Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anri biết độ bất ổn của Ego và Isagi, hai người này, mỗi người nguy hiểm theo một cách riêng. Nếu Isagi có chứng chỉ UEFA hạng pro thì chắc tuyển nữ Nhật Bản không thoát khỏi tay cậu mất. 

Ego đang ngắm toàn quyền quyết định với U20, thì Isagi sắp có quyền quyết định với tuyển nữ U16.

Isagi vui vẻ ngồi xuống ghế, em gọi mọi người dậy sớm như này để chụp ảnh và xong việc sớm. 

"Hôm nay em đã tiến thêm được một bước nữa trên con đường thực hiện ước mơ."-Isagi 

"Dù chưa có bổ nhiệm chính thức nhưng chúc mừng vì đội U16 đã thuộc về em."-Ego

Nền bóng đá Nhật Bản hời to rồi. 

"Rồi sau này em sẽ lấy cả chứng chỉ A và Pro nữa."-Isagi 

"Từ từ, định thao túng cả bóng đá nữ luôn à?"-Ego

"Không hẳn, nhưng việc lấy chứng chỉ hlv sẽ là bước đệm cho những chiến thắng phía trước của em."

"Cẩn thận những kẻ nhăm nhe điều tra về em. Loki đã nhầm lương em nhận từ PXG là 3 triệu yên một năm."

"Em không biết có nên cười không, làm theo giờ, được 3 triệu yên, khoảng hơn 20 000 euro, cũng hợp lý mà. Em đã từ chối, nhưng chủ tịch PXG cứ nói là ổng muốn làm tốt trách nhiệm của người giám hộ."-Isagi 

"Người giám hộ quá chất lượng. Đến độ người ta tưởng em là cháu chủ tịch thật. Thế còn chủ tịch mới của Bastard Munchen, gia đình em có quan hệ gì với ông ấy?"-Ego

"Anh có thể đi hỏi phụ huynh của em."-Isagi 

Nói về phụ huynh của Isagi, thi thoảng họ vẫn giục Ego cập nhật tình hình hiện tại của cậu cho họ như đang dí nhân viên hoàn thành deadline.

"Họ ghê gớm lắm. Không hỏi được."-Ego

"Anh cứ nói quá. Bố mẹ nào cũng lo lắng cho đứa trẻ của họ. Bố em nhẹ nhàng và khoan dung, còn mẹ em là một người hiền hậu và tốt bụng. Em đã trưởng thành dưới sự dịu dàng đó."

Ego và Anri nhìn cậu, cả hai đều bày ra một cái biểu cảm rất ba chấm.

"Hai anh chị à, em nói thật đấy. Hồi xưa, trước khi em trở nên mạnh mẽ… em rất nhút nhát.

Tiếng nước sôi trong ấm, tiếng chó đi dạo, ve sầu kêu hay bất cứ âm thanh nào cũng dễ dàng làm em sợ hãi và rồi bật khóc. Đứng trước người lạ, em sẽ ngay lập tức trốn sau lưng mẹ nên hồi đấy em khó kết bạn với mọi người lắm."-Isagi 

Như thể có hào quang tỏa ra quanh cậu, nó bừng nắng hạ, vút qua tim những người ở đó. Cậu kể tiếp.

"Thực ra em không mạnh mẽ như vậy đâu. Em từng khóc vì bị một hạt mưa rơi trúng đầu."-Isagi 

"Em khóc vì một hạt mưa rơi trúng đầu sao…?"-Anri xúc động, thế này là đáng yêu quá mức cần thiết.

"Bây giờ thì em mạnh vãi cả ra."-Ego

"Anh làm người ta tụt cả cảm xúc. Im lặng để Yoichi kể tiếp."-Anri 

"Chuyện về em cũng không có gì đặc biệt. Bố mẹ kể hồi đó em sợ muỗi, sợ bị muỗi đốt, sợ mưa, sợ sấm chớp, sợ tiếng ve sầu lột da, tiếng nước sôi, tiếng dắt chó đi dạo, sợ gần như mọi thứ trên đời." 

"Nghe được tiếng ve sầu lột da là quá bá rồi."-Ego 

"Vì những lý do trên nên hồi nhỏ nên thi thoảng em vẫn mè nheo lắm."-Isagi chốt lại cùng một nụ cười tỏa nắng.

Làm thế người ta khoái lắm đó. 

Có vài người muốn hỏi. Không làm người yêu được thì có được làm "bố" "mẹ" của em không? Cho xin trước slot.

Đội ekip chuyên nghiệp chớp cơ hội bắt từng khoảnh khắc đẹp nhất có thể, mang danh ekip chuyên nghiệp mà không chụp được ảnh đẹp thì cũng bỏ.

Bắt đền đấy Isagi, trả lại tâm trí người ta đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip