Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anri gọi Isagi sang chỗ cô một lúc và kết quả là Isagi đang được cài tóc giả. Khi cài xong mấy lọn tóc giả, cậu thực sự đã trông giống như hồi chưa cắt tóc.
"Em thấy đẹp không? Chị đã mất rất lâu để tìm loại phù hợp nhất với em đó. Trông Isagi rất xinh đẹp."
"Chị cứ nói quá. Em không xinh đâu."
"Em có biết em đã từ chối bao nhiêu lời mời trở thành người mẫu không?"
"Em không nhớ, em nhờ bố mẹ từ chối hộ mà. Nhưng chị yên tâm, em có bản quyền hình ảnh cá nhân và em đang phải giấu mình."
"Chị biết, nhưng ngày em cần công khai thân phận không còn xa. Và em biết bản thân cần gì không!? Thứ nhất em phải cẩn thận với đám con trai!"
Anri mặt đầy nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu, nắm chặt chặt hai vai Isagi. Nhanh như cắt, Anri đã kẻ xong cái eyeliner cho cậu một cách vi diệu.
"Em đang ở tuổi phát triển, chị rất lo lắng khi em suốt ngày phải bó ngực như vậy! Ngồi im để chị trang điểm!"
Anri hoàn toàn nghiêm túc, cô đã khóa cửa rồi, Isagi có chạy cũng không được. Cậu bất lực cầu cứu Ego nhưng anh ta nói trên loa là bản thân cũng về phe Anri rồi.
"Em cần phải đi chụp ảnh để làm hồ sơ mới."
Anri nhanh chóng kéo cậu đi đến phòng chụp ảnh.
"Nhân vật chính đã đến, ekip xem cần phải trang điểm thêm hay làm tóc không."-Anri
"Không vậy là đẹp rồi."-Ekip nhanh tay chải lại tóc cho cậu.
Isagi đang ngơ ngác đã phải làm mặt lạnh lùng để chụp ảnh. Nhìn cái visual lạnh lùng này, không biết có bao nhiêu người nghĩ khi thợ chụp ảnh hô cười là y như Isagi lật mặt ngay lập tức cười tươi.
Nhìn như vậy thôi chứ Isagi đang khóc ròng trong lòng, mười ba năm sống như một đứa con gái nhưng cậu vẫn không quên giới tính thật. Bây giờ muốn chạy thì đã muộn.
Nếu đây không phải Blue Lock thì sẽ có người nhầm đây là buổi chụp hình người mẫu.
"Quá đẹp." Anri mà ekip cũng khụy xuống sàn nhìn những tấm ảnh nhìn những tấm ảnh mới được in ra ngay tại đó.
Ảnh thẻ: đã xong
Ảnh mặc đồ thể thao: Xong
Ảnh mặc trang phục khác đã xong.
Thấy an nguy của bản thân đang bị đe dọa, Isagi kéo áo Ego hỏi.
"Em vẫn chưa bị công khai đúng không?"
"Đúng rồi…"-Ego
.
.
.
Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, Ego nói tiếp.
"Tôi quên mất. Anri, đi vứt cái băng bó ngực của nó đi."
"Không!" Isagi hét lên trong tuyệt vọng. Cậu đau đớn cậu gục ngã.
Tiếp đến là hồ sơ, Ego dùng tốc độ cực nhanh nhập vào máy tính, còn cậu ngồi tự kỷ một góc.
"Đm cuộc đời…"-Isagi
"Không nên khẩu nghiệp em ơi."-Ego
"Anh im đi, mỏ em có thể hỗn nhưng tâm hồn vẫn nhân văn. Chửi bậy cũng là một cách giải tỏa căng thẳng mà."-Isagi
"Nào nào, vui lên. Bây giờ không phải lúc buồn. Anh đã khuyên em không được ngủ quên trên chiến thắng nhưng hãy dành ra vài ngày để nghỉ ngơi và ăn mừng cho chiến thắng World Five 5-0 đi."
Ego tiện tay mở bài Là con gái thật tuyệt, Isagi trúng emotional damage. Cậu nhanh chóng đi tắt nhạc.
"Bình tĩnh nào Yoichi-chan, khi em sang Đức chơi sẽ có vài chục nghìn đô tiền mua sắm đấy. Nhớ lại xem chỗ tiền đó em cướp trên tay ai?"
Có tư bản là lật mặt, Isagi đã bình tĩnh lại.
"Từ đội World Five, họ giàu rồi nên chắc chẳng quan tâm."-Isagi
"Nhưng cảm giác cay cú vẫn còn đó. Cảm giác bị chặn bóng ngay vạch vôi, bị ghi năm bàn vào lưới. Theo hợp đồng, thua một trận thôi cầu thủ đã không nhận được tiền rồi. Anh đã đàm phán sao cho cả clb cũng không được đồng nào khi họ thua. Một cầu thủ hàng đầu, một tỷ yên, mỗi bàn mười triệu. Mất từng đó không cay mới lạ."
"Anh giơ nách lên xem có thâm không?"
"Không, trắng tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip