11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ bảy, sau khi Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến ngủ đến 10 giờ rưỡi mới tỉnh, xem thông báo trên điện thoại cũng chẳng có tin nhắn nào. Còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ gửi tin nhắn cho mình, bảo anh ăn cơm uống thuốc. Thật ra là đã sớm khỏi bệnh, cũng không cần uống thuốc nữa, nhưng vốn đã bị chiều đến hư, hồ ly nhỏ tức giận vươn vai gửi tin nhắn cho người ta.

-DAYTOY: Em đã đến nơi chưa? 😕

Tiêu Chiến đứng dậy rửa mặt, hâm nóng bữa sáng Vương Nhất Bác mua cho mình trong lò vi sóng, đợi một lúc Vương Nhất Bác mới trả lời.

-YIBO: Vừa ra khỏi cao tốc.

-YIBO: Ăn sáng chưa?


Tiêu Chiến ngậm cái bánh chiên trong miệng, cảm thấy đồ ăn quá nhiều dầu mỡ không ngon nên uống một hớp sữa đậu nành rồi đặt xuống, quay người nhìn thấy cửa phòng ngủ dành cho khách đã mở, còn có vali của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vali của Vương Nhất Bác một lúc, tròng mắt đảo đảo nảy ra chủ ý. Còn chưa trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã về phòng mình lấy tất cả quần áo mùa hè hiện tại không dùng đến để một đống trên giường, sau đó chạy đến phòng ngủ dành cho khách, mở tủ quần áo trống nhét vào, chạy tới chạy lui vài lần, thành công chiếm hơn một nửa tủ quần áo trong phòng ngủ dành cho khách.

Tiêu Chiến vỗ vỗ tay chống nạnh, cảm thấy vẫn chưa đủ nên chạy đến chuyển tất cả chăn ga trải giường dự phòng dưới tủ của mình sang tủ nhỏ trong phòng ngủ dành cho khách, cuối cùng cũng chất đầy tủ.

Anh cười hài lòng, đẩy vali của Vương Nhất Bác vào phòng ngủ chính.


Vương Nhất Bác vừa xuống tàu từ nhà ga cao tốc, đi theo huấn luyện viên lên xe buýt. Đợi nửa ngày cũng không thấy Tiêu Chiến trả lời tin nhắn, cậu dứt khoát gọi điện, lúc Tiêu Chiến nhấc máy, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân của anh.

Tiêu Chiến nhặt hai chiếc áo ngắn tay vừa rồi ôm đồ chạy qua chạy lại bị rơi trên mặt đất, nhét chúng vào tủ, Vương Nhất Bác hỏi anh đang làm gì.

"À... Nhất Bác, kể em nghe một chuyện rất xấu hổ."

"Chuyện gì?"

"Anh vừa mới dọn dẹp phòng ngủ cho khách, thấy tủ quần áo nhỏ ở đó chất đầy đồ, chắc không đủ chỗ đặt quần áo của em đâu." Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia nén cười nói chuyện, giọng điệu ra vẻ đầy áy náy, nhưng chưa kịp đợi Vương Nhất Bác trả lời đã nói tiếp: "Nhưng tủ quần áo của anh khá trống, hay là tạm thời em để quần áo bên phòng anh được không?"


Đoán xem hồ ly nhỏ đang âm mưu cái gì. Nếu Vương Nhất Bác treo tất cả quần áo ở đó, cậu sẽ ra vào phòng anh liên tục, cuối cùng cảm thấy phiền phức nói không chừng sẽ ngủ luôn ở phòng của anh. Dù sao thì giường lớn bên phòng ngủ chính vẫn thoải mái hơn giường đơn ở phòng dành cho khách. Ừm, chính là giường lớn rất thoải mái.

Cho dù không ngủ trong phòng của anh cũng có thể tiếp xúc thường xuyên. Tóm lại, bất luận thế nào, anh đều cảm thấy mình chiếm được tiện nghi.

Hắc hắc, Tiêu Chiến cảm thấy mình quá thông minh, trong lòng thầm vui mừng. Mà cũng buồn cười, thông minh như vậy lại không ngờ mình đã thành công từ lâu rồi, ngốc đến mức vẫn không tin Vương Nhất Bác đã sớm sa vào lưới. Còn tưởng Vương Nhất Bác thẳng nam sắt thép chỉ xem anh như bạn bè, thật ra đã sớm thành nhang muỗi.


Vương Nhất Bác bây giờ cực kỳ hài lòng với điều này.

Đầu bên kia điện thoại, Vương Nhất Bác không nhịn được nhếch mép, tựa hồ đã nhận ra điều gì đó nhưng cũng khó nói rõ. Vì vậy cậu liền nghĩ đến việc trêu chọc người: "Vậy phòng ngủ của anh có thể chứa đủ quần áo của em không?"

"Đủ chứ. Tủ quần áo trong phòng anh rất lớn, cũng còn chỗ trống nhiều lắm, em có thể nhét thêm hai vali nữa cũng được."


Đủ chỗ chứ, đương nhiên là đủ rồi, trừ đống quần áo mùa hè vừa được chuyển đi, còn có thể không đủ chỗ sao?


Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã dọn sạch tủ quần áo của mình, chỉ nghĩ rằng tủ quần áo trong phòng ngủ dành cho khách là đồ của chủ nhà nên anh ấy không thể tùy tiện di chuyển nó. Nhưng trong lòng đã âm thầm vui mừng, nghĩ đến mùa đông còn có thể lấy cớ không tiện lấy quần áo, chỉ có thể "tá túc" trong phòng ngủ của Tiêu Chiến.

Sói nhỏ cảm thấy mình được hời, lắc lắc lỗ tai, nhưng nó không biết rằng hai người bọn họ đã rơi vào bẫy của nhau. Một người thông minh hơn người kia và một người chậm chạp hơn người kia, hình như đã thông suốt nhưng cũng chưa thông suốt lắm.


"Được, vậy để ở phòng anh đi."

"Ừm, đợi em trở về rồi cùng dọn dẹp~"

Giọng điệu Tiêu Chiến không thể che giấu được sự phấn khích, tâm tình của Vương Nhất Bác cũng rất tốt. Cậu cúp điện thoại, cúi đầu mỉm cười, luôn cảm thấy trong nhà cất giấu một bảo bối, nghĩ đến sau này hẳn phải rất thú vị và đầy vui vẻ. Cậu phát hiện ra có phải Tiêu Chiến đối với mình cũng có chút khác biệt không?


Cậu hơi hoài nghi, chẳng lẽ Tiêu Chiến nói dối chuyện mình không thích con trai?

---

Càng về cuối học kỳ càng nhiều việc, gần đây studio thiết kế nhận được một đơn hàng lớn, Tần Nguyên bận rộn với đồ án nghiên cứu cao học, đành phải nhờ Tiêu Chiến đến giúp đỡ. Vì thế mấy hôm nay Tiêu Chiến phải chạy đi chạy lại giữa trường và phòng làm việc.


Vương Nhất Bác đến trước ba ngày và tăng cường huấn luyện ở đây. Cậu chỉ có thời gian để liên lạc với Tiêu Chiến sau bữa trưa và buổi tập luyện buổi tối. Nhưng Tiêu Chiến cũng không thể luôn nhận điện thoại vào những lúc đó, đôi khi phải rất lâu sau anh mới phản hồi. Vương Nhất Bác phải đi ngủ sớm vào buổi tối, để duy trì trạng thái và hiệu quả cho quá trình luyện tập hôm sau, cậu không thể thức khuya. Nhưng gần đây Tiêu Chiến thường thức khuya để hoàn thành bản thảo thiết kế và bài tập cuối kỳ. Hai người không chỉ cách xa nhau mà dường như còn chênh lệch cả thời gian.

---

Điện thoại vang lên một tiếng, Tiêu Chiến đang nằm sấp trên bàn, hôm qua thức khuya vô tình ngủ quên, anh nheo mắt đọc tin nhắn trên điện thoại, là Vương Nhất Bác gửi đến.

Cậu nói: Chúc ngủ ngon 💤

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã 10 giờ rưỡi tối, xem ra đã đến giờ Vương Nhất Bác đi ngủ nên Tiêu Chiến không gọi điện thoại, lại sợ làm phiền cậu phải trả lời tin nhắn nên anh muốn đợi đến sáng mai mới trả lời.


Chiều mai là thi bắn súng trường hơi mười mét. Vương Nhất Bác dậy từ sáng sớm nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời tin nhắn, cậu cảm thấy hơi lạ.

-YIBO: Vẫn còn ngủ à? Nhớ ăn sáng.

Vương Nhất Bác thay quần áo chuẩn bị đến sân tập, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút cáu kỉnh, hận không thể nhanh chóng thi đấu xong để chạy về xem hồ ly nhỏ đang bận cái gì. Nhưng một lúc sau, cậu nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, đại khái là do hôm qua ngủ muộn quá, sáng nay dậy không nổi nên mới mơ mơ màng màng gửi cho người ta một cái voicechat.

"Ừm... Anh vừa mới dậy, hôm qua muộn rồi sợ ảnh hưởng em nghỉ ngơi nên không trả lời, em đang huấn luyện sao?"

Vừa nghe liền biết Tiêu Chiến nhất định vừa mới mở mắt ra, tay chân lần mò tìm di động trên đầu giường, chưa kịp mở mắt đã gửi voicechat cho cậu. Giọng điệu dính dính khàn khàn, dáng vẻ ngái ngủ của anh lập tức hiện ra trong đầu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, vừa đỏ mặt vừa nóng lòng. Giọng điệu vừa mới tỉnh dậy này cũng quá đáng yêu đi, khiến cậu nhanh chóng nhớ tới đêm đó ngủ ở nhà Tiêu Chiến, lúc vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy đôi môi hơi bĩu ra và khuôn mặt mềm mại của anh.


Thì ra cậu đã có dục vọng chiếm hữu với anh đến mức này. Lúc này Vương Nhất Bác mới ý thức được mình không muốn rời xa Tiêu Chiến một chút nào. Không biết từ khi nào tần suất Tiêu Chiến xuất hiện bên cạnh mình lại thường xuyên như vậy, đến mức Vương Nhất Bác đã quen với việc nghĩ bữa cơm tiếp theo sẽ ăn gì, cân nhắc Tiêu Chiến có thích hay không.

Thậm chí phát hiện, thì ra nghĩ đến đôi mắt buồn ngủ của Tiêu Chiến là loại cảm giác này, muốn ôm anh vào lòng ngủ thêm một lúc nữa, muốn cọ cọ mái tóc xù cùng khuôn mặt mềm mại của anh...

Vương Nhất Bác kéo mạnh chiếc quần của mình, đặt túi vào tủ khóa trong phòng thay đồ của sân tập. (đỏ mặt)


"Ừm, bây giờ đi tập, chiều mai thi đấu, kết thúc em sẽ lập tức trở về." Vương Nhất Bác dừng lại, giống như tìm ý bổ sung, "Trở về sắp xếp đồ đạc."

Đợi một lúc bên kia lại phát ra giọng nói, giọng điệu Tiêu Chiến mềm mại ưm một tiếng dài, như đang duỗi người, sau đó nói: "Cố gắng thi đấu nha~"

Cứn mạng a, bây giờ Vương Nhất Bác không cáu kỉnh một chút nào, mà đúng là cậu phải lập tức trở về. Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp có phản ứng, âm thanh ưm kia khiến tim gan cậu nhộn nhạo.


Tiêu Chiến cảm thấy bây giờ họ đang trong giai đoạn mập mờ, tự hỏi liệu Vương Nhất Bác có phải đối xử với mình khác đi không, nghĩ chờ khi Vương Nhất Bác quay lại, anh phải tìm cơ hội tìm hiểu một chút. Lại cảm thấy dù sao Vương Nhất Bác cũng sẽ sớm trở thành bạn cùng phòng của mình, vì vậy anh cũng không cần vội vàng xác nhận.

Mập mờ so với yêu đương còn thú vị hơn, Tiêu Chiến nghĩ nếu anh không câu được Vương Nhất Bác trong một thời gian ngắn, thì có thể khiến cậu càng ngày càng thích mình, thích đến vô cùng, không nhịn được muốn thổ lộ với anh.

Anh mới không cần vội vàng như vậy, Tiêu Chiến ngược lại rất tò mò không biết Vương Nhất Bác có thể đi trước mình một bước hay không.

---

Vương Nhất Bác thi đấu rất ổn định, vòng bảng đầu tiên đã giành được vị trí nhất bảng, sau đó một ngày là trận chung kết. Tiêu Chiến cắn góc tay áo xem livestream trận đấu, lúc Vương Nhất Bác bắn phát cuối cùng, anh căng thẳng đến nỗi tim muốn bay ra ngoài. Anh nín thở, khuôn mặt hơi ửng hồng, nhìn Vương Nhất Bác thoáng liếc qua camera, như có như không dùng khẩu hình khẽ nói "Tiêu Chiến", rồi nhếch khóe miệng, quay đầu đi chỗ khác.


Nội tâm Tiêu Chiến lúc này: Cứu mạng cứu mạng! Vương Nhất Bác đang gọi tên mình ư! Cậu ấy còn cười! Có thể nghiêm túc hơn được không anh trai, trận chung kết đấy!

Vương Nhất Bác, đừng trêu chọc anh nữa! Ôi tim tôi!


Thật ra Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ xem, đêm hôm trước Tiêu Chiến rất đúng giờ gọi điện cho cậu trước khi Vương Nhất Bác đi ngủ, anh liên tục xác nhận xem livestream ở đâu, còn nói một đống lời cổ vũ, khuyên người ta đừng căng thẳng.

"Tiêu Chiến, sao anh có vẻ lo lắng hơn em vậy?" Vương Nhất Bác cảm thấy anh thật đáng yêu, miệng cứ liến thoắng, cứ như ngày mai anh mới là người thi đấu vậy.


Lúc này, cái đuôi hồ ly của Tiêu Chiến dựng thẳng lên, khẩu hình của Vương Nhất Bác có thể người khác không nhìn thấy, nhưng nó lập tức đập thẳng vào mắt anh như điện giật, tim đập nhanh đến mức đỉnh đầu sắp nổ tung. Nhìn Vương Nhất Bác nghiêng đầu bắt đầu ngắm bắn, Tiêu Chiến thậm chí còn không dám chớp mắt.

Vương Nhất Bác quả nhiên là thiên tài, chuyên gia dụ dỗ, ông hoàng thả thính khiến người ta ngứa ngáy đến tận tim gan mà.


"Wow! Vương Nhất Bác thật trâu bò!!!!!"

Tiêu Chiến từ trên ghế nhảy dựng lên, huơ tay múa chân, chân đụng vào thành ghế, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Tần Nguyên và đàn chị Lý nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn anh, không rõ nguyên chỉ biết lắc đầu cười bất lực.


Vương Nhất Bác đạt 10.7 trong lần bắn cuối cùng, mặc dù là á quân nhưng chỉ kém nhà vô địch ba năm kinh nghiệm thi đấu có 0.2 điểm. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tham gia một cuộc thi chính thức với quy mô này. Như vậy đã vô cùng xuất sắc, khiến bình luận viên tại trường quay kích động đến phun cả nước bọt vào micro.

Livestream chuyển sang phần đánh giá và bình luận trận đấu. Khi Vương Nhất Bác rời khỏi sân, Tiêu Chiến cũng không xem nữa, anh hào hứng gửi cho Vương Nhất Bác một loạt tin nhắn, ngoài khen ngợi chính là khen ngợi.

-DAYTOY: Mợ nó! Vương Nhất Bác, quá trâu bò! Em có biết mình đẹp trai thế nào không!

-DAYTOY: Trời ơi Vương Nhất Bác! Em đẹp trai như vậy sao trọng tài không giơ thẻ phạt chứ!

-DAYTOY: Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!

...

Tiêu Chiến nhắn liên tiếp không dứt. Ngay khi Vương Nhất Bác đến phòng thay đồ mở điện thoại lên, tin nhắn của Tiêu Chiến vẫn chưa dừng lại. Vương Nhất Bác không thể nhịn cười, gọi lại cho Tiêu Chiến. Anh vừa bắt máy đã gào thét không ngừng.

"Vương Nhất Bác, em thật lợi hại! Em có điểm yếu không vậy! Không có! Em thật mợ nó trâu bò! Vô cùng đẹp trai, thật muốn hôn em một cái! Anh mà ở đó nhất định sẽ nhào xuống hôn em!" Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt. Anh kích động đến nỗi không để ý mình đang nói cái gì, chạy ra ban công của studio gào thét một trận. Vương Nhất Bác chỉ chống nạnh nghe người ta khen mình không ngớt, cười như vừa trúng độc đắc.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được mở miệng cắt ngang, kêu hai tiếng Tiêu Chiến mới dừng lại.

"A? Có chuyện gì?"

"Anh vừa nói gì vậy?"

"Anh nói em thật lợi hại thật đẹp trai, trở về liền mời em ăn cơm! Nhất định sẽ đãi em một bữa thịnh soạn."

Vương Nhất Bác giả vờ ho khan một tiếng, Tiêu Chiến sửng sốt, không chắc chắn hỏi cậu: "Không phải cái này sao? Anh đã nói gì vậy?"

"Anh nói muốn hôn em một cái."


Đầu dây bên kia lặng ngắt như tờ, khuôn mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng. Anh làm sao không hiểu lời Vương Nhất Bác vừa nói, nhưng anh không ngờ cậu lại để ý những lời bật ra trong vô thức của mình.

Xong đời! Có phải lại bị trêu chọc không? Có khi nào bị cậu phát hiện rồi không?


"Đợi em về rồi nói sau!" Tiêu Chiến lập tức cúp điện thoại.

Nghe thấy tiếng bíp bíp cúp máy, Vương Nhất Bác cười cười lắc đầu, thật đáng yêu.

Đáng yêu đến mức phạm lỗi, không giấu được đuôi hồ ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip