Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi đang tập lại một trường bắn, nhưng vấn đề cậu và Ego trò chuyện lại không liên quan tới môn đang chơi.

Có vẻ tiền em nhận được hàng năm sẽ không tính vào tiền lương cầu thủ. Lại phải đi cày rank từ level 1 rồi."-Isagi

"Số tiền trên bảng xếp hạng chỉ thể hiện một phần. Nếu trở thành một cầu thủ xuất sắc khiến các clb tranh giành, giá trị sẽ tăng lên rất nhiều."-Ego

"Em nghĩ ra một ý tưởng mới rồi. Dọn đồ đi về thôi."-Isagi

Cả hai xách đồ đi về, Isagi đi đến phòng chủ tịch PXG với tâm trạng u sầu.

"Bác ơi, cháu buồn quá. Rốt cục thì những cố gắng của cháu rồi sẽ đổ sông đổ bể."-Isagi

"Cứ từ từ tâm sự, uống chút trà nhé?"

"Không ạ, cháu nghĩ cháu sẽ không trụ được… cháu cảm giác mình sẽ chết mất…."

Isagi thở dài, cậu đưa tay quệt lên khóe mắt. Không hiểu sao cậu cứ như người mắc bệnh nan y đang tâm sự. Cậu liệt kê những biểu hiện của bệnh trầm cảm.

"Cháu mệt mỏi hoặc mất năng lượng, dạo này cảm giác như cháu không hứng thú với việc ăn uống nữa… Cảm giác thật vô vọng, cháu không làm được điều gì tốt đẹp. Đến cả việc ngủ cũng không ngon… lẽ ra ngay từ đầu cháu không nên phiền phức như vậy…"-Isagi

"Không, cháu không gây phiền phức gì cả."

"Cháu thực sự rất lo lắng về tương lai của mình… haizz…"

Tóm gọn lại cuộc trò chuyện đó là: "PXG không ngán combat trên thị trường chuyển nhượng."

Isagi ra khỏi phòng chủ tịch, cậu tắt điện thoại đang bật chế độ nghe gọi đi. Ego nghe lén, vỗ tay thán tưởng, bây giờ anh kê cao gối ngủ, chờ xem các clb sẽ làm gì.

Sau mấy ngày đi chơi, Isagi quay lại Đức, chuẩn bị trở lại Nhật. Ở sân bay, Ego đã chỉ cho cậu thấy đoàn Bastard Munchen đang làm thủ tục. Blue Lock đã phải chi tiền thuê chuyên cơ riêng chở các cầu thủ ngoại quốc sang.

"Đó là một trong những nhóm em phải đối đầu. Sẵn sàng chưa?"-Ego

"Sẵn sàng. Em đã chờ ngày đó lâu lắm rồi."-Isagi

Chuyến bay cậu đi sẽ bay thẳng về Nhật Bản, sau khoảng thời gian trên máy bay, cậu chỉ muốn về nhà làm một giấc.

Bên Pháp, Loki được chủ tịch clb dặn dò rất kỹ trước khi lên máy bay.
"Với tình hình hiện tại, Isagi chắc chắn sẽ vào đội Pháp. Nhất định phải kéo được Isagi Yoichi về PXG."

Nghĩ đến việc được chung đội với Isagi, Loki vui vẻ hẳn, cậu cùng Isagi sẽ chia sẻ kinh nghiệm về bóng đá với nhau. Theo lời chủ tịch, sau này Isagi sẽ trở thành đội trưởng U20 nữ, được cùng clb, sẽ được gặp Isagi nhiều hơn, một viễn cảnh tương lai tươi đẹp hiện ra. Có tài năng của Isagi, đội Pháp sẽ oanh tạc Neo Egoist.

Loki sao mà biết được Isagi đã có lựa chọn sẵn.

Phía bên Manshine City, các cầu thủ cũng đang xuất phát sang Nhật. Các cầu thủ đang vô tư coi đó như một cuộc dạo chơi thì lại có những người cực kỳ mong Isagi nối lại tình xưa với mình.

Mấy năm trước, Isagi năn nỉ Ego cho cậu sang Anh, cậu tự nhủ phải tận dụng mọi cơ hội ở bất cứ nơi đâu mình đến.

Hầu hết các Trung tâm, clb đều đặt các cơ sở liên kết trên toàn quốc để tuyển chọn cầu thủ có chất lượng. Khi ban tuyển chọn lực lượng cho các lứa đào tạo bóng đá nữ từ U13, U15 và U16, Isagi đã lọt vào tầm mắt họ trong các buổi kiểm tra trình độ.

Nhưng đứng trước những hoài nghi như liệu một cô bé Nhật Bản như cậu sẽ làm được gì, kèm theo các rủi ro, họ đã gạch Isagi ra khỏi danh sách lựa chọn.

Nhưng không sao, mục đích cho việc cậu đến Anh chỉ là đi gieo thương nhớ phục vụ cho sau này. Đầu tư thì phải liều, có không giữ, mất đừng tìm. Ego hứa sẽ không cười vào mặt họ vì anh biết cậu tính xa đến thế.

Nếu Manshine City hỏi cậu có muốn nối lại tình xưa thì…

"Em còn chút tình cảm nào không? Em có muốn nối lại tình xưa với chúng tôi không?'

"Còn cái nịt."-Isagi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip