Chap 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào mùa hè hai năm trước tại Đức...

"Theo lẽ thông thường, giả định em là nữ cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới hiện tại thì vẫn sẽ mất đến hơn chín mươi năm để kiếm được năm mươi triệu euro nếu chỉ nhận lương không."-Isagi đứng nhìn qua cửa kính, ánh mắt của cậu hướng ánh nhìn về những sân cỏ nhân tạo mình sở hữu và nói chuyện với quản lý.

"Tiền cho thuê sân kín lịch, trừ đi phí bảo trì, thay mặt cỏ định kỳ, quây lưới,... Tiền thu từ bán nước, đồ ăn ở căng tin, cho thuê trang phục đá bóng,... Đủ sống ổn định."-Isagi nhẩm tính.

Lương bèo bọt quá, cậu đi làm thêm vài việc để kiếm sống, những sân bóng này đều là quà sinh nhật của cậu vào mấy năm trước. Tính ra thì sương sương chục sân cỏ nhân tạo này cũng bằng cái túi đính đá các bác trong nhà dùng đựng đồ lặt vặt.

"Chắc phải có mấy chục cái sân cỏ cho thuê mới hy vọng kiếm được bằng lương một tuần của Noel Noa quá."-Isagi thở dài vì sự chênh lệch quá lớn.

Châm lại nào Isagi, giàu hơn "đứa mình ghét" là một thành tựu lớn rồi.

Đã từ rất lâu, cậu muốn mở một lò đào tạo bóng đá như đã từng đầu tư ở kiếp trước. Sau khoảng thời gian đi trải nghiệm bóng đá của các quốc gia khác và hoàn thành chương trình học, cậu mới bắt đầu bước đầu tiên trong việc thực hiện hóa mong muốn đó.

Nhưng với mức lương của một cầu thủ nữ thì có lẽ phải mất mấy chục năm cậu mới kiếm đủ. Kiếp trước thuộc top các cầu thủ có lương cao nên thoải mái đầu tư vào các học viện hoặc lò đào tạo bóng đá. Khổ nỗi cậu không thể kể cho ai về những nuối tiếc từ kiếp trước đến giờ.

Thời huy hoàng với lương cao giờ còn đâu?

"Mấy chục triệu thì nhà mình lo được."-Một ai đó đã lên tiếng làm Isagi giật mình khi đang mải viết kế hoạch về học viện bóng đá mơ ước. Ngày nào cũng vậy chắc cậu bị bệnh tim mất.

"Mấy chục triệu yên ạ?"-Isagi

"Sao lại nói thế? Mấy chục triệu euro nhà mình lo được."

"Nhưng..."-Isagi

"Cũng bằng lương vài cầu thủ."

"Chúng ta không nên đầu tư một cách bừa bãi như vậy."-Isagi

"Không cần nói nhiều nữa, số tài khoản đâu con?"

Có lẽ do bị mất nhận thức tạm thời về đồng tiền, Isagi đã lag vài giây. Không kiếm được hơn trăm nghìn euro cho một tuần như kiếp trước sao? Không phải vấn đề, gia đình cũng thương cậu lắm.

Cả nhà nhìn con nhà người ta đi siêu xe, du thuyền, phi cơ riêng đi du lịch, chi rất nhiều tiền cho đam mê, còn Isagi vẫn trung thành với chiếc xe màu trắng quen thuộc và những chuyến bay dân dụng, yêu lý tưởng đi lên bằng thực lực. Dù có đặt kim cương trước mặt, Isagi cũng không bận tâm.

Ai cũng lo Isagi vất vả, từ khi tự kiếm được tiền, cậu có thèm xin gì nữa đâu, cảm giác bị cục vàng không quan tâm nó buồn lắm.

Vẫn câu nói cũ, không cần cho cậu quá nhiều tiền, thứ cậu muốn là sự bình yên, được theo đuổi đam mê và đu idol.

"Đáng nhẽ ở cái tuổi này, tôi đã có thể giải nghệ, đi đâu đó dưỡng già hoặc làm hội trưởng của Noel Noa fanclub. Nhưng đời không như mơ."-Isagi tâm sự.

Có trend cho con cái trải nghiệm cuộc sống bình dân, ở nhà cũ, đi xe cũ, sống bằng số tiền ít ỏi để biết rằng việc dựa dẫm vào số tài sản được thừa kế trong tương lai là điều không tốt. Nghe được tin này, Isagi chuẩn bị dọn đồ đi luôn cho đỡ bị đuổi vì hiện tại cậu có thừa kế gì đâu nhưng được giữ lại. Cậu bị cấm túc vì vụ đó.

Hôm đó là một ngày đặc biệt, không phải sinh nhật cũng không phải ăn mừng chiến thắng một trận đấu nào đó mà là kỷ niệm lần đầu tiên Isagi bị cấm túc, hóa ra "ngoan" quá cũng là một vấn đề.

Bao nhiêu kế hoạch bị hoãn lại trong một tuần, không được đến sân tập cùng đồng đội, không ra ngoài mua sắm, có gì đặt online. Không được đi ăn ở ngoài, ăn tại nhà do đầu bếp riêng nấu. Không Ego, tức là cậu phải bịa lý do để cả hai xa nhau đúng một tuần.

Ánh mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm, trên tay là ly thủy tinh cao cấp, trên đĩa là thịt bò thượng hạng.

"Chết tiệt! Thứ mình thiếu là quyền lực!"

Báo con hiền lành cảm thấy bứt rứt trong lòng, profile có đẹp đến mấy sau này cũng làm công ăn lương, cậu cần một thứ gì để đến giai đoạn hai của Blue Lock, một vài đối tượng không thể vênh mặt khi nói chuyện với cậu.

Dù bị cấm túc nhưng Isagi vẫn được tham gia buổi họp gia đình diễn ra vào cuối tuần. Các thành viên đều đã tập trung. Isagi phát biểu về kế hoạch của cậu rồi chốt lại bằng câu: "Mọi người không nên đầu tư vào."

Isagi, bạn nghĩ thế nào về việc tham gia gọi vốn?

"Đã cố từ chối rồi nhưng không được."-Isagi bày tỏ sau khi cậu trình bày một bản kế hoạch vô cùng chi tiết với các khoản dự tính chi tiêu lẫn rủi ro.

"Thay vì xây nơi đào tạo cầu thủ, hãy cho con xây một nhà tù. Con sẽ nắn lại cái nết của mấy đứa bố láo! Con sẽ xây lò đào tạo bóng đá trên nền tảng trại cải tạo nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố về việc học tập, trường lớp và các kỹ năng sống, đảm bảo cả về đời sống tinh thần cho từng cầu thủ. Con sẽ kéo các cầu thủ đã giải nghệ về để vắt họ thêm vài năm nữa!"

Cậu ám chỉ đến dự án Blue Lock trong tương lai và một cái của cậu. Hiện tại cậu không muốn mọi người đổ tiền vào cái thứ cậu vừa phát biểu nên mới nói xàm như vậy.

"Chính vì không muốn tập luyện một mình theo chế độ Địa Ngục Trần Gian, nên con mong muốn tạo ra nơi như thế này."

Nguyên một tập giấy dày ít nhất ba trăm trang Isagi nhẹ nhàng soạn thảo từ trước
được cho vào máy fax đến PXG trong khi mọi người đang thảo luận. Cột sống của Isagi vẫn ổn vì cậu vô cùng quan tâm tới sức khỏe.

Để mọi người càng không đồng tình với kế hoạch, Isagi miễn cưỡng làm mình làm mẩy, cậu yêu cầu phải xây thêm một cái ở Pháp vì đó là quê hương của Noa. Do bước đầu tiên được thực hiện quá nhanh nên cậu mới ngăn mọi người không đầu tư vào.

"Còn một điều nữa, khi học viện hoàn thành. Hãy để cầu thủ trẻ người Pháp tên Julian Loki vào đó khoảng ba tuần."-Isagi đưa thêm một điều kiện.

Chỉ là chút ân oán trên sân ở kiếp trước, ba tuần là đủ để Loki phải nhớ đến già nỗi khiếp sợ từ nơi cậu tạo ra.

Còn Kaiser thì sao? Chỉ cần nửa bước chân thôi của hắn vào cổng học viện thôi, Isagi đã muốn tặng tên này một vé tới bệnh viện.

"Vậy chốt lại, ta sẽ đầu tư cho dự án này. Isagi Yoichi Academy."-Ngài chủ tịch vui vẻ lên tiếng.

"Không! Không được đặt tên như vậy!"

Sự nghiêm túc lúc nãy biến mất, trên mặt Isagi có vệt ửng hồng, cái học viện đó mà mang tên cậu bây giờ chắc Isagi không biết phải đối mặt với Ego, bố mẹ lẫn các cầu thủ ở Blue Lock sau này thế nào. Đợi khi cậu qua đời rồi đổi tên học viện cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip