Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới không khí sôi động của sân bóng, Isagi đang hoài nghi nhân sinh thì Ego đã đến bên cạnh phá tan sự ồn ào đó.

"Ngài chủ tịch mới của Bastard Munchen, thật hân hạnh khi được gặp ngài tại đây."-Ego

Isagi ngỡ ngàng ngơ ngác, người quen của bố cậu là chủ tịch Bastard Munchen, đã thế bác còn rất quý cậu. Cậu không ngờ là có ngày mình lại cần vài giây để load số thông tin vừa nhận được. Ở trại Blue Lock, cậu cất điện thoại một góc, không biết Bastard Munchen mới đổ chủ không lâu. Khi cậu đang load, Ego và bác tiếp tục trò chuyện.

"Phòng chờ hơi đông nhỉ? Con có muốn tới chỗ bác ngồi trong khi chờ người ta mở phòng xem bóng đá vip không?"

Lúc này Ego nhìn sang cậu như thể anh muốn nói rằng: "Này thì không quen chủ tịch clb nào này. Này thì nói bản thân không phải cháu người ta."

Cậu cũng không ngờ kiếp này bản thân số hưởng như vậy,  tại sao khi còn là con trai cậu không biết gì. Cả hai đã đến quá sớm vì sự háo hức của cậu và giờ chỗ hai người sắp ngồi vé vip cũng không vào được.

Cả cái phòng chủ tịch hội đồng quản trị ở đây cũng thơm mùi tiền, cái bảng ghi chữ chủ tịch hội đồng quản trị vừa có tiếng Anh, tiếng Đức rõ ràng như cậu lại muốn giả mù.

"Ê, Yoi-chan. Vui lên, hoa quả ngon lắm này."-Ego

"Em ăn rồi."

Thay vì ngồi phòng chờ với những người cũng mua vé vip khác, giờ đây cậu thực sự ngồi trong phòng chủ tịch. Được chuyển chỗ ngồi như nạp vip. Không chỉ vậy, khi cậu và Ego vừa ngồi xuống ghế, bác đã nhờ nhân viên mang cho hai người ít bánh Prinzregententorte. Đây là chiếc bánh torte vô cùng đặc biệt của vùng Bayern. Loại bánh này thường có từ 6 đến 9 lớp và giữa mỗi lớp bánh là một lớp buttercream. Bác cũng nói trước luôn thành phần đường trong bánh là loại không calo nên cậu cứ yên tâm ăn.

Bây giờ thử thách khó nhất để được gả cho cậu đã có thêm một boss cuối. Ngài chủ tịch Bastard Munchen với phương châm: "Động vào cháu tao là tới công chuyện.", dù sao bác cũng từng làm trong quân đội mà.

Isagi với mái tóc dài thả xõa tự nhiên đang duyên dáng nhìn như mỹ nữ an tĩnh với tâm trạng không thể nào ổn hơn.

"Có gì không ổn à?"-Ego

"Không, thế này có hơi bất ngờ nhưng vui."-Isagi

Trận đấu sắp bắt đầu, Ego và Isagi di chuyển tới phòng vip xem trận đấu. Bên Bastard Munchen, át chủ bài của đội là Noel Noa, bên Real là Leonardo Luna.

Trong kỳ nghỉ giữa hai giai đoạn của dự án, cậu đã xem trận lại này tận mấy lần, bây giờ cậu đang được trực tiếp chứng kiến sự áp đảo của Noel Noa trên sân. Niềm vui sướng rạo rực trong lòng, cậu như không thể chờ đến khi giai đoạn hai dự án bắt đầu.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Bastard Munchen, Isagi nhận được một cái vòng đeo vào tay như vé của buổi giao lưu giữa cầu thủ đội thắng và cổ động viên vip. Ego từ chối nên chỉ có cậu vào một mình.

Đó là một bữa tiệc nhỏ ấm cúng, các cổ động viên có mặt trong buổi tiệc này có thể giao lưu, chụp ảnh, xin chữ ký các cầu thủ. Cả ban lãnh đạo cấp cao của clb cũng có mặt. Trong đây có cả buffet nữa. Isagi rất vui, trong khi mọi người mải xin chữ ký, chụp ảnh với các cầu thủ thì cậu bình thản lấy cho bản thân một ít đồ ăn với trà để thưởng thức. Vừa ăn, cậu vừa nghĩ đến cảnh Ego có mặt trong bữa tiệc này, lúc đó chắc chắn sẽ rất gượng gạo.

Mọi thứ đang yên ổn, không hiểu thằng ngu nào mang bóng vào đây và giờ nó đang bay về phía cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip