Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi đi theo vị bác sĩ kia để xin bí quyết phân tích biểu cảm khuôn mặt. Cậu chốt được lịch vào buổi tối.

Tới chiều cậu lại đi tập riêng với đội Blue Lock.

"Mọi người có thể dùng chút mẹo để đối phó với các Blue Lock Man.

Các Blue Lock Man là sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và ảo ảnh ba chiều ví dụ như tái hiện động tác của thủ môn hàng đầu thế giới. Có thể luyện tập với hai loại Action Mode là Active Mode, tích cực lao ra cản bóng và Defensive Mode, phòng thủy trước gôn. Trong thi đấu thì cả hai chế độ được thiết lập bằng nhau.

Nó nắm bắt chuyển động của cầu thủ và bóng thông qua thiết bị cảm biến trên bộ đồ và bóng.

Các chip cảm biến thường được gắn ở phần hông."-Isagi

Hiori giật thót khi cậu vỗ vào hông anh. Người ta đã có tính cách nhẹ nhàng rồi mà cậu vỗ một cái như vậy.

"Tôi đã tìm hiểu một chút và tìm được nguyên lý hệ thống tính điểm của Blue Lock Man. Nghe nó rất xàm, chẳng giúp ích được gì vì khi nào các cậu muốn kéo điểm số của mình xuống thì hãy dùng. Mấy cái này còn có chức năng đổi màu nữa. Đó là một trong số những chức năng tôi thích nhất ở mấy con này."-Isagi

Cậu đến gần một Blue Lock Man đang đứng ở khung thành vỗ nhẹ vào nó. Cậu chuyển sang nói tiếng Anh.

"Ê bro, sai màu rồi, đội này là đội đỏ. Có thấy cái áo màu gì đây không?"

Blue Lock Man chuyển từ màu trắng sang đỏ.

"Bây giờ chuyển sang bảy sắc cầu vồng."-Isagi

Lại lần nữa đồng đội muốn nói "Ảo thật đấy." Out chình thế này thì đội kia khóc thét.

Ego ở phòng giám sát đẩy kính đẩy căng thẳng.

"Làm sao mà nó viết được cách sử dụng Blue Lock Man? Nó đã làm gì để Blue Lock Man đổi thành màu cầu vồng?"-Ego

Nếu tính cả hôm nay thì đội Đức còn năm ngày trước trận đấu.

"Chán thật, có vẻ Chris Prince và đàn con thơ đang tập luyện rất hăng say với một tinh thần đồng đội tuyệt vời. Ok, tuyệt thật đội khác ăn ý còn đội mình ăn nhau."-Isagi bất mãn lướt điện thoại sau buổi tập.

Dù chưa đến ngày thi đấu nhưng cộng đồng mạng đang rất mong chờ và bàn tán nhiều về trận đấu giữa đội Đức và Anh sắp tới. Dù trận đấu chưa bắt đầu nhưng cuộc chiến giành giật những tài năng trẻ của các ông lớn vẫn diễn ra căng thẳng. Ngoài ra, nghe nói PXG sắp phát hành tạp chí đặc biệt, họ sắp công bố những cầu thủ xuất sắc nhất tháng.

Tâm trạng của cậu cứ khó chịu nên đã tới chỗ nữ bác sĩ đã hẹn trước.

"Isagi Yoichi, nghe kỹ đây, trước khi gửi ghi âm, con hãy thử nói trước, nói bằng một giọng thật uể oải và chậm rãi."

"Mọi thứ thật tồi tệ…!"-Isagi

"Tốt rồi đấy nhưng chưa đủ, người ta vẫn nhận ra được năng lượng trong câu nói này. Hãy giữ giọng đều và trầm dần về cuối câu. Ở câu trước con đã hơi cao giọng một chút chỗ cuối câu. Dễ khiến người tưởng con chỉ đang bất mãn. Thử lại đi."

"Mọi thứ… thật tồi tệ…"

"Tốt rồi đấy! Chính là giọng ảo não này! Nhấn gửi đi! Tí nữa làm thêm câu "Mọi sự cố gắng của tôi đều thật vô nghĩa."

"Con sẽ gửi đoạn này trước. Rồi chúng ta luyện tập tiếp đoạn sau."

Isagi nhấn gửi và group chat các đội nữ. Sau một ngày im hơi lặng tiếng, đột nhiên có thông báo tin nhắn gửi đến làm họ rất vui. Nhưng cậu đã dội một gáo nước lạnh vào nó.

Ego nhận được một đống tin hỏi về Isagi, đang ăn mì cũng không xong.

Isagi báo, không nhưng gì cả, vì báo là báo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip