Chap 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi chọn một bộ đồ đẹp nhất của cậu, tất cả mọi thứ đều ổn cho đến khi nhìn thấy chiếc xe đón cậu màu đen. Isagi miễn cưỡng ngồi xuống ghế, sau vụ tai nạn từng xảy ở kiếp trước, cậu đã đi học tận mấy khóa kỹ năng thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp.

Khi đi qua một con đường đông đúc, đã có một chút va chạm.

"Kiểu này đi chân lạnh toát rồi, xuống xe đi về."-Isagi

Cái chết ở kiếp trước của cậu có thể nói nó rất bùng nổ. Đó là lý do Isagi không thích ngồi vào những chiếc xe màu đen.

"Về thôi, đến đấy đã đông rồi còn không được sờ thần tượng miếng nào."-Isagi nuối tiếc nhìn thân xe có vài vệt xước dài, như muốn mặc kệ lời khuyên nhủ rằng người ta đã mất công mời cậu đến.

"Đi trực thăng không?"-Quản lý của cậu bất lực hỏi, chắc không cần nhắc lại câu em là công chúa, tiền em xếp thành cọc đập vào mặt còn đau. Nhiều khi Isagi quên mất nhà mình giàu.

Nhìn những con đường đông đúc xe cộ từ trên cao, với tình trạng tắc nghẽn sau World Cup trên đường, đặt trực thăng còn nhanh hơn đặt taxi. Cảm giác nhà có trực thăng không dùng nó lạ lắm.

Để đảm bảo Isagi an toàn, có người chuẩn bị vệ sĩ cho cậu. Một vệ sĩ cao lớn, xăm rồng, xăm phượng, xăm cá chép om dưa, đến cả quản lý đi cùng cũng rén nhưng uy tín Ừ cậu đã nói không cần.

Isagi diện lên người một bộ đồ nhẹ nhàng thanh lịch nhưng đâu ai biết nó bằng trong túi của cậu là một cây baton có thể giúp cậu gõ bất tỉnh đối tượng gây nguy hiểm. Để Isagi thấy thoải mái, người này sẽ giữ khoảng cách và bảo vệ cậu từ xa.

Bữa này hôm nay cũng là bữa tối cuối trong chuyến đi của cậu tại đây. Đồ ăn rất ngon hợp khẩu vị. Đây không phải nơi sẽ xảy ra chuyện bị trúng thuốc rồi va phải một anh tổng tài đẹp trai, Isagi đặt một phòng khách sạn tại đây để nghỉ ngơi.

Trong khi chờ quản lý lấy phòng, Isagi đi dọc hành lang ngắm cảnh, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần từ một ngã rẽ gần đó. Isagi trượt ngã, nhắm chặt mắt lại, cứ tưởng bản thân sẽ ngã xuống sàn nhà nhưng có người đã đỡ lấy cậu. Isagi vẫn nhắm mắt, nhớ lời mẹ và stylist riêng dặn dò, ngã cũng phải đẹp.

"Thứ lỗi, ở đây có người ngất."

Isagi nghe được giọng nói quen thuộc, bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong khoái thực sự không muốn mở mắt vì đây không phải ai khác chính là Noel Noa. Các cụ hứa độ cậu đu idol thành công, không để cậu thất vọng.

Noa đỡ Isagi, ở đây lại không có băng ghế nào để đặt cậu lên. Chỗ này là nơi không thể giao một cô gái đang bất tỉnh cho người lạ, nếu bất cẩn, anh sẽ là người chịu trách nhiệm vì để Isagi rơi vào tay kẻ xấu.

Được thần tượng đỡ cũng vui đấy nhưng nếu không thoát được khỏi tình cảnh này ngay lập tức thì cậu vô thức tranh thủ dựa vào ngực Noa, anh đưa tay lên trán cậu để kiểm tra, Isagi không sốt, không có mùi rượu trên người, có thể là mất sức dẫn đến bất tỉnh.

Quản lý của Isagi vội vàng chạy đến, hốt hoảng gọi cho phòng y tế, không để ý cậu đang dựa vào ai. Càng vàng lá ngọc này có bị làm gì, sao quản lý gánh nổi trách nhiệm.

Đã thế ở đây còn có cầu thủ là tâm điểm của thế giới hiện giờ, chắc tí nữa quản lý tự giác đi thú tội thì nhà cậu mới không mang quản lý xấu số đi lóc lóc xương.  u cũng là phận làm công ăn lương, 24/7 đều có thể gặp chuyện bất ổn.

Noa rời đi khi bác sĩ đến, anh không nhớ mặt cậu. Chủ tịch của PXG kéo theo ông bạn già là chủ tịch liên đoàn bóng đá Pháp theo làm nguyên đoàn cầu thủ ở lại ăn cả tấn bơ.

"Isagi, đừng bị làm sao cả, tương lai của con còn dài mà."

Người quen xúm đến, như thể xem cấp cứu người bị đột quỵ đến nỗi bác sĩ phải yêu cầu họ tản ra và đừng có làm bộ mặt như thể Isagi sắp nói lời trăn trối cuối cùng.

"Hãy cố cứu con bé, nó là báu vật của nước Pháp."-Có người đã lấy khăn tay định chấm nước mắt.

"Thứ lỗi thưa ngài, một người cực kém tiếng Anh cũng biết chữ France và Japan viết khác nhau thế nào."

Một lời khẳng định đanh thép từ một trong số những người nuôi Isagi từ bé. Quản lý vừa bấm điện thoại gọi cho Ego báo cáo tình hình của cậu nhưng đúng đoạn vừa nãy. Hứa hẹn sẽ có một cuộc combat quà điện thoại nảy lửa.

Liệu Ego sẽ thắng thế hay bại trận bởi câu nói "Tôi là nhà tài trợ cho dự án Blue Lock."

"Ngài nói Isagi Yoichi là báu vật của PXG, tôi có thể để yên. Nhưng một khi đã nói con bé là báu vật của nước Pháp tôi chắc chắn không thể ngồi làm ngơ."-Ego đã căng, Isagi là báu vật của Blue Lock dù dự án chưa bắt đầu.

"Đang có chuyện gì thế?"-Isagi vội can ngăn.

Bỏ qua hiềm khích, Isagi đã ổn mới là điều cần thiết bây giờ. Không ai ở đó biết cậu vừa có thêm một lần đu idol thành công.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip