Bác. Vừa nói cô ấy chợt nhớ ra và hỏi Hàn Kỳ Kỳ.

"Này, Kỳ Kỳ, lần trước tôi xem danh sách sinh viên năm nhất câu lạc bộ của cậu, có Vương Nhất Bác đúng không?"

"A? Tôi không để ý, để tôi xem lại một chút." Hàn Kỳ Kỳ mở tài liệu trên máy tính.

Hàn Kỳ Kỳ là phó chủ tịch câu lạc bộ trượt ván, cô và Tiêu Chiến không chỉ là bạn cấp 3 mà còn là bạn cùng bàn. Tính tình hơi tùy tiện một chút nhưng rất thân với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến từng chứng kiến ​​​​ba mối tình cẩu huyết của cô, thậm chí lúc buồn cô còn khóc ướt cả tay áo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chỉ có thể vừa ghét bỏ vừa an ủi.

Lúc đầu Hàn Kỳ Kỳ còn nói với Tiêu Chiến nếu không phải vì quá thân quen, cô nhất định sẽ theo đuổi anh. Tiêu Chiến ngay lập tức bảo cô ấy được rồi đấy, cô vừa cười vừa đùa, tựa như đã nhìn thấu Tiêu Chiến.

Cho nên cô không hề ngạc nhiên khi Tiêu Chiến vừa vào đại học đã come out với mình.

"Hồi trung học cậu không để tâm đến những người theo đuổi mình, cũng không hẹn hò, tôi có thể đoán cậu nhất định là gay."

Tiêu Chiến lúc đó không phản bác, chỉ kề một ngón tay lên môi và suỵt khẽ một tiếng. Nụ cười rộ lên của anh luôn đẹp như vậy, nhưng không hề phô trương chút nào.

Những người khác chỉ nghĩ rằng Tiêu Chiến có tiêu chuẩn cao và không dễ dàng rung động với bất kỳ ai.

---

Hàn Kỳ Kỳ tìm thấy biểu mẫu thông tin điện tử của Vương Nhất Bác, cô đảo mắt nghĩ ngợi, rồi quyết định gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến trước.

-HQQ: Tôi nghe bạn cùng phòng nói có một cậu tên Vương Nhất Bác rất đẹp trai? Hôm nay đã gặp nhau chưa?

Khi đó Tiêu Chiến từ phòng sinh hoạt trở về, vừa mới tắm xong, đang lau khô tóc thì nhận được tin nhắn của Hàn Kỳ Kỳ. Anh nghĩ nghĩ, không ngờ bản thân lại có thể nhớ ngay đến vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, dù bị vành mũ che đi nhưng cũng không thể ngăn được đường nét xuất chúng trên khuôn mặt đó. Tiêu Chiến cảm thấy cậu tinh xảo giống như BJD.

(Búp bê BJD)


-DAYTOY: Tôi gặp rồi.

Tiêu Chiến trả lời, rất nhanh lại gửi thêm một câu: Hàn tiểu thư đây là muốn "thuần phục" chó sói nhỏ?

-HQQ: Cậu biết tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mà, tôi nghe bạn cùng phòng nói nên có chút tò mò thôi. Đây còn không phải là kiểu cậu thích hay sao~

-HQQ: À đúng rồi, cậu ấy còn đăng ký câu lạc bộ trượt ván đấy.

Bàn tay đang lau tóc của Tiêu Chiến dừng một chút, sau đó gửi voicechat: "Nói chuyện với cậu ấy cậu ấy còn không thèm để ý, đẹp trai thì đẹp trai, nếu là trai thẳng thì thôi đi."

Hàn Kỳ Kỳ cười ra vẻ trượng nghĩa, cũng gửi lại voicechat cho Tiêu Chiến, giọng điệu cố ý trêu chọc: "Ồ, sao Tiêu đại soái ca của chúng ta lại biết khó mà lui vậy nhỉ? Thứ ba tuần sau câu lạc bộ của tôi có một cuộc họp, chờ tôi tìm hiểu cho cậu."

---

Khi đó Tiêu Chiến thật sự nghĩ rằng nếu Vương Nhất Bác là trai thẳng thì thôi vậy. Nhưng ngay giây phút đó anh muốn rút lại ý nghĩ ấy.

Để hình dung một người bước ra từ trong ánh sáng khiến tim đập loạn nhịp, Tiêu Chiến cảm thấy đó chính là cảnh tượng trước mắt mình. Như những người khác nói, có lẽ mắt nhìn của anh quá cao, chỉ là Vương Nhất Bác lại vô tình lọt vào đáy mắt ấy, không tốn chút sức lực liền khiến tim anh lệch nhịp.

Có nhiều lần rung động lại vào những lúc người ta không để ý nhất. Bất kể thế nào, vào khoảnh khắc này, Tiêu Chiến đã quyết tâm muốn khiến Vương Nhất Bác không tự chủ được đến gần mình.

Hồ ly nhỏ vẫy đuôi, ngóng chờ con mồi rơi vào lưới!

"Chụp cái gì?" Vương Nhất Bác đi tới, cúi đầu nhìn máy ảnh trên tay Tiêu Chiến.

"À... câu lạc bộ nhiếp ảnh phụ trách quay chụp tài liệu các hoạt động của sinh viên."

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống, tai anh đỏ lên khi nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu buộc bản thân điều chỉnh nhịp thở.

Vương Nhất Bác lại gần hơn, từng bước một. Khi Tiêu Chiến mở mắt ra, Vương Nhất Bác đang ở trước mặt anh, mồ hôi đọng trên cằm cậu trong máy ảnh vừa rồi trở nên rõ ràng hơn. Tiêu Chiến lui về sau một chút, eo đụng phải thanh lan can giãn cơ trong phòng tập nhảy, Vương Nhất Bác đưa tay ra cầm lấy chiếc khăn phía sau lưng anh.

Thật là không có tiền đồ mà! Tiêu Chiến nhăn mũi tự cười nhạo mình.

Vương Nhất Bác cầm khăn lùi lại một bước, lau mồ hôi trên cằm, khi ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt hơi bối rối của Tiêu Chiến.

Chỉ trong tích tắc, Tiêu Chiến lập tức nhếch khóe miệng cười, vẫn rất phóng khoáng thân thiện, giống như lần đầu nhìn thoáng qua khi đó, xinh đẹp, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ bên khóe môi, lập tức khiến người ta si mê.

Vương Nhất Bác suýt nữa cho rằng chút bối rối trong mắt Tiêu Chiến vừa rồi là do mình nhìn nhầm.

Tiêu Chiến cầm máy ảnh lên, mở lại bức ảnh vừa chụp, nghiêng người cầm máy ảnh đưa cho Vương Nhất Bác xem: "Vừa mới chụp, ánh sáng rất tốt, chỉ là quên tắt flash thôi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều."

Tiêu Chiến nghiêng người nói chuyện, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cười khẽ ở âm cuối của anh. Tiêu Chiến tiến lại gần, vô tình hay cố ý vai chạm vào ngực Vương Nhất Bác.

Ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển từ camera sang sườn mặt của Tiêu Chiến, rồi đến bờ vai của anh đang kề sát cậu.

"Chụp đẹp lắm." Vương Nhất Bác nói đến đây thì nhẹ nhàng lùi lại nửa bước.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, nhướng mày, "Hay là kết bạn Wechat, anh gửi ảnh cho em?"

Tiêu Chiến thật sự không nghĩ tới Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu nói không cần. Vương Nhất Bác khoác khăn lên vai, đeo tai nghe trên cổ vào tai.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác chỉ nói thế với Tiêu Chiến, rồi xoay người rời khỏi phòng tập nhảy.

Tiêu Chiến sửng sốt hai giây, quay đầu nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, lúc đi tới cửa, Tô Sâm cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác liền chào hỏi, Vương Nhất Bác chỉ vẫy tay coi như đáp lại, cũng không dừng chân dù chỉ một chút. Dù sao thì Tô Sâm cũng là đàn chị có tiếng hào phóng xinh đẹp, nhưng Vương Nhất Bác không hề rung động trước điều đó.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần.

Vương Nhất Bác từ chối anh, anh không cảm thấy buồn chút nào, ngược lại còn nhếch môi cười cười. Đây là lần đầu tiên có người từ chối mình, Tiêu Chiến cảm thấy có chút thú vị.

Vương Nhất Bác hẳn là một đối tượng rất có tính khiêu chiến, Tiêu Chiến quyết tâm phải hạ được đối tượng này.

---

Anh lấy điện thoại gửi cho Hàn Kỳ Kỳ một tin nhắn Wechat.

-DAYTOY: Tôi đơn phương thông báo Vương Nhất Bác sắp yêu đương.

Hàn Kỳ Kỳ nhanh chóng trả lời bằng ba dấu chấm hỏi, vẻ mặt ngây thơ không rõ đầu đuôi. Tiêu Chiến mỉm cười bỏ điện thoại vào túi.

---

Tiêu Chiến nhanh chóng biết anh và Vương Nhất Bác có một môn tự chọn chung, đánh giá phim, nhưng lớp của anh vào thứ năm, còn lớp của Vương Nhất Bác là vào thứ sáu.

Anh đến gặp giáo viên phụ trách lớp, viện cớ mình sẽ tham gia tập huấn dàn hợp xướng vào thứ năm hàng tuần, xin chuyển sang lớp thứ sáu. Giáo viên phụ trách rất vui vẻ đồng ý, gương mặt vô hại của Tiêu Chiến quả nhiên là giấy thông hành hiệu quả nhất. Ai mà ngờ được anh là vì theo đuổi tình yêu chứ.

Phải nói là anh nắm mười phần chắc chắn, sắp yêu đương.

---

Tiết học thứ hai vào sáng thứ sáu, Tiêu Chiến đến lớp từ sớm. Anh đứng ở cửa sau đợi một lúc, dựa vào khung cửa xem điện thoại, nhưng vẫn để ý sinh viên vào lớp bằng cửa trước.

Đây là chiêu ôm cây đợi thỏ, hồ ly nhỏ lắc lư chiếc đuôi của mình.

Ba phút trước khi vào lớp, Vương Nhất Bác và Tùng Tùng lần lượt bước vào từ cửa trước, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, vẫn đeo tai nghe cúi đầu đi. Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác xám đen rất giản dị, đi về phía cuối lớp, Tiêu Chiến nhìn cậu không khỏi nhớ tới hai bức ảnh anh in ra hôm qua.

Các photon dường như luôn ở xung quanh cậu, Tiêu Chiến nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó, trái tim liền lệch nhịp.

Lúc nào cũng là Vương Nhất Bác, lúc nào cũng là ánh sáng của thời khắc đó.

Khiến tim anh khẽ thình thịch.


"Ồ? Trùng hợp nhỉ? Chúng ta học chung lớp này?" Tiêu Chiến đi vào từ cửa sau, bước tới chào Vương Nhất Bác.

Tất cả trùng hợp đều do con người tạo ra, Tiêu Chiến rất tin vào câu nói này, mọi chuyện phải do mình nắm lấy.

"Thật trùng hợp, đàn anh Tiêu." Tùng Tùng giơ tay chào, Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh.

"Gọi anh là Tiêu Chiến là được rồi." Tiêu Chiến cười, "Anh chọn lớp này một mình, chúng ta học chung nhé?"

Khi Tiêu Chiến nói, anh chuyển ánh mắt từ khuôn mặt của Tùng Tùng sang ánh mắt của Vương Nhất Bác, thấy cậu gật đầu, Tiêu Chiến lập tức đi theo họ tìm chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Giáo viên chỉ nói vài câu, sau đó tắt đèn mở phim, chẳng qua là mấy bộ phim kinh điển kia, hầu hết mọi người đều đã xem qua, thật sự không có hứng thú xem lại.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện cậu đang đeo tai nghe, màn hình điện thoại rất tối, chơi game. Tiêu Chiến ghé sát vào, thấp giọng hỏi: "Em chơi gì thế?"

Vương Nhất Bác cảm giác được đầu Tiêu Chiến đang tiến về phía mình, mái tóc mềm mại của anh chạm vào tai cậu. Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt từ màn hình điện thoại chuyển sang nhìn vào mắt cậu.

Cửa sổ lớp học kéo rèm, đèn đã tắt, nhưng lúc này ánh sáng trên màn hình lớn của máy chiếu không ngừng thay đổi theo cảnh phim, lúc sáng lúc tối. Ánh sáng từ màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác rất tối, cùng ánh sáng từ máy chiếu hắt vào mặt Tiêu Chiến, phản chiếu đường nét nửa tối dưới mắt anh, rèm mi khẽ động, đường sóng mũi cao, mặt anh cách rất gần.

Ở khoảng cách gần như vậy, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy đường nét của mình trong mắt người khác.

Vương Nhất Bác giơ tay tháo tai nghe, màn hình điện thoại tối đen.

"Không có gì, chán quá." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến bĩu môi, thu người lại ngồi xuống, quay đầu lại lén cười để Vương Nhất Bác không nhìn thấy. Dù sao thì khoảnh khắc ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại giữa mặt anh cũng không phải là giả. Hồ ly nhỏ tinh ranh, chút biến động khẽ đó cũng không thoát được mắt nó.

Hồ ly nhỏ gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Ừm, biết sớm như vậy anh đã ở ký túc xá ngủ bù cho rồi, hôm qua phải làm bài đến hai giờ sáng cho kịp."

Vương Nhất Bác ậm ừ không trả lời nữa, quay đầu lại thì thấy Tùng Tùng có lẽ đã ngủ gục trên bàn, là do tối qua chơi game quá muộn.

Khi bộ phim chiếu đến cảnh uống rượu trên sân thượng, lời tường thuật khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn ngủ.

Anh chống khuỷu tay đỡ gò má, xoay người quay lưng về phía Vương Nhất Bác, ngủ gật mấy cái liền mất đi điểm tựa suýt chút nữa ngã ra sau, trọng lực lại khiến anh tỉnh giấc, anh vỗ vỗ mặt ngáp một cái.

Dù quay lưng về phía sau nhưng Vương Nhất Bác vẫn chú ý đến từng cử động nhỏ của Tiêu Chiến, không khỏi cười khẽ hai tiếng, thầm nghĩ thật buồn cười.

Bộ phim dài hai tiếng thật khiến người ta buồn ngủ, dù sao cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, khuỷu tay của Tiêu Chiến có lẽ đã mỏi, anh dựa vào lưng ghế, nhắm mắt, gục đầu ngủ gật. Trong cơn ngủ chập chờn, cơ thể anh từ từ nghiêng về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chú ý đến động tác của người bên cạnh, định giơ tay đỡ anh, nhưng Tiêu Chiến đã ngã xuống, đầu nghiêng sang một bên, đúng lúc nằm gọn trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩn ra một lúc, đỡ đầu Tiêu Chiến thở dài.

Anh ấy cứ như một đứa trẻ.


Tùng Tùng không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, ngồi dậy đấm lưng đau nhức vì ngủ gật, quay đầu lại thấy Vương Nhất Bác đang nghiêng người đỡ lấy đầu của Tiêu Chiến.

"..."

Tình huống gì đây?

Tùng Tùng nghiêng người sang nhìn, Vương Nhất Bác nhận ra động tĩnh liền quay sang nhìn hắn, rít khẽ một tiếng thì thầm: "Anh ấy đang ngủ."

"Cậu nâng anh ấy làm cái gì..."

"Nếu tôi không đỡ, anh ấy sẽ ngủ trên vai tôi."

"..."

Tùng Tùng nghiêm túc đánh giá cảnh tượng lúc này, chân thành lắc đầu: "Vậy còn không bằng để anh ấy ngủ trên vai cậu."


---

Tác giả: À á a, thật là mập mờ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip